Chương 38: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không quan tâm mọi thứ diễn ra như thế nào, chỉ cắm đầu mà chạy đến điểm cuối là đài hành quyết, cho đến khi Luffy và Ace làm sập nó thì nàng vẫn đứng bên dưới không cho kẻ nào quấy rối con đường của em trai. 

 Lúc tưởng chừng kế hoạch đó đã thành công, Akainu đã khiêu khích Ace, anh chỉ là lửa làm sao mà chọi lại nham thạch?

Nàng chạy qua đó nhưng bị Aokiji hạ đòn bằng một mũi tên băng khá lớn đâm xuyên qua vai trái.

"Đừng mất tập trung như vậy chứ?"

Nàng cảm nhận được cái lạnh buốt của băng tuyết từ mũi tên đó như muốn đem tất thảy tế bào máu trên người nàng đông lại thành tảng. Nàng đưa tay rút nó ra, máu cứ tuôn ra liên tục, ướt đẫm cả thân trên rồi nhỏ lộp độp xuống đất.

Một đồng minh khác của Râu Trắng yêu cầu nàng mau đi cầm máu, nàng đẩy người đó ra, quyết tâm kết thúc cuộc chiến với Aokiji nhanh nhất có thế.

"Chậc.." Nàng tặc lưỡi, vùng đầu kéo đến từng cơn ê ẩm không thôi.

"Jozu, anh đâu rồi?" Nàng hét lên, đảo mắt nhìn khắp nơi tìm anh ta. Nhưng mà... Jozu đang làm đồ chơi cho Doflamingo, nghe thấy cũng không thể qua chỗ nàng được.

"Anh làm cái gì ở đấy vậy hả?"

Nàng xoa xoa thái dương, tay nắm chặt thành đấm ra đòn cuối cùng. Không thể dây dưa lâu với Aokiji nữa. Nàng tung đấm thật mạnh, đại tướng đã bay đi một quãng khá xa.

"AAAA.."

Tiếng hét của Luffy làm nàng nhìn sang, đập vào mắt nàng chính là Ace và em trai cùng Akainu chôn chân một chỗ. Trên lưng Ace chính là...

"ACE!"

Nàng chạy đến đó, dang tay ngăn trước mặt Akainu với một thân đầy máu.

"Em sao lại đến đây?"

Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, máu từ vai nàng chảy xuống không ngừng. 

"Tại sao vậy? Akainu. Chú biết rõ, ngay sau lưng em chính là người mà em yêu thương nhất.."

"Kusan, đừng khóc..."

"Chú hiện tại không có tư cách lo lắng đó. 8 năm trước, em gặp chú chính là sai lầm. Em chưa bao giờ khiến chú thất vọng cả, em lo lắng cho chú, lo nhiều tới nổi mỗi khi chú xuất tuần trên biển đều không thể yên tâm. Chú có thể không nói chú cũng thích một đứa nhóc như em, nhưng em đã nói rồi mà... sao chú vẫn xem em như đứa trẻ thế?... Em rời bỏ Marineford là muốn quên đi chú, nhưng em không làm được. Thiên hạ này có thể câm ghét chú, nhưng em thì không.... Em rời đi là muốn cho chú biết, chú nên hạ thấp cái tôi của mình xuống nếu chú thật sự thương yêu em... Và lúc nãy chú đã hạ thấp nó đến nhường nào? Bây giờ lại... nghe cho rõ đây Sakazuki.. cả đời này của em điều hối hận nhất chính là yêu chú..."

Nàng không khóc, chỉ là nước mắt cứ rơi xuống như mưa, rút hết tâm tư cả đời của nàng. Hắn nghe thấy trái tim đau thắt. Rồi nàng ngã xuống ngay trước mặt hắn, cùng với Portgas D. Ace nằm xuống nền đất lạnh.

Cái gì mà cán cân công lí? Cái gì mà chính nghĩa tuyệt đối chứ? Hắn chứng kiến nàng tắt thở, máu trên người nàng chảy lan ra thành vũng lớn...

Nàng ra đi thật thanh thản, bỏ lại hắn đứng lặng một hồi, nước mắt của tên đàn ông tồi tệ nàng luôn yêu thương cho tới lúc chết cuối cùng cũng vì nàng một lần rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro