3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên xuyên không, ăn cháo lỏng nấu với củ khoai.

Nói vậy mọi người sẽ nghĩ ăn tối gì mà nghèo nàn thế. Nhưng không, đây là thứ thượng hạng nhất của cái làng này rồi.

"Vì cậu bảo nếu cho ăn một bữa cậu sẽ khám miễn phí. Tôi tin cậu nhưng vợ tôi ấy nhá, phải nói dữ lắm mới thuyết phục được thị."

Người tui bám đùi sau khi chứng minh trong sạch là một ông chú trông cũng sáng sủa.

À, sáng theo nghĩa đen á.

Trong cả làng thì ổng sạch sẽ, chân tay cũng nhanh nhẹn, ăn mặc không có cũ nát lắm. Một chiếc kính vuông, mặc đồ Tôn Trung Sơn và đi chiếc dép gần rách quai. Bỏ qua so sánh bề ngoài từ hiện đại đi thì trông ổng giống người thuộc tầng lớp tri thức nghèo hơn là nông dân.

"Ch-- em là sinh viên y học cổ truyền khoá mới nhất." Suýt chút nữa vạ mồm gọi cháu chú, tui sửa miệng.

Thực chất tui là dân ngành thiết kế, biết méo gì về trung y đâu.

Trông cậy vào trí nhớ và trực giác của anh đó Hakutaku!!!!

.......

....

..

.

Ơ nhưng mà giờ tui là Hakutaku rồi???? Hẳn là, hình như, có vẻ tui sẽ làm được?

Thoi kệ đi, đi tới đâu hay tới đó.

Lúc khám nếu không được thì còn cách nói mình chưa tốt nghiệp, trình cùi thui ahihi.




____________________

Hakutaku đã xem.

Hoozuki đã xem kèm quay phim, chuẩn bị bắp rang ăn dưa để cừi vào mặt con thú nào đó suốt trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro