Chap 19: Chuyến viếng thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ~....Bông hồng của tôi, xin em, cho tôi trả giá cho tội lỗi của mình...~

                                                                                                 ---------------------------------------

           Sáng sớm như thường lệ, Marco đi đánh thức thành viên dậy, đến khi đến phòng của cô, gõ mãi không thấy động tĩnh, anh đánh liều đẩy cửa vào. Trước mắt là phòng ốc sạch sẽ, chăn màn gọn gàng, bàn trang điểm cũng được sắp xếp gọn. Còn bóng dáng chủ nhân đâu không thấy. Anh tái mặt, không biết cô đã đi đâu. Nhìn trên giường có một tờ giấy, nó để lại lời nhắn.

          "Em đi có chút việc nhỏ, anh nói với mọi người dùm em, nhớ bảo bố già đừng lo. Em sẽ trở về nguyên vẹn. Chúc anh có một buổi sáng tốt lành.

                                               Aiteru

            Tái bút: Anh đừng cho bố uống nhiều rượu quá, em thấy bố lén uống đấy."

        Mặt Marco đen kịt lại, mây đen đùng đùng trên đầu. Hết bố đến con, báo như nhau cả. Đóng cửa phòng cô lại, anh chợt thấy Ace đang lọ mọ ăn vụng đồ Thatch nấu. Anh biết chỗ trút cơn tức rồi.

-----------------------

          Lượn vòng trên bầu trời, cảm nhận hương biển tràn vào phổi, lùa vào mái tóc, cô chợt cảm thấy thoải mái. Thời gian qua mai danh ẩn tích đã lâu, thế giới đã chấp nhận rằng cô đã chết, rằng cô đã không còn thuộc về thế giới này. Đó không phải điều cô lo lắng, điều cô lo là ông nội của cô, không biết bây giờ ông ra sao, liệu ông có đau lòng? 

          Đặt chân lên nóc của tòa trụ sở hải quân, cô nhìn nơi này một lượt. Thay đổi nhiều quá, trận chiến kia đã phá hủy đi trụ sở này ít nhiều. Có vẻ như sau khi Akainu lên làm Thủy Sư Đô Đốc đã tu sửa nơi này nhiều hơn. Đáng tiếc cho Aokiji, cô thích phong cách làm việc của y hơn. Hơn thế tính cách và lý tưởng đều hợp với cô hơn. Tiếc rằng trận chiến ở Punk Hazard, người thua lại là Aokiji. Đáng tiếc, đáng tiếc.

          Lẳng lặng bước vào, không một ai chú ý đến cô, dường như Aiteru biến thành vô hình. Mọi chuyển động của cô đều mềm mại, uyển chuyển. Nghe tiếng nói phát ra từ một căn phòng, vẫn là chất giọng cứng rắn ấy. Cô mỉm cười, bước đến, gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Garp liền tiến ra mở. Vừa mở cửa, ngay lập tức, người phía ngoài giơ tay lên, cất giọng êm ái.

           "Vũ điệu của giấy- Bóp nghẹt."

          Hàng tá tờ giấy bay trong không khí và từ cơ thể cô tách ra, vây chặt lấy Garp, dính lên người ông, chúng siết chặt. Garp ngỡ ngàng vài giây rồi nhanh chóng vung tay xé toạc những tờ giấy. Những tờ giấy bị xé toạc nhanh chóng liền lại rồi trở về lại với cô, liền vào cơ thể. Garp và Sengoku nhìn người trước mắt, ngạc nhiên đến nỗi thất thần. Garp không nói gì, ông chỉ lặng lẽ ôm siết cô. Hơi ấm người thân hằng đêm cô mong mỏi, mùi hương thân thuộc đến diệu kì vờn quanh mũi. Aiteru nghe thoáng qua tiếng sụt sịt từ ông. Chỉ cần một cái ôm cũng đủ để bày tỏ nỗi nhớ thương, niềm vui, tình yêu thương. Ông thả cô ra, nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo lớn ở ổ bụng, nắm tay Garp nắm chặt như muốn bóp nát thứ có ở trong tay. Ông kéo cô ngồi xuống ghế, mắt ông ầng ậc nước. Cô chỉ cười, tay nhẹ đặt lên má ông, như muốn xoa dịu. Tiếng ông vang vang, ông hỏi cô dồn dập.

           "Ta cứ ngỡ con đã chết, chúa ơi. Làm sao mà con sống được? Con đã ở đâu suốt thời gian qua? Cuộc sống con ổn chứ? Hiện giờ con cảm thấy thế nào, còn đau không? Có ai bắt nạn con không, nếu ai bắt nạt con ta sẽ đấm hắn chết. Làm sao con lại tìm đến đây?"

             Đứng trước mớ câu hỏi của Garp, cô mỉm cười nắm lấy tay ông.

            "Con được một vị bác sĩ rất giỏi cứu giúp, anh ấy hiện đang trên một hòn đảo hoang vắng cách xa nơi đây khá nhiều. Con đã ở hòn đảo đó gần 2 năm sau đó con tìm về băng Râu Trắng. Cuộc sống của con vẫn rất ổn. Hiện tại con khỏe, không còn đau đớn gì nữa. Không ai bắt nạt con cả, mọi người đều yêu quý con. Con về đây vì con nhớ ông!"

             "Râu Trắng! Con tiếp tục làm hải tặc? Ôi trời ạ, về đây, ta sẽ bảo vệ con, ta sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào làm tổn thương con, cháu gái bé bỏng của ta ạ. Hãy ở với ta. Ta không thể tưởng tượng được nếu như con lại ngã xuống trước mắt ta một lần nữa."

             "Ông nội, con muốn phiêu lưu trên biển cả. Con hứa sẽ không chết trước ông đâu."

              Garp cười ha hả. Sengoku nhìn cuộc đoàn tụ của hai ông cháu cũng mừng. Nhưng trong đầu ông đang có một suy nghĩ, hắn bây giờ nhìn thấy cô thì sẽ cảm thấy gì.

------------------------------

            Chia tay ông nội, cô rảo bước trên hành lang vắng lặng. Vốn cô nghĩ, giờ này đã muộn, làm gì còn ai ở đây. Nhưng cô đã lầm. Một bòng người đàn ông cao lớn đứng trước cánh cửa phòng Thủy Sư Đô Đốc, hắn như đã chờ cô lâu lắm rồi. Cô lẳng lặng bước qua hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ không để ý mà để cô đi. Không hắn túm lấy tay cô mà giật mạnh. Nhanh chóng cô dùng năng lực trái ác quỷ thoát khỏi.

              "Vũ điệu của giấy- Tán."

           Cơ thể cô phân thành nhiều tờ giấy nhỏ thoát khỏi tay hắn rồi tụ lại thành hình người, cô nhanh chóng nhảy ra xa, những mảnh giấy sắc lơ lửng trong không khí, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Người đàn ông cất giọng khàn khàn, đau khổ.

              "Aiteru..."

              "..."

               "Tôi cứ nghĩ em đã chết rồi, em chết dưới tay tôi, bởi vì tôi. Lỗi của tôi, là tôi ngu si, là do tôi. Tôi xin lỗi em vì tất cả."

           Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, mắt hắn va tới vết sẹo lớn. Mắt hắn tối đi trông thấy. Sự dằn vặt khơi dậy trong lòng hắn, dân đến tim, đè ở cô, nghẹn ứ. Hắn vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng cô đứng xa hắn quá. Hắn tiến tới chỗ cô, lần này hắn nhẹ nhàng không thô lỗ, hắn cầm tay cô lên.

            "Xin em tha thứ. Xin em. Em làm gì tôi cũng được, chặt chém, đấm đá gì cũng được. Xin em một lần thôi, thứ tha cho tội lỗi của tôi. Lúc đứng ngoài tôi nghe tiếng, tôi đã ngỡ là mơ. Nhưng hóa ra lại là thực. Bông hồng của tôi, xin em, cho tôi trả giá cho tội lỗi của mình."

        Cô nhìn hắn không nói gì, rút tay mình ra khỏi tay hắn. Cô vung tay, một bông hồng giấy hiện trên tay cô. Aiteru nhẹ để nó trên tay gã. Bước lên lan can lúc hắn còn đang ngơ ngẩn. Cô bung đôi cánh giấy bay đi. Hắn đứng đây một hồi lâu nhìn bóng cô bay đi. Đưa tay gỡ bông hồng trên ngực áo xuống, Akainu cài bông hồng giấy lên. Hành động cô nhẹ nhàng như thể đã tha thứ nhưng ánh mắt của cô, Akainu - hắn biết, cô nhìn hắn như thể hắn là con sâu cái kén vậy. Bé nhở và rác rưởi. 

        Bông hồng của hắn, hắn vẫn sẽ kiên trì xin em một cơ hội.

---------------------------------------------------

  15/06/2023

        Chẹp, dạo này bận bịu quá hic, thi thố cũng sắp tới. Viết nốt chương rồi tôi sủi đến đầu tháng 7 tôi lại ngoi lên. À, tôi đang vẽ nhân vật chính của bộ này, mà bí idea quáaaaaaaaaaaaaaa. Hoi, sủi đây, chúc mọi người đọc vui vẻ, iu iu <3 <3 <3 

          Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

           

           

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro