Chap 15: Thời khắc đếm ngược và sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                     " ...khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như ngừng lại..."

                                                                                                                                                                 -----------------------

          Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến cuộc hành quyết Ace, cũng là cuộc đại chiến của băng Râu Trắng và Hải Quân. Ngoài ra cuộc chiến còn quy tụ nhiều người máu mặt trong giới hải tặc. 

           Ngẩng đầu nhìn làn mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời, liệu lời hứa mang Ace trở về có thể thực hiện hay không. Nếu cần hy sinh cô sẵn lòng đem thân mình hy sinh, chỉ cần mọi người an toàn. Vốn dĩ cô không tin vào thần linh, nhưng ngay lúc này đây, thần linh là điểm tựa để cô bám víu lấy. Từng lời cầu nguyện được thốt ra, liệu bề trên có nghe thấy hay họ sẽ làm ngơ. 

----           

          Đã bao đêm cô chưa ngủ được một giấc hoàn chỉnh, ác mộng cứ đeo bám cô từng đêm. Cơn ác mộng đưa cô đến một chiến trường hoang tàn, ngập ngụa máu tanh, xác người la liệt. Ace bị đấm, khoang bụng rỗng tuếch, Luffy cũng bị thương, mất đi ý thức. Còn cô thì chỉ biết đứng nhìn mọi thứ xảy ra. Từ sau lưng một bóng đen vòng tay qua cổ cô, thì thầm vào tai cô những lời chê bai. 

            " Ngươi quá yếu đuối, người chẳng là gì. Ngươi là vận xui, ngươi là điềm rủi. Thứ như ngươi sống chỉ làm vướng tay, vướng chân. "

          Từ dưới đất mọc lên vô số bàn tay đen sì, lúc nhúc, chúng kéo cô xuống mặc cô cố vẫy vùng. Chúng đem cô nhấn sâu vào vũng lầy, chúng muốn kéo cô xuống địa ngục đen tối. Mở mắt, cô thấy cô đứng ở một nơi toàn những bông hồng trắng. Bóng đen kia giờ đây đứng đối diện cô. Nó nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Bất thình lình, nó đâm thẳng bàn tay đầy những móc vuốt dài ngoằng vào thẳng ngực cô, nó từ từ kéo trái tim của cô ra khỏi lồng ngực. Máu nhuộm đỏ những bông hồng trắng. 

           Một lần nữa mở mắt, trước mắt cô là trần nhà trắng xóa. Lúc này cô mới thoát khỏi cơn ác mộng quái quỷ kia.

-----

          Cái ngày định mệnh đó đã đến, Ace được giải ra pháp trường, gương mặt anh phảng phất sự u buồn xen lẫn bất lực, dường như anh chịu thua số phận, chỉ có thể ngồi yên chịu trước. Anh chẳng thể làm gì vì giờ đây đôi tay anh là còng đá biển nặng nề. 

           Phía dưới kia là hàng hải quân với đủ loại vũ khí, sẵn sàng xâu xé bất cứ tên hải tặc nào bén mảng đến. Trước hải quân là Thất Vũ Hải - những hải tặc mà cả thế giới khiếp sợ. Nổi bật trên tất cả là một mái tóc màu vàng trắng. Tất cả thông tin về cô là vô cùng ít ỏi, thứ mà mọi người biết chỉ là biệt danh và cô vô cùng mạnh. Aiteru không để tâm đến những ánh mắt đổ về mình. Đôi mắt xanh nhìn vào một điểm vô định. 

          Ba đô đốc lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Sengoku cầm Den Den mushi thông báo cho cả thế giới biết Ace là con vua hải tặc. Tay cô bất giác siết lại. Kí ức thuở thơ bé ùa về, Ace ghét cái cách người ta coi nó là con vua hải tặc, nó căm thù cha nó. 

          Xa xa là tàu của Râu Trắng đang tiến dần tới, Râu Trắng tiến lên phía trước, chỉ một cú đấm, ông làm không gian nứt ra, sóng biển cuộn trào. Aokiji nhanh chóng đóng băng dòng nước lại, chỉ chờ có thế, thuyền viên đổ bộ lên đất liền, bắt đầu bữa tiệc chém giết.

         Các thành viên khác đều đang chiến đấu, còn cô chỉ đứng đó, bất chợt cô giơ tay lên, vô vàn tờ giấy bao lấy cổ và mặt của mặt tên hải quân. Rắc một tiếng, đầu tên đó hoàn toàn bị lệch khỏi cổ, máu từ từ thấm lên những tờ giấy. Tất cả những tên hải quân đứng gần cô đều bị những tờ giấy quấn chặt lấy người bóp nghẹt cho đến khi nội tạng vỡ nát. Máu thịt hòa lẫn vào nhau, âm thanh la hét vây quanh cô, tất cả tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Ngay lúc này đây, mọi người mới nhận ra, cô là thiên thần nhưng là thiên thần của sự giết chóc. Mỗi bước chân cô đi là máu trải đường. 

         Luffy cũng đã xuất hiện, cậu hạ gục bao tên hải quân. 

            " Tên nhóc Monkey. D . Luffy, hắn là con trai thủ lĩnh cách mạng, Monkey. D . Dragon. "

        Điều Sengoku thông báo khiến tất cả bất ngờ. 

---

        Tình hình bất lợi nghiêng về phía hải quân khiến ba vị đô đốc không thể ngồi yên được nữa. Aokiji tấn công Luffy nhưng lại bị cản đường bởi Marco. Râu Trắng thì bị đâm bởi một thằng con bố láo, nhưng thay vì đánh thì ông lại ôm đứa con trai đó vào lòng, dùng tình yêu mà cảm hóa.

        Trên đài cao Garp rơi vào thế khó xử, Marco định bay đến cứu Ace nhưng bị Garp đấm bay xuống, xui xẻo hơn tay Marco bị còng đá biển còng lại, Kizaru đã bắn tia sáng làm anh bị thương.

        Thế trận dần ngang bằng. Hải tặc cũng đang dần đuối sức trước sức mạnh của ba đô đốc. Râu Trắng bị thương không ít.

       Luffy sau một hồi chật vật thì cũng đã cứu được Ace, cả hai anh em cùng nhau chiến đấu. Thế nhưng Akainu tấn công mạnh mẽ, hai anh em không phải đối thủ của hắn. Hắn ta buông ra nhưng lời thách thức, nhục mạ bố già làm Ace điên lên, anh tính lao đến để khô máu với hắn thì một thân ảnh chắn trước anh.

          " Để Ace đi."

          " Đừng có điên, Aiteru, bọn chúng là hải tặc."

          " Em cũng là hải tặc."

      Akainu ngắc ngứ, đúng, cô là hải tặc, không biết làm thế nào hắn liền tung nắm đấm về phía cô, mong cô sẽ rời khỏi cuộc chiến này. Rất nhanh cô né được. Một trận chiến nhỏ giữa cô và Akainu diễn ra với phần áp đảo nghiêng về phía Akainu. Từng tờ giấy bao lấy tay Akainu dày đặc mong muốn bẻ gãy tay hắn.

        "Vũ điệu của giấy-Siết."

    Akainu dễ dàng xé toạc chúng ra. Cô lại dùng vô vàn mảnh giấy siết lấy thân hình hắn mà quấn chặt. Nhưng Akainu nhanh chong vung tay mà phá. Bất chợt một nắm đấm hướng thẳng vào đầu cô, né không kịp, cô ăn trọn cú ấy. Cơn choáng váng lan toàn cơ thể. Nhân lúc cô còn đang choáng váng, Akainu lao đến tấn công Luffy bằng nắm đấm dung nham, Ace không chần chừ mà lao ra đỡ...

---

     Mọi người dường như hóa đá trước khung cảnh trước mắt, khoảnh khắc ấy mọi thứ như dừng lại.Mái tóc vàng trắng đẹp không tì vết giờ đã lem máu, vệt đỏ dài từ khóe miệng chảy ra. Ánh mắt xanh kia không còn u sầu mà giờ đây là sự kiên quyết. 

     Akainu rút tay ra khỏi bụng người thiếu nữ, hắn bàng hoàng, hắn đã làm gì thế này. Người hắn yêu bị chính hắn tổn thương. Hắn như một tội nhân bị áp giải, thất thần. Nhìn vào tay mình, máu của cô. Hắn giờ đứng như trời trồng.

      Aiteru đẩy Ace ra, lãnh trọn một cú đấm dung nham của Akainu. Luffy nhìn người chị trước mắt, cậu hy vọng cô sẽ hồi phục. Nhưng không vết thương vẫn cứ ứa máu, máu chảy không ngừng. Cô cười, lần đầu cô cười tươi đến thế. Ôm lấy Luffy, em trai cô, chạm lên mặt Ace, hai thằng bé vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. 

     " Luffy, thật tiếc khi chị chưa thể chứng kiến em thành vua hải tặc, Ace nữa, chị tiếc khi không thể ở bên hai đứa nhiều hơn. Chị tiếc khi không thể cùng mấy đứa uống rượu thề, chưa được cùng mấy đứa ăn những món ăn ngon nhất. Chị muốn cùng mấy đứa dạo bước trên đồng hoa, tết cho mấy đứa những vòng hoa thật đẹp, muốn cùng ngắm trăng trên biển, muốn cùng phiêu lưu đến những vùng đất mới. À, chị còn muốn đến thăm Sabo. Có lẽ chị đã bỏ lỡ nhiều và giờ chẳng bù lại được. Chị xin lỗi."

      " Đừng khóc, chị không muốn nhìn mấy đứa khóc. Thật xấu. Chị cũng không muốn mấy đứa thấy chị xấu xí thế này. Tạm biệt, hai đứa phải sống thật tốt."

     Dùng chút hơi thở cuối cùng, cô hóa thành những mảnh giấy vụn, bay dần theo cơn gió. Cô muốn cơn gió đưa mình đến đâu thì đến, cô không muốn hai đứa em nhìn mình chết. Giờ đây mong ước của cô thành hiện thực, hòa mình vào gió, thật tự do. Nhìn người chị dần tan theo mây gió, Luffy đã ngất đi, Ace cũng vì bị thương mà khi anh cố kéo em mình đi một đoạn cũng mất ý thức.

      Cô đi để lại vô vàn nỗi đau cho người ở lại...

----------

     Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

        Tui comeback rùi đấy. Tui đã bảo là có cú cua xe đi thẳng xuống lòng đất mà, có ai chuẩn bị tinh thần chưa. Nhân vật chính chưa chết đâu he, làm sao mà chết dễ thế được, vì tui chưa muốn end bộ này ở chap 15 đâu hihi. Tui sẽ vắt hết chất xám để nhân vật của tui không chớt, yên tâm đuy nha. Và giờ thì tui lại lặn đây, pie quý zị và các pạn. :33

     22/06/2023

     Đã edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro