Chap 17. Giúp một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đánh nhau giữa Luffy với Hordy đã diễn ra ngoài vòng bong bóng. 2 đứa chỉ ngồi nhìn ko, khi nhìn Luffy điên cuồng đấm liên tiếp vào tàu Noah mà vai chảy rất nhiều máu. Nó cắn tay áo nhìn Luffy mà thấy thương vô cùng

Chứ ko phải do tên Hordy cắn một phát mạnh vào vai ẻm thì em dư sức cân 2 thằng như hắn. Nếu Ina ko ngăn nó lại thì nó đã lao vào tên Hordy mà vả cho hắn một phát cho bõ ghét rồi! Dám làm tiểu thụ bị thương còn sỉ nhục nữa, cáu thật đấyyyyy!

Khi kết thúc trận chiến nó mới lòi đầu ra mà tạm thời giữ vết thương lại ko cho chảy thêm máu nữa. Nhưng trước đó đã mất nhiều máu lắm rồi, nhóm máu của Luffy là nhóm F, trong băng ko có ai là nhóm máu đó cả. Người cá thì rất nhiều nhưng họ ko muốn phá luật lệ

-"NÀYYYY!! LUFFY ĐÃ SỐNG CHẾT ĐỂ CỨU CẢ ĐẢO ĐÓ!! HIẾN MỘT CHÚT MÁU THÌ CÓ GÌ TO TÁT HẢ?!!" Nó gào ầm lên giữa quảng trường

-"Phải rồi ha, luật ở đảo người cá là ko được hiến máu cho con người mà" Chopper cúi đầu nhìn Luffy

-"Cái luật gì khó chịu vậy?" Ussop

-"Máu tôi, máu tôi ko biết là nhóm gì nhưng nó cũng màu đỏ. Có hiến đc không" Shirahoshi khóc lóc cúi xuống

-"Không đc đâu công chúa..." Chopper

-"..." Mọi người im lặng

*Lộp cộp lộp cộp*

-"Nhóm máu F đây, cứ lấy thoải mái" Jimbe vén tay áo lên

-"Nhưng còn luật lệ ở đảo? Ông là người cá mà" Chopper

-"Ta là hải tặc!" Jimbe

Cuối cùng cũng có người hiến máu cho Lù, nó xin vua Neptune một con thuyền nhỏ để rời đi trước.

-"Cho ta gửi lời hỏi thăm đến lão Râu Trắng nhé Yoshiko!" Neptune

-"Vâng ạ"

-"Hể? Em đi sao, sớm vậy?" Luffy cầm miếng thịt to đùng cắn một miếng

-"Đúng rồi, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xuống đây nhé. Bai bai" Yoshi vẫy tay

-"Yoshi-chan đi sao... Tớ muốn nói chuyện thêm với cậu mà..." Shirahoshi rưng rưng nước mắt

-"Thôi mà đừng khóc, mít ướt quá, lần sau tới tớ sẽ đi cùng bố nhé!" Nó đưa ngón út ra

-"Ưm..." Cô lau nước mắt cũng đưa ngón út ra

Con thuyền nhỏ được tráng xong liền được Ina dùng sóng đẩy nhanh ra ngoài. Một thời gian ngắn dưới đáy biển thì cũng trồi lên mặt nước, lại phải đi lại đến Sabaody để lấy tàu

-"Để teo hehe" trên tay nó xuất hiện một lốc xoáy nhỏ

-"Clm chơi hẳn hoi nhóe" Ina cầm chắc thành tàu

-"Chuẩn bị.... Gét gô!"

Nó sử dụng gió để di chuyển với tốc độ chóng mặt. Ina đã bắt đầu nhức óc rồi đấy... Tới rồi!!

-"Khà khà, vui đúng ko iem" Nó quay sang nhìn Ina

-"T... Tao nhìn thấy ô tê pê kìa há há" Mắt cô hình xoắn ốc loạng choạng đứng dậy

-"Ò, t nhớ bố quá đi... Hay đi gặp bố đi!" Yoshi cầm tay Ina bước lên đảo đi tìm tàu của 2 đứa

Hai đứa một đầu trắng một đầu xanh nắm tay nhau bước đi trên cỏ. Đi lang thang kiếm tàu thì Rayligh xuất hiện

-"Nhóc là Edward Yoshiko đúng ko?" Rayligh

-"Ơ? Chú với cháu làm quen rồi mờ" Yoshi

-"Lúc đó ta chưa biết nhóc là ai, thì ra là con của lão Râu Trắng. Còn bây giờ thì nhóc đang làm gì ở đây hả?"

-"Cháu muốn tìm lại tàu để về bố" Nó ngó xung quanh

-"À, có phải là con tàu cá voi xám nhỏ kia ko?" Rayligh chỉ về phía con tàu đã được tráng

Nó gật đầu rồi cảm ơn Rayligh, cầm tay Ina chạy về phía con tàu

-"Rồi! Xuất phát thôiiii!!" Nó chỉ tay ra phía trước

-"Từ từ đã.... Ok đi thôi!" Cô làm vỡ lớp tráng tàu rồi di chuyển ra ngoài

-"Bái bai chú Ray!!!" Yoshi quay lại vẫy vẫy tay với ông

Rayligh gật nhẹ đầu tạm biệt, bây giờ nó rất nhớ bố. Thời gian băng mũ rơm đến Punk Hazard chắc cũng tầm 7-8 ngày gì đó vì còn giúp cô gái khổng lồ tên Lili cứu bố. Nên nó sẽ dành chút thời gian đi về Moby Dick để gặp Râu Trắng

-"Lần này để t nữa đi hehe" Nó giơ tay lên nhưng bị Ina đặt xuống

-"Thôi ×4, t lạy 🙏 để t! Xem thẻ mệnh coi ông ấy ở đâu" Cô đẩy nó ra

Thế là 2 đứa lại về Moby Dick, lúc này băng Râu Trắng đang mở tiệc. Họ luôn mở tiệc mà ko cần lý do. Khi tàu Yoshi đến gần Moby Dick, tiệc cũng kết thúc

-"Bố!! Con về rồi nè" Yoshi nhảy lên tàu Moby Dick

-"Gurarara! Con gái về rồi à? Tiếc quá, tiệc vừa hết mất rồi" Râu Trắng cười lớn

-"Hì hì ko sao ạ, mà con vừa rời khỏi đảo người cá đó. Vua Neptune nhờ con gửi lời thăm sức khỏe đến bố đấy!" Nó vừa nói vừa trèo lên đùi Râu Trắng

-"Vậy à, ông bạn già của ta có vẻ vẫn khỏe mạnh nhỉ?"

Nó gật đầu rồi để Râu Trắng nghịch tóc mình, ngồi một lúc lâu, Marco lại gần nói

-"Oi Yoshi, Kaido hắn muốn em hợp tác gì gì đó với trái Smile đấy!" Anh khoanh tay nhìn nó

-"Vậy ạ? Trái Smile..... Vậy để em hợp tác thử " Nó ngồi ngẫm

Mọi người vẫn làm việc bình thường, Ina đi chọc cho Ace tức đỏ mặt. Còn Yoshi ngồi im trong lòng Râu Trắng ngẫm cái gì đó mãi đến tối

Sáng hôm sau, nó nói với bố rằng nó đi đến Wano chơi. Nhận đc sự đồng ý nó bay đi luôn. Đến Wano, nó tiến hẳn vào bên trong phòng Kaido

-"Này cô gái, cô là ai sao lại ở đây. Nhìn cô có nét quen quen" King chặn nó ở cửa

-"Tôi là Edward Yoshiko, tôi muốn gặp bạn của bố tôi để nói chuyện ạ" Nó bình thản giới thiệu

-"À, vậy em là Yoshi, cô bé đc ngài Kaido cưng chiều nhỉ?" King mở cửa dắt nó vào

Khi đc King dắt vào, nó lật mặt lao vào Kaido

-"Chú Haiyo, lâu rồi ko gặp ạaaa" Nó trèo lên đầu hắn nắm 2 bên sừng

-"Gorororo, lâu rồi ko gặp nhóc phiền phức. Này, ta là Kaido! Ko phải Haiyo"

-"Chú vẫn quan tâm cái đó à, mà chú muốn cháu hợp tác gì vs trái Smile ạ?"

-"Ta biết nhóc khá giỏi chế tạo, nên muốn nhờ nhóc tạo thật nhiều trái Smile để ta thí nghiệm!"

*Mình có xem qua tập này rồi.... Hình như thí nghiệm xong sẽ vứt cho dân ở trấn Okobore ăn. Họ sẽ mỉm cười suốt cả đời dù có chết đi chăng nữa.... Nhưng mình cx ko ngăn đc*

-"Hừm... Cháu từ chối nha, cháu còn phải tiếp tục chuyến hành trình của mình nữaaa"

-"Vậy tiếc nhỉ? Nhóc uống rượu với ta ko?" Hắn giơ bát rượu lên

-"A, cháu ko biết uống rượu, xin lỗi nha. Bây giờ cháu muốn đến trấn Okobore chơi" Nó nhảy xuống

Hắn tiếc nuối để nó rời đi, Yoshi bay đến trấn Okobore. Nó tồi tàn lắm... Mọi người đều rất khổ, ko có cái ăn, cái mặc. Những người ở Flower Captial đều ăn mặc đẹp, nó sôi động và đầy đủ

Nó bỗng nghĩ gì đó, chạy về chỗ Kaido

-"Chú Kaido!!! Nhanh nhanh đi!...." nó vỗ vỗ tay

-"Hở cái gì? Nhanh gì cơ?" Hắn chuẩn bị tu bát rượu thì ngưng lại

-"Chuẩn bị cho cháu 2 xe lớn thức ăn điiiii"

-"Nhóc làm gì mà cần tới 2 xe lớn?"

Nó lắc đầu rồi bảo

-"Chú ko cần biết đâuuu, chú cứ cho người chuẩn bị đi. Rồi mang đến thị trấn Okobore cho cháu!"

-"Này.... Nhóc định cho lũ dân ở đó lương thực ư? Ta ko đồng ý!!" Trán hắn đã rẽ ra 4 đường ngã tư

-"Tại sao ạ....." Nó cúi mặt xuống rầu rĩ

-"Nói chung ta ko đồng ý!!!" Hắn đặt mạnh bát rượu xuống, âm thanh lớn làm nó giật mình

*Sao giờ... Căng quá, làm thế nào bây giờ..... A, chính là nó!*

-"Khôngggg màaaaa!!!"

Nó dậm chân rồi ngồi bệt xuống đất, khóc lớn trước mặt hắn

-"Oaaaaaa..... Hư..... Chú xấu tính..hức... quá điiii...... Oaaaaaaaaaa"

-"Này này, ta ko biết dỗ người khóc đâu, thôi nín mau. Râu Trắng mà biết được ta để nhóc khóc như thế này thì hắn xẻo thịt ta ném xuống biển mất! Nín đi"

-"Khư.... Chú hức.... Chuẩn bị xe hức.... Thức ăn cho cháu....." Bị nấc cụt nên nói chuyện khó nghe quá đi

-"Thôi đc rồi, ta sẽ kêu người lấy cho nhóc..." hắn bất lực

Nó nín khóc luôn, chạy phắt ra ngoài. Một lúc sau, nó đã ngồi trên chiếc xe chở hàng hóa to đùng đến trấn Okobore

Đến nơi, nó lấy hơi hét thật to

-"MỌI NGƯỜI ƠIIII, Ở ĐÂY CÓ THỨC ĂN CHO TẤT CẢ. MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY ĐII"

Mọi người dần đổ xô đến nhận thức ăn, bỗng thấy cô bé tóc tím quen quen đứng nép vào mấy căn nhà nhìn ra ngoài

-"Bé ơi, ko có gì phải ngại, nào đến đây"

Cô bé dần tiến tới, wa xinh xắn quá đi~

-"Bé tên gì á? Chị là Yoshiko 20 tuổi rất vui đc làm quen em"

-".... Em là Otama 8 tuổi, chị tốt quá đi" Vừa ăn vừa nói

-"Ừm.... Chị lấy của Kaido đấy, xin mãi mới đc"

*Bere bere bere..... Bắt máy*

-"Alo, ủa anh Ace hả? Có gì ko ạ?"

Nghe thấy tên quen thuộc, Otama ngước lên nhìn nó. Sau cuộc nói chuyện thì nó ngắt máy đi. Otama kéo kéo tay áo nó ngại ngùng hỏi

-"Chị... Chị có biết anh Ace sao ạ?"

-"Đúng rồi, anh ấy là thành viên trên tàu bố chị mà. Ủa sao em biết"

-"Anh Ace từng đến đây và cho người dân lương thực như chị vậy. Nhưng ko nhiều bằng thôi, anh ấy hứa một ngày nào đó sẽ gặp lại"

-"Vậy sao này chị gọi với anh ấy mà em ko nói chị, chị cho em nói chuyện với anh Ace"

-"Dạ thôi, bây giờ em phải về rồi ạ. Ông em sẽ mắng mất"

-"Khoan đã... Tặng em cái này vì em xinh xắn đó nha" Nó đưa cho cô bé chiếc vòng cổ có một lọ Kim Tuyến nhỏ lấp lánh

-"Waaa, đẹp quá đi... Em cảm ơn chị nhiều"

-"Cái đó, em muốn nó chuyện với chị thì chỉ cần gõ nhẹ lên chiếc lọ đó 2 lần. Chị sẽ là người lắng nghe chuyện em tâm sự, đừng lo phiền nhé, chị lúc nào cũng rảnh"

-"Vâng ạ, Yoshi-chan tốt quá đi ạ~"

Cô bé chạy về, nó đứng dậy nói với người của Kaido rằng nó rời đi để thông báo lại cho hắn. Nó bay đi rồi trở về cái đùi ấm áp của bố-à nhầm về Moby Dick

___________________________Shalala~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro