Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tên Absalom nằm thoi thóp mà Vanilica và Dellinger thoải mái gì đâu.
Không ngờ tra tấn lại sướng đến thế.

Dellinger đi lại gần, đang định ra chiêu kết liễu thì cô nghe thấy gì đó.
Từ đâu, một con ma bay tới chỗ Dellienger khiến cậu ngục xuống.

Một cô gái từ đâu bay vào. Cô ta có đôi mắt to cùng mái tóc hồng buộc sang hai bên.

Cô ả lại tiếp tục phóng ra những con ma, cô hét lên bảo Trebol và Sugar né đi.
Hên là hai người đó né kịp.

Những con ma kia ngày một nhiều, Trebol lập tức trói chặt cô ta nhưng một con ma đã xuyên qua ngươi ổng.
Trebol cũng ngục xuống.

Một con ma định tấn công Sugar nhưng cô đã ôm cô bé né đi.

Lại có thêm một tên khác xông vào. Hắn không phải Zombie.
Hắn tiến lại gần Absalom.
"Sao ngươi lại ra nông nỗi này."

Nghe thế thôi, cô đã có thể đoán được, bọn chúng là đến chi viện cho Absalom.

Không còn cách nào khác, hên là cô ả tóc hồng vẫn còn đang bị chất nhầy của Trebol giữ lại, cô ra tay đánh ngất cô ta.

Những con ma tạm thời biến mất, Trebol và Dellinger cũng tỉnh lại.

Tên kia nhìn lại, hắn vỗ tay, một đống Zombie kéo vào.

"Đánh không phải cách! Mau chạy thôi!" Vanilica.

Cô cõng Sugar cùng Trebol và Dellinger chạy ra khỏi con tàu.

Nhảy xuống đảo, nhìn lại thì có hai con tàu. Đúng thật là chúng tới chi viện mà.

"Nè, quay lại đánh thôi." Dellinger.

"Cô ả tóc hồng kia ghê gớm đấy." Sugar.

"Chúng tới đây chi viện đó. Vả lại, tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng lớn." Vanilica.

"Behehehe... chúng ta nên lui được rồi." Trebol.

"Tại sao chứ!?" Dellinger.

"Nhìn lá cờ kia. Đó là băng Thriller Bark, thuyền trưởng của chúng là một trong Shichibukai giống như Doffy." Trebol.

"Vậy, nguồn năng lượng kia..." Vanilica.

"Có thể là của thuyền trưởng chúng, Gecko Moria." Trebol.

"Mà... giờ mới để ý. Ngươi mặc đồ này cũng đẹp nhỉ." Dellinger.

Cô đỏ mặt, lần đầu tiên tên này khen cô đấy.
"Đương nhiên rồi, ta biết ta đẹp mà." Vanilica.

"Behehehe... đừng nói là ngươi và tên kia định đám cưới nha." Trebol.

"Ờ ha! Lúc ta vào là hình như ngươi và hắn ta đang trao nhẫn thì phải?" Dellinger.

"Cái gì chứ!? Bộ ngươi đui hay sao không thấy ta bị khống chế hả?" Vanilica.

"Kyahahahaha... nếu lúc đó ta không vào kịp thì hai ngươi đã... mà sao ta ngu thế nhỉ? Sao không để ngươi cưới hắn rồi đi luôn đi." Dellinger.

"Ý hay đó! Behehehe..." Trebol.

"Hai ngươi..." Cô gằng giọng.

Den Den Mushi vang lên. Trebol bắt máy.

"Fuffuffuffu... bên đó sao rồi?" Doflamingo từ đầu dây bên kia.

"Doffy..." Trebol đang lo lắng thì cô giật lấy ốc sên từ tay ổng.

"Thiếu Chủ!" Cô òa lên khóc.

"Vany, đã có chuyện gì rồi?" Doflamingo.

"Bọn đột nhập chạy thoát rồi! Là tại em! Đáng lí em không nên nghe lời Trebol và Dellinger, bọn họ cứ nói là phải bắt sống về cho Thiếu Chủ.
Hức hức... rồi bọn chúng... mới kéo đồng bọn...."

Trebol giật ốc sên lại
"Không phải đâu Doffy!"

...

Bên kia Doflamingo cứ nghe tiếng Vanilica khóc cùng sự giải thích lia lịa chẳng đâu vào đâu của Trebol mà nhức đầu.
Hắn biết, Vanilica với Trebol không ưa nhau.

"Rồi rối cuộc các ngươi có biết bọn chúng là ai không?" Doflamingo.

"À ha! Doffy sẽ cực kỳ ngạc nhiên đấy!
Chúng là băng Thriller Bark!" Trebol.

"Hửm? Thriller Bark thì tới đây làm gì?" Doflamingo.

Bên đầu dây bên kia đổi lại thành tiếng của Vanilica. Cô kể hết mọi chuyện mà cô biết trong ấm ức.
Doflamingo càng nghe mà càng tức, trán nổi gân lên, miệng thì vẫn cười.

Thuyền viên của Gecko Moria cũng gan nhỉ? Muốn cướp thành viên của băng Doquixote?

"Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi. Các ngươi cũng nên trở về đi." Doflamingo.

"Thiếu Chủ thật bao dung! Thiệt là ngầu quá!" Vanilica.

"Doffy bao giờ mà chả ngầu. Behehehe..." Trebol.

Tắt máy, Doflimingo cúi mặt xuống, miệng cười rộng toét.
"Gecko Moria. Lần họp Shichibukai tới, phải "nói chuyện" với hắn một chút. Mong là hắn đi họp."
...

Trên con thuyền kia...

Absalom được Hogback, bác sĩ băng Thriller Bark chữa trị cũng dần tỉnh lại nhưng cả người hắn không thể nhúc nhích được.

"Sao rồi?" Cô nàng tóc hồng bay vào, Perona bay vào.

"Ổn rồi. Nhưng vết thương quá nặng, xương gần như muốn gãy hết. Hên là cứu kịp, nhưng chắc cũng phải liệt vài tháng." Hogback.

"Sao ngươi yếu thế hả Absalom? Đã yếu rồi mà cũng thích ra gió. Làm hại ta, Hogback và chủ nhân Moria phải đi tìm." Perona.

"Mà bọn chúng cũng ra tay độc ác đấy." Hogback.

"Sao ngươi không nói gì đi, Absalom!?" Perona.

"Nơi đó thật khủng khiếp...
Bọn chúng là quái vật!"
Absalom hét lớn.

Perona khó chịu bịt tai lại.
"Làm hắn im đi!"

Hogback mới tiêm cho Absalom liều thuốc an thần, không phải một liều thôi đâu.

"Tên này bị gì vậy chứ? Muốn làm ta thủng màng nhĩ hả?" Perona.

"Chà... xem ra bọn chúng đã ra tay rất nặng đấy." Hogback.

"Ý ngươi là sao?"
Từ bên ngoài, tiếng của Gecko Moria vang vào.

"Theo như tôi thấy thì... Absalom muốn điên rồi. Chắc chắn phải khủng khiếp lắm." Hogback.

"Cho chừa." Perona.

"Rồi chữa được không?" Gecko Moria.

"Được chứ. Chỉ là sẽ mất một thời gian thôi." Hogback.

"Dám làm thuyền viên của ta ra nông nổi này... hừ bọn chúng sẽ phải trả giá."
Gecko Moria nhớ lại lúc trên tàu, hắn có nhìn thấy mấy kẻ đó, những kẻ còn lại thì hắn không rõ nhưng Trebol thì hắn biết.
"Donquixote Doflamingo. Lần họp Shichibukai tới, ta sẽ tính sổ với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro