Chap 9: Thợ săn trắng Smoker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có chuyện muốn nhờ cậu."

"..."

"Cậu hãy bắt đứa cháu bướng bỉnh của ta về, nó vừa trốn ra ngoài... Ta sẽ gửi hình nó cho cậu."

"Vâng. Tôi hiểu rồi."

.

Nhận được tấm hình, Smoker không khỏi thất thần. Cô gái trong ảnh khác với những cô gái anh từng gặp trước đó... Tấm hình có kèm theo một dòng chữ 'Edward D Ann. 17 tuổi.' Cô gái với mái tóc vàng và nụ cười hồn nhiên. Đôi mắt xanh biếc, lấp lánh, sống mũi cao cùng đôi môi hồng hồng xinh xắn.

/Tôi sẽ bắt được em, cô gái nhỏ./

.

.

"Là lá la~ cuối cùng cũng trốn được rồi nha. Tí nữa thì quên cái balo."

Cô vừa đi vừa hát, cuối cùng là cũng thoát được, hải quân gì chứ? Cô muốn làm hải tặc. Ông chả hiểu cô gì cả.

"Edward D Ann!"

Tiếng gọi rất gần, nó ở phía sau lưng cô. Ở đây đâu có quen ai?

"Chú là ai?" (Cháu không biết, chú đi ra đi!) Cô quay ngoắt lại. Nhìn người đàn ông đang ngậm 2 điếu xì gà.

/Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, xinh đẹp hơn trong hình./

"Tôi tên là Smoker. Ông ngoại em nhờ tôi đưa em về Mariejois."

/Ahhhh... ác mộng mà./

"Cháu không về đâu. Smoker-san cứ coi như chưa nhìn thấy cháu nhé. Cảm ơn chú ạ!" Cô nói, rồi nháy mắt và quay gót bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa thì bị tóm lại.

/Khói ở đâu ra vậy?/

Khói tỏa ra từ người Smoker, giữ lấy cơ thể cô. Nhưng đột nhiên Denden Mushi trong túi anh vang lên.

"Vâng."

"..."

Anh quay sang nhìn cô "Ann..."

" Ông ngoạiiii... Sao anh ấy lại không bị bắt về chứ? Cháu không muốn về." Vừa cầm Denden, cô liền nhõng nhẽo.

"Kệ cái thằng đó, nó muốn làm gì mặc nó. Cháu là con gái. Bây giờ thì đi về nhà với ta nào."

"Không muốn đâu. Cháu muốn sống với bố cơ, không muốn về Mariejois đâu..."

Cô nói hết, nói hết luôn. Ông đúng là thiên vị mà.

/Cô ấy biết cuộc gọi đó từ Ngũ Lão Tinh sao? Thông minh thật đấy./

.

"Bây giờ thì tôi đưa em về."

"Smoker-san, cháu đi đây. Chú cứ coi như là cháu chạy trốn rồi nhé."

Cô nài nỉ. Thấy Smoker không nói gì, cô nghĩ rằng anh sẽ đồng ý thả cô đi.

"Ừm. Thả em đi thì cũng không phải là không được. Nhưng mà em nỡ lòng nào để tôi quay về và bị ông ngoại em đánh chết sao?"

Smoker liếc nhìn cô, thấy cô đang nghĩ ngợi điều gì đó, liền được đà, giả bộ đáng thương nói tiếp.

"Thôi em đi đi." Anh quay lưng lại.

"Cháu mà không về là ông ngoại sẽ đánh chết chú sao? Vậy thì thôi, cháu sẽ ở lại, cháu không muốn liên lụy tới chú đâu."

/Cứ nghĩ em sẽ chạy mất chứ... nhưng mà em đang lo lắng cho tôi sao?/

"Em chịu theo tôi về ?"

"Ưm."

Anh vẫn không tin được. Lúc đầu muốn bắt cô về, cô liền không chịu nhưng khi nghe thấy việc người khác sẽ vì mình mà bị thương, thì chịu về ngay. Bướng bỉnh nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác. (Người ta chỉ bướng bỉnh với anh thôi, Smoker-sama)

.

"Cháu chịu về rồi?"

5 bô lão đang ngồi cùng nhau, thấy Smoker đi phía trước còn Ann theo sau thì không khỏi bất ngờ. Lại càng tin tưởng hơn vào tài ''đàm phán'' của Smoker.

"Ông ơi, nếu Smoker-san không bắt được cháu về thì sao?"

"Ta sẽ nhờ người khác."

"Nhờ" sao? Thế mà lại bảo với mình là sẽ bị đánh chết. Đúng là xấu tính mà.

"Muốn trở thành một hải quân thì trước hết cần phải rèn luyện." Ông nói. "Smoker, cậu có thời gian không? Huấn luyện cho con bé giúp ta."

"Vâng."

/Cháu muốn làm hải tặc mà, huhu/

.

"Chú nói dối, cháu không thích chú một tẹo nào cả." Cô nói, một mực nhõng nhẽo. "Cháu muốn về nhà cơ, Smoker-san. Cháu không muốn luyện tập đâu."

"Em không muốn mạnh hơn?" Smoker hỏi

"Không. Cháu muốn về nhà với các anh."

/"Các anh" gì chứ?/

"Em ở lại tập luyện. Rồi tôi đưa em đi ăn kem."

/Để xem nào, ở đây tập luyện một tẹo, mà lại được ăn kem. Mình cũng không có thiệt thòi gì. Được được. Hí hí./

"Thành giao!"

Người đâu mà dễ dụ quá vậy. Bắt cóc xong là chỉ cần cho cây kem là xong hả? Con bé này... Nhưng Smoker rất mừng vì cô không nhõng nhẽo nữa. Mỗi lần cô nhõng nhẽo là làm anh đau tim lắm.

Một tuần tập luyện, Ann mải chơi nhưng lại tiếp thu rất nhanh chóng, mọi người đều hài lòng.

"Đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm em trong thời gian em ở đây."

Ann cúi đầu, cảm ơn những hải quân G-5. Mọi người đối xử với cô rất tốt, đặc biệt là Smoker-san và Tasighi-chan nha~. Cô bé ở đây rất nghịch, gây cho họ chút phiền phức, nhưng như thế đã là gì chứ, cô bé ấy rất tốt bụng và cũng quan tâm đến tụi này ấy chứ.

"Smo-san và đại tá đang ở trong." Một hải quân thông báo.

"Em biết rồi, em cảm ơn." Cô mỉm cười.

/Tim tôi đau quá.../

.

"Smoker-san, Tashigi-chan!" Cô đi đến cửa, gõ gõ vào chúng.

/Những hải quân ở đây đều nói rằng, Smoker-san và Tashigi-chan là một cặp đó, shishishi, thật là đẹp đôi./

Cô đang mải nghĩ thì cánh cửa mở ra, đối diện là Smoker. "Em vào đi."

"Tashigi-chan đâu ạ?"

"Cô ấy đi giải quyết một vài việc quan trọng rồi. Em có việc gì sao?"

/Mà mang balo theo làm gì?/

"Không có. Cháu đến đây để chào tạm biệt thôi, tại vì cháu muốn về nhà."

"Ông ngoại em đồng ý?"

"Chưa có đồng ý!" Cô lắc đầu.

"..."

"Smoker-sannn, chú chuyển lời cho cháu nha, yên tâm đi, ông sẽ không đánh chết chú đâu."

"Em định làm hải tặc thật sao?"

Cô làm hải tặc, đồng nghĩa với việc anh phải truy bắt cô, vừa vui lại vừa buồn.

"Ưm, đúng rồi đó. Cháu sẽ làm hải tặc, giống bố và các anh." Cô nói, trong mắt không dấu đi được vẻ tự hào.

"Em đi luôn bây giờ sao?"

"Dạ."

/Mới có một tuần thôi mà./

"Cảm ơn chú vì đã chăm sóc cháu trong một tuần qua." Cô nói rồi chạy đến ôm lấy Smoker, khiến anh đứng bất động.

~

"Tạm biệt, hẹn gặp lại nha." Cô vẫy vẫy tay chào mọi người, hiện giờ đang ngồi yên vị trên thuyền của mình.

"Tạm biệtttt... huhu, tôi không muốn xa em ấy..."

"Huhu... tôi cũng vậy."

"..."

~

"Lại bỏ trốn rồi sao? Làm một lệnh truy nã cho ta."

"Rõ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro