Thương vụ bạc tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang tụ tập trong bàn ăn, nhìn chằm chằm cái sinh vật vừa rơi từ trên trời xuống. Tóc vàng, mắt đỏ, dung mạo xinh đẹp có điều ăn mặc có hơi luộm thuộm, có chút giống một kẻ nhà quê vô hại

Shachi lấy ra một tờ giấy và cây bút, bắt đầu hỏi Sumire một vài câu hỏi. Law vẫn ngồi đó, chăm chú đọc sách nhưng tai thì vẫn vểnh lên để hóng

- Tên?

- Monkey D. Sumire

- Tuổi?

- 19

- Giới tính?

Bỗng nhiên có một bàn tay vả bốp phát vào mặt Shachi. Anh ta sững người, mọi người bụm miệng cười, nhìn thẳng vào cô gái trông có vẻ rất hiền lành đang ngồi kia rồi nhìn năm dấu tay đỏ ửng trên mặt Shachi. Đến cả Law cũng phải giả ho một vài phát để không cười sặc sụa
Này bao nhiêu câu không hỏi sao lại hỏi câu đấy? Cô là nữ! Có ngực hẳn hoi cơ mà! Anh ta mù à?!

-Xin lỗi nhưng trong tờ giấy ghi phải hỏi rõ

Shachi cười, run rẩy nhìn con người đang lườm mình trước mặt

- Hỏi mấy cái này để làm cái quái gì vậy chứ?

- Để cho an toàn thôi, lỡ như cô bỏ trốn thì ai sẽ đền tiền cho chúng tôi?

- Nghề nghiệp?

Cậu ta cũng chẳng quan tâm Sumire đang định nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn tờ giấy rồi hỏi tiếp

- Thất nghiệp ăn bám...

''Pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè''
Bỗng nhiên tiếng con den den mushi trong túi áo cô vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Sumire nhanh chóng nhấc máy, là tiếng của con ốc sên truyền tin cô hay dùng để liên lạc với ông

- Monkey D. SUMIRE! Hình như ta chiều cháu quá rồi nên cháu mới hư như thế đúng không!?

Tiếng hét kinh thiên động địa làm rung chấn địa cầu phát ra từ con ốc sên khiến cô giật mình đến mức ngã luôn khỏi ghế. Còn bọn họ thì nhăn mặt, che tai và cũng giật mình không kém

- Ông nội! Có gì từ từ nói

Sumire xoa xoa cái tai khốn khổ của mình

- Từ từ cái con khỉ! Hai thằng nhãi kia bỏ đi làm hải tặc đã đành, còn mỗi cháu cũng trốn luôn à? Mau về đây, ta đã sắp xếp cho cháu một chân trong hải quân rồi

- Ông nội... Một tháng nữa cháu sẽ về, cháu còn đang...

- Cháu vẫn còn đang tìm kiếm Violet à? Sáng nay ta mới gặp hắn xong đấy! Không ngờ lại là đàn ông!

Garp cười xòa

- hơ...

Miệng Sumire giật giật, không biết nên khóc hay nên cười, hôm nay bọn họ có vấn đề về thần kinh à? Cô là con gái rành rành cơ mà!

- Nói chung là về tổng bộ nhanh, với trình độ của cháu thì lên chức phó đô đốc cũng là chuyện sớm muộn thôi

- Ông nội, cháu đã bảo là khô-

- Thế nhé!

- Ông...

Nói rồi, Garp cúp máy, Sumire khẽ thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy một đám người đang chĩa dao chĩa súng vào người mình, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người cô

- Cô là hải quân?

- Từ từ đã nào mọi người...

Sumire đưa tay lên ra dấu hiệu bảo mọi người bình tĩnh

- Cô làm gì trên tàu chúng tôi!?

- Các anh cứu tôi mà!

- Ờm... Vậy mục đích của cô là gì?

- Mục đích cái con khỉ, tôi không phải hải quân

Lần này đến lượt Sumire mất kiên nhẫn

- Tất cả ngồi xuống!

Law hừ lạnh. Anh chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Sumire cũng đủ hiểu hoàn cảnh của cô ấy rồi. Nhất định không phải kẻ thù

- Bình tĩnh nào, tôi không phải hải quân! Thề với trời luôn! Nếu sai tôi làm hải quân...

- Tạm tin

- Cảm ơn

Sumire cười trừ

- Thuyền trưởng, cô ta tỉnh rồi, có phải là nên vứt cô ta đi không?

Thuyền viên A nêu ý kiến

Law im lặng, nhìn thẳng vào nơi Sumire đang ngồi, chờ đợi chút giao động trong đôi mắt của cô

- Êy này, từ từ đã. Các anh có thể cho tôi đi nhờ được không?

Sumire chống một tay lên bàn, đưa ra lời đề nghị

- Đã giúp thì giúp cho trót đi mà, làm ơn đấy

- Được, địa điểm?

Law im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, đây đúng là thứ anh cần, chỉ cần giữ cô ta lại một khoảng thời gian, anh có thể tìm hiểu kĩ hơn về cô gái mang chữ D này

- Sabaody

Đúng rồi, chỉ cần đến được Sabaody là cô có thể tìm được một chiếc thuyền vững chãi để trở về Baltigo.

- Với một điều kiện

- Là?

Sumire nhíu mày, đúng rồi, hắn là hải tặc, nom có vẻ không phải hạng dễ xơi, trong đầu nghĩ gì, làm gì cũng có lí do của nó

- Tôi cho cô đi nhờ, cô giúp tôi bắt Violet? Thế nào?

Law vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. Cô gái trước mặt đang nói dối, nói dối rất nhiều là đằng khác. Anh đã gặp cô ở quán bar vào tháng trước, vả lại cô còn có quan hệ mật thiết với hải quân. Nhất định cô ta không phải dạng vừa, chắc chắn rồi!

- Tại sao anh lại muốn bắt Violet?

Sumire nhíu mày tò mò, lục lọi cái não cá vàng của mình, cô chắc chắn là chưa từng gặp hắn hay đắc tội với hắn ta mà nhỉ

- Tôi đơn giản chỉ là muốn "anh" ta ra nhập băng của tôi thôi

- Anh nhầm rồi, tôi theo chân Violet đã rất lâu, "anh" ta là con gái. Mà nếu bắt được chắc gì cô ta đã đồng ý?

- Ồ, vậy sao? Bắt được tôi ắt có cách khiến cô ta phải đồng ý

- Anh muốn làm gì?

Sumire nhíu mày, săm soi thật kĩ người đàn ông trước mắt

- Cô ta nợ tôi một mạng, tôi chỉ muốn cô ta trả công thôi

- Vậy sao?

Cô mơ hồ đáp, lại cố gắng lục lọi bộ não cá vàng, chắc chắn cô chưa gặp tên Law này lần nào mà

- Ừm. Được thôi!

Sumire nhếch mép, mặc kệ đi, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Lúc đến Sabaody, cô sẽ ra mặt với thân phận Violet và giao nộp chúng cho hải quân.

Thương vụ bạc tỉ là đây chứ đâu!

- Hợp tác vui vẻ!

Law đưa tay ra

Sumire bắt lấy, đôi mắt híp lại, lặp lại y chang câu anh ta vừa nói. Đám thuyền viên cũng chẳng dám ho he gì vì chúng biết, thuyền trưởng làm gì cũng có lí do của nó.

- Yeahh! Băng của ta có thành viên nữ!

Một mình Bepo reo lên đầy vui mừng

- Ồ, không phải gia nhập, mà là hợp tác gấu trắng ạ

Mà, cũng mong mọi người sẽ giúp đỡ cho tôi

*
*

Bốp
Binh
Xoảng

Sumire té sấp mặt xuống sàn tàu. Má ơi, sàn tàu làm bằng kim loại té đau không chịu được

- Sumire, cô không sao chứ?

Penguin tiến đến chìa tay ra giúp cô đứng dậy

- Cảm ơn anh Penguin, xin lỗi vì đã làm vỡ đĩa

Cô gãi đầu áy náy

- Không sao, không sao. Cô không bị thương là tốt rồi

Sumire vốn định vào bếp giúp bọn họ làm bữa tối. Ai ngờ bê tới bê lui ngã cả chục lần, đã thế còn làm vỡ vài cái đĩa, điều đó khiến cô cảm thấy áy náy và hận cái bản tính hậu đậu di truyền của mình

- Các anh có cần tôi giúp gì nữa không?

Sumire thật sự muốn giúp đỡ, papa Dragon đã dạy là không thể ăn không của ai bất cứ thứ gì cả

- Cô bê đống đồ ăn này ra bàn giúp tôi nhé, nhớ cẩn thận!

Penguin nói, đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối

- Cảm ơn các anh rất nhiều!

Sumire tươi cười đón nhận các đĩa thức ăn từ tay Bepo, cô rất ít khi 'được' người khác nhờ vả. Có trách thì hãy trách cái gen hậu đậu ngấm sâu trong máu này đi.

Cô vui vẻ cầm hay thức ăn mang ra bàn, bỗng nhiên vấp chân vào...sàn...khụ

- Room - Samples

Trước khi mặt Sumire cùng đĩa đồ ăn chạm đất, một giọng nói trầm thấp vang lên tai cô khiến cô vô cùng bất ngờ. Ơ...sao cô lại ngồi trên ghế rồi? Đĩa thức ăn còn được đặt ngay ngắn trên bàn nữa?

- Haha Sumire, chúng tôi biết cô sẽ làm được mà!

Shachi và mọi người bước ra cất giọng châm chọc

- Thôi đi Shachi, tôi đâu có đến mức đó

Sumire liếc xéo cậu ta, cô thực sự không thích bị người khác chọc ngoáy vào khuyết điểm bẩm sinh của mình một chút nào. Có phải cô không muốn sửa đâu!? Cái chính là nó nằm trong gen rồi kìa!

- Thôi thôi ăn đi ăn đi

Sumire không biết có một đôi mắt màu vàng kim sắc bén vẫn đang nhìn mình nãy giờ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cơ hồ tạo ra một nụ cười nguy hiểm.

Sumire khẽ rùng mình

''Papa đang nói xấu mình sao???"



______________________________________
Cam là con ong chăm chỉ đang cày chap để tạo bão ~
Lalaalaalaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro