Tâm sự với người lạ - Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law thực sự chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Đầu tiên anh đang thấy phiền phức vì bị Sumire lải nhải mấy cái vụ phanh thây bên tai, rồi tự nhiên có con nhỏ lạ hoắc này ra đây quyến rũ anh!?

Còn con nhỏ Sumire này, anh tệ lắm à? Anh biết anh là hải tặc, nhưng qua miệng cô anh trông chẳng khác gì mấy tên súc sinh cả

Law khẽ nhếch mép, không sao hết, anh biết anh có mị lực mê người mà, cô ấy hấp tấp quá làm chi vậy ta?

- Ara ara, hóa ra là chậu đã có hoa, thất lễ quá

Avo cười tinh nghịch

- Tôi đến đây chỉ để trả tiền lại cho cô thôi mà Sumire-chan, đừng nóng nảy như vậy chứ

- Ồ, vậy hiểu lầm cô rồi, cảm ơn nhiều

Sumire nhìn Avo một cách khó hiểu, mắt híp lại nghi hoặc nhìn đứa con gái trạc tuổi mình. Có gì đó không đúng ở đây...chết tiệt! Cô bị mắc bẫy rồi!

Cái quái gì mà bạn gái của hắn ta chứ?

Sumire nhận ra việc mình vừa làm nên nhanh chóng cách xa Law, hai má đỏ ửng lên đầy ngại ngùng, mắt liếc nhìn cái tên biến thái đang cười đắc thắng bên cạnh mình

- Sao vậy Sumire-ya? Tôi là của cô mà, cứ làm gì tùy thích

Law cười một cách mỉa mai, cái đứa con gái mà luôn tự nhận chung thủy đây hả?

- Mẹ kiếp, lũ khốn các người

Sumire phun ra một câu chửi rủa rồi đen mặt chạy ra ngoài, trong tâm cảm thấy tội lỗi đan xen chút khó xử cùng tức giận, bọn họ rõ ràng đang chà đạp lên nhân phẩm của cô vì cô cũng thật đáng cười khi tiếp tay cho họ...

Avo bất ngờ gọi với theo nhưng rồi cũng mím chặt môi lại. Thâm tâm cảm thấy khó xử chẳng kém gì Sumire. Có lẽ nó đùa hơi quá trớn rồi?

Trong góc tối của nhà hàng, một cậu trai với mái tóc màu đỏ rực nở nụ cười đầy châm biếm

- Sao ngươi hồ đồ quá vậy bác sĩ tử thần Trafalgar Law?

*

- Ace...Ace... Mày là bạn gái của Portgas D. Ace, tỉnh táo lại đi nào Sumire

Cô thủ thỉ, tự tát liên tiếp vào mặt mình, cô thực sự cảm thấy có lỗi với Ace

''Đừng nghĩ đến hắn nữa"

''Sumire...tỉnh táo lại nào...''

''Tại sao mày lại làm như vậy cơ chứ?''

Sumire ngồi bên cạnh bờ sông, ôm mặt nhìn xuống dòng nước, cô thực sự trông rất mệt mỏi

''Ace...anh vẫn ổn chứ?"

- Xin hỏi điều gì đã làm cho tiểu thư xinh đẹp đây buồn vậy? Tiểu thư cảm thấy không khỏe sao?

Một chàng trai với mái tóc vàng óng được chải chuốt tỉ mỉ bước tới, anh ta lấy tay dụi điếu thuốc còn nghi ngút khói, chân khụy xuống bãi cỏ xanh mướt để vừa tầm mắt của cô

- Tôi ổn

Sumire nhẹ nhàng nói, trông anh ta có vẻ rất quen, có lẽ cô từng nhìn thấy ở đâu đó rồi?!
Tóc vàng, lông mày xoắn, mặc vest...cô chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi

Anh ta nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của Sumire, anh cười, giọng điệu vô cùng lịch sự

- Thất lễ quá, tôi là Sanji - một đầu bếp, xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì?

- Tôi là Sumire

Cô đáp lại vô cùng ngắn gọn

- Một cái tên thật hợp với nhan sắc xinh đẹp của cô

- Anh quá lời rồi

- Trông cô có vẻ là có tâm sự, có thể kể cho kẻ xa lạ như tôi biết không?

- Chút chuyện riêng thôi, anh đừng quan tâm

Sanji nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của Sumire, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy được sự bối rối và tội lỗi trong đáy mắt cô, Sanji rút trong túi ra chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau vết máu còn lưu lại trên cổ Sumire sau trận đấu với Avo khiến cô giật mình đôi chút

- Tại sao anh lại làm vậy? Thậm chí chúng ta còn chẳng quen nhau

Mặt cô trở nên phiếm hồng vì cử chỉ lịch thiệp của Sanji

- Người phụ nữ nào cũng đáng được bảo vệ và trân trọng mà Sumire tiểu thư

Sanji cười nhẹ, anh thật sự thích khuôn mặt ngại ngùng cô gái tên Sumire này, thật đáng yêu!

Anh chẳng qua chỉ là đang đi tới gốc cây số 1 để vào nhà đấu giá cứu cô bạn người cá lại nhìn thấy cô gái này đang ngồi rầu rĩ ở đây nên mới ghé qua xem thử ai ngờ lại làm quen được với một thiếu nữ hết sức xinh đẹp đây

- Cảm ơn anh rất nhiêù

- Đó là điều một quý ông nên làm mà

Sumire cười, thực sự cô chưa từng gặp ai lịch thiệp như vậy

- Nếu cô muốn có thể đi cùng tôi đến nhà đấu giá một chút, có lẽ ở đó sẽ có một thứ gì đó hay ho?

Sanji đứng dậy, đưa tay ra mở lời
Sumire tròn mắt nhìn Sanji rồi cũng vui vẻ bắt lấy tay anh mà đứng dậy.

Trong một khoảnh khắc nào đó...cô gái tên Sumire đã thực sự đánh mất chính mình, trở nên yếu đuối như một thiếu nữ bình thường...

- Có lẽ cô sẽ thích những người bạn của tôi, họ khá vui tính

Sanji nói, ánh mắt trở nên vui vẻ hơn khi nhắc đến bạn bè

- Anh thực sự quý họ nhỉ?

Sumire nói, giọng điệu mang chút tủi thân, nói trắng ra là cô chưa từng có bạn. Hồi còn ở Rosiera, cô luôn bị trêu trọc vì không có bố mẹ. Lớn hơn chút khi được Dragon nhận nuôi thì cô luôn lao đầu vào tập luyện để báo thù cho cha nên chẳng hề có bạn. 16 tuổi đã bắt đầu lao vào chốn đại dương mà thực hiện nhiệm vụ nên chẳng làm quen được với ai, nghĩ lại cũng thấy tủi hờn đôi chút...

- Họ là tất cả đối với tôi... Sumire, tiểu thư như vậy chắc cũng có nhiều bạn lắm nhỉ?

- Ờm tôi không chắc nữa

Sanji im lặng một hồi rồi mỉm cười

- Vậy...Sumire... Tiểu thư có thể cho tôi làm người bạn đầu tiên của cô có được không?

Cô bất ngờ nhìn thanh niên tóc vàng bên cạnh rồi mỉm cười thật tươi, gật đầu chắc nịch

- Cảm ơn anh Sanji-san!

*

- Này ''đầu đốm'', Sumire đi mất rồi, anh không gọi cô ấy lại hả?

Avo nói

- Kệ cô ta, dù sao cô ta cũng đến thời điểm cô ta phải đi rồi

Law cất giọng

- Các người không phải bạn của cô ấy hả?

Avo bất ngờ nói

- Không, giữa chúng tôi và Monkey D. Sumire đơn giản chỉ là một thương vụ đôi bên cùng có lợi, mất cô ta cũng chẳng sao cả, dù gì chắc chắn cô ta sẽ phá vỡ thương vụ này thôi

Law nhàn nhạt nói, trong tâm cảm thấy khó chịu đôi chút

- Tsk, quả là lũ đàn ông, chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc, tôi còn tưởng anh là bạn trai cô ấy chứ

Avo liếc xéo đám người mặc bộ đồng phục cam

- Là tôi tôi hốt cô ấy lâu rồi

- Thật phiền phức

- Tại sao cô lại đi theo chúng tôi?

Bepo lên tiếng

- Avo tôi đây không có rảnh mà đi theo đám hải tặc mấy người, tôi đi gặp sư phụ của tôi

nó nói, mắt khó chịu vì tướng ngồi bố đời của Law

- Vậy ông ta đâu?

- Cứ chờ xem

Avo nhếch mép, sư phụ cô luôn bày ra những trò hay ho mà

*

- Sanji! Sao cậu lại dám tách nhóm chứ!?

Cô nàng tóc cam cáu kỉnh hét lên

- Lại còn dắt theo cô nào đây!?

- Nami-swan đừng giận, đây là Sumire, bạn mới của tôi

Mắt Sanji bỗng hóa hai hình trái tim khi nhìn thấy cô gái tên Nami, khác hẳn với thái độ lịch thiệp ban đầu

- Xin chào, tôi là Sumire, tôi thấy các bạn đang đi cứu người cá nên có lẽ tôi có thể giúp gì đó

Sumire cười thân thiện

Sau năm phút làm quen, họ đồng ý cho cô đi cùng, cả bọn cùng tiến đến trước nhà đấu giá, cãi cọ một trận với tên lính canh dở dở ương ương một hồi không được nên đành phải đường đường chính chính bước vào nơi buôn bán bẩn thỉu ấy. Sumire bước vào trong, hàng lông mày liền nhíu lại, cô thực sự ghét cái nơi này.

Bên kia anh chàng tóc đỏ khẽ nhíu mày, tại sao người như cô ta lại đi cùng đám mũ rơm?

Sau một hồi quan sát buổi đấu giá, ai trong bọn cũng nghiến răng tức giận, Sumire chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nami rồi trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Từ hầu gái cho đến người mẫu rồi hải tặc, thứ quái quỷ gì cũng được giao bán ở đây. Sumire càng ngày càng cảm thấy khó chịu

- Sau đây tôi xin giới thiệu một mặt hàng cô cùng đặc biệt... MỘT MỸ NHÂN NGƯ vô cùng trẻ tuổi!!!

Mấy tên buôn người mở lớp khăn phủ màu trắng để lộ ra một nữ nhân ngư xinh đẹp khiến ai nấy đều bất ngờ. Chưa kịp để chúng ra giá, một tên thiên long nhân đã giơ bảng lên hết năm trăm triệu beri khiến ai nấy đều sốc nặng. Nami kinh ngạc đến nỗi người run lên, tay làm rơi cả tấm bảng đấu giá. Sumire cúi xuống nhặt nó, môi nhếch lên cười vô cùng nguy hiểm

- Một tỉ beri

Giọng nói Sumire dõng dạc vang lên khiến ai nấy đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Không chỉ vì số tiền quá lớn mà còn là vì cô đang đối đầu với một tên thiên long nhân

- Cô điên rồi Sumire

Nami nói

- Tôi đã nói là tôi có thể giúp mà

Sumire cười


______________________________________
Sumire belike: dăm ba thằng thiên long nhân

Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu !!!
Và chap này có hơi nhạt ~
Sumire sẽ bắt đâù thay đổi từ chap này

Cosplay fes gần nhà tôi kiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro