Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sumire..con xin lỗi

Sumire ngập ngừng nói, khuôn mặt ngập tràn vẻ hối lỗi, sợ hãi cùng áy náy vô hạn. Vì con bé mà lại làm lỡ việc của mọi người

- Con không sao là tốt rồi! Bọn ta đã rất lo lắng

Dragon thở dài, ông không thể giận Sumire được lâu

- Con cảm ơn papa! Yêu papa nhất trên đời!

Con bé mỉm cười, nét bối rỗi khi nãy lại biến mất hoàn toàn. Dragon không đáp lại lời đứa trẻ nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả

"Ta cũng yêu con, con gái"

*
*

Baltigo vào một ngày đẹp trời khác
Dragon đang vùi đầu mình vào đống báo cáo và sổ sách. Ở sân sau của pháo đài trắng, lũ trẻ - mầm non tương lai của quân cách mạng đang miệt mài luyện tập.

Tại một góc nào đó, tiểu thư của quân cách mạng đang nằm bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên người có rất nhiều vết bầm tím. Dragon là vậy, dù có yêu thương chiều chuộng con đến đâu thì cũng vô cùng nghiêm khắc trong việc luyện tập, ông chưa bao giờ muốn con mình trở thành một người yếu đuối

- Anh Sabo mạnh quá! Em không tập với anh nữa đâu!

Sumire hét toáng lên, những giọt lệ lại bắt đầu chảy dài trên gò má.

Cô bé là một người mau nước mắt, từ trước giờ đều là vậy

- Anh xin lỗi! Làm ơn đừng khóc Sumire! Anh hứa sẽ nhẹ tay hơn mà!

Sabo luống cuống chạy lại dỗ dành. Bất kì ai trong quân cách mạng cũng đều rất sợ việc Sumire khóc, không phải là vì có Dragon bảo kê, mà là vì một khi con bé khóc thì sau khi nín nó sẽ bày đủ thứ trò để trả thù mọi người

- Sabo

Giọng nói trầm khàn cất lên từ sau lưng anh, Sabo lặng lẽ nuốt nước bọt, khóe môi giật giật run rẩy đáp.
Khuôn mặt Sumire tươi tỉnh lên hẳn, có papa ở đây rồi!

- Dragon-san... Cháu, cháu

- Cháu có thể đi nghỉ, ta sẽ huấn luyện Sumire

À vâng, bây giờ đến lượt Sumire nuốt nước bọt run rẩy

- Papa... - Khóe miệng của nó giật giật

- Bắt đầu nào Sumire

Kể từ lúc ấy, có cho tiền con bé cũng chẳng dám khóc hay than thở khi tập luyện hay gặp đối thủ quá tầm nữa.

*

- Chị Koala, em mệt quá!

Sumire nằm dài trên giường, uể oải nói

- Em được thủ lĩnh dạy thì phải vui lên chứ? Em sẽ thành một người rất mạnh đó, giống y như ngài ấy vậy!

Koala vỗ vai cô an ủi, chị là người giỏi karate người cá nhất trong cả đám ''mầm non'' đó.

- Nhưng mệt quá! Lại còn đau nữa!

Sumire mếu máo. Thực chất những vết bầm trên người Sumire đều là do cô hậu đậu tự té, tự làm mình bị thương chứ Dragon có làm cái quái gì đâu? Với lại ông Kuma cũng đã đẩy hết những nỗi đau ra rồi mà!? À, tại Sumire lười thôi chứ chẳng có cái quái gì hết ráo!

*

- Sumire, con có muốn về quê nhà ta chơi một thời gian không?

Dragon trầm ngâm hỏi, ông thấy dạo này tiểu công chúa đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi, và ông cũng chẳng muốn đứa con gái bé bỏng của mình suốt ngày phải cầm gậy cầm kiếm đánh lộn đâu.

- Quê của papa? Vậy là con được đi chơi ư?

Sumire hào hứng reo lên

- Đó là một phần thưởng cho sự cố gắng của con

-Con yêu papa nhất!

Dragon lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc kéo nhẹ hộc bàn lấy ra tờ giấy trắng. Đã bao lâu rồi ông chưa viết thư cho cha của mình? Một năm? Ba năm? Mười năm? Ông chưa từng viết một bức thư nào cho cha kể từ khi trở thành thủ lĩnh quân cách mạng. Đặt chiếc bút lông viết từng dòng nặng trĩu, Dragon khẽ thở dài.

- Papa, chúng ta đến nơi chưa? Quê của papa ở đâu vậy?

Sumire kéo áo ông khẽ hỏi

- Hòn đảo đó được gọi là đảo Dawn con yêu

Dragon nhẹ giọng đáp

- Đảo Dawn? Chắc chắn nó là nơi rất tuyệt vời nhỉ?

- Tại sao con lại nghĩ vậy?

Dragon cảm thấy tò mò trước lời cảm thán của cô con gái nhỏ. Chưa từng đến, tại sao lại mơ tưởng nó giống một thế giới màu hồng?

- Vì nơi đó đã sinh ra papa!

Sumire cười tít mắt

Điều đó khiến Dragon như chết lặng, khóe môi bất giác mỉm cười, một nụ cười buồn

"Con nhầm rồi Monkey D. Sumire, nơi đó chẳng tuyệt vời như con nghĩ đâu"

*
*

Chiếc thuyền lớn hình con rồng đỏ neo đậu tại nơi hẻo lánh nhất của hòn đảo. Dragon dắt tay Sumire đi vào bờ cùng một tên lính khác. Đến nơi ông cất giọng ân cần

- Sumire, nghe ta nói đây, khi con vào đến làng Cối Xay Gió, hãy tìm người đàn ông tên Monkey D. Garp, đó là ông nội con, con sẽ ở với ông một vài tuần được chứ?

Nói rồi, Dragon dúi vào tay Sumire một bức thư

- Hãy đưa nó cho ông

- Papa không đi cùng con sao?

Sumire ngiêng đầu thắc mắc

- Không, ta có việc phải làm

Dragon thở dài, lắc đầu

- Ba không muốn gặp ông sao?

Dragon không trả lời mà nói lái sang một câu chuyện khác

- Chúc con có một vài tuần vui vẻ

Rồi ra lệnh cho người dẫn con bé vào làng

- Papa Dragon...

Cô quay lại cứ nhìn ba mình mãi

- Tạm biệt tiểu thư, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi

Sumire mỉm cười, cúi đầu thay cho lời chào. Cậu lính kia cũng cười cười đáp lại. Đúng là một cô bé ngoan

Chào tạm biệt mọi người, Sumire một mình cất bước trên con đường mòn dẫn vào làng, vừa đi cô bé vừa ca hát và nhảy chân sáo trông cực kì vui vẻ. Bỗng, theo bản năng bẩm sinh của mình, cô đã tự dẫm chân vào cái áo trùm đầu quá khổ của mình rồi té sấp mặt xuống nền cát.

- Này cháu bé, cháu không sao chứ?

Giọng nói khàn và trầm ấm của một người đàn ông to lớn vang lên, ông nhẹ nhàng đỡ Sumire dậy rồi phủi bớt cát trên người cô bé

- Cháu ổn ạ, cảm ơn ông nhiều!

- Không có gì! Là một hải quân, nhiệm vụ của ta là đi giúp đỡ dân lành mà!

Ông ta cười xòa, sẵn tiện pr luôn cho lực lượng hải quân.

Sumire gãi đầu

- Hải quân ạ? - Papa đã bảo là không được lại gần hải quân...

- Đúng vậy! Ta thấy cháu rất có khiếu làm một hải quân! Cháu tên gì? Ta là Monkey D. Garp

Có khiếu làm một hải quân? Hình như gặp ai ông cũng nói như vậy

Sumire đơ người ra một lúc lâu, tròn mắt nhìn người đàn ông tóc muối tiêu trước mắt. Papa bảo ông nội tên Garp, mà ông lại là cha của ba và còn là một hải quân nữa! Vậy mình nên đề phòng tránh né hay thân thiện gần gũi?

- Ông thực sự tên là Garp ạ?

- Đúng vậy! Không phải Garp ta đây thì là ai!?

Sumire tròn mắt nhìn ông rồi cúi xuống nhìn lá thư trong tay, hít một hơi thật sâu, chào thật to, cúi người chín mươi độ như một phép lịch sự đã được dạy từ trước

- Con chào ông nội! Con tên Monkey D. Sumire! Papa Dragon có nói con đem bức thư này đến cho ông!

Garp thực sự bất ngờ về điều này, Monkey D. Sumire? Thằng con chết bầm của ông lại có thêm một đứa con nữa à? Và lại vứt về đây cho ông nuôi? Vậy thì phải nhờ mụ Curly Dadan nữa rồi sao? Tuy cảm thấy hơi tội lỗi nhưng đâu còn cách nào khác, nhỉ?

Ông nhận lấy bức thư từ tay Sumire, giở bức thư ra đọc đi đọc lại một hồi.

Ông bèn gấp bức thư ấy lại, miệng cười rõ tươi. May là thằng con khốn nạn của ông vẫn còn có trách nhiệm với con bé

- Vậy ra cháu là cháu gái của ta Sumire! Ta đã luôn muốn có một nữ hải quân là cháu gái của mình!

Vâng, mặt Sumire ngơ ngác đần thối

- Sao ạ?...

- Nào! Đi cùng ta đến Tổng Bộ Hải Quân một chuyến thôi! Ta sẽ giúp cháu trở thành một nữ hải quân vĩ đại!

- Hả. Ông nội!? Từ từ đã...

*
*

Cha của Sumire đã từng nói cô bé phải tránh xa  hải tặc bởi chúng là một lũ xấu xa đê tiện, còn papa Dragon còn dặn cô bé rằng không được lại gần hải quân hoặc tiết lộ bất cứ thông tin gì cho chúng.

Tất nhiên Sumire là một cô bé có đủ trí thông minh để hiểu được rằng quân cách mạng là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật và đối đầu trực tiếp với chính quyền thế giới để lật đổ cái chính quyền thối nát ấy. Cô bé nghĩ sao về việc này? tất nhiên là cô đồng ý với việc này bởi cô vô cùng căm ghét cái lũ thiên long nhân thối tha ấy!

Thiên long nhân - bọn coi mình là chúa rồi tự cho mình chà đạp lên những người dân đáng thương, chúng có quyền giết chóc, buôn bán nô lệ và còn rất nhiều việc thất đức khác nữa!
Quân cách mạng sinh ra là để xoá sổ chúng!

Monkey D. Sumire cô đây đã quyết định trở thành một nhà cách mạng tài giỏi như papa cô vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Cô đang bị một người cô gọi là ông nội hay còn được người đời gọi với cái tên vô cùng vĩ đại ''anh hùng hải quân" Garp mang đến tổng bộ hải quân để huấn luyện cô trở thành một nữ hải quân tài giỏi.

Cuộc đời đâu ai viết được chữ ngờ đâu hả trời?

Đành cam chịu thôi, miễn là cô không tiết lộ thông tin quan trọng ra là được, nhỉ?

- Garp, hôm nay lại có ý thức tự giác về đúng hẹn sao?

Một ông già với mái tóc muối tiêu khác hùng hổ bước ra, nom có vẻ là bạn bè thân thiết của nội

- Này Sengoku, đừng nghĩ tôi vô trách nhiệm thế chứ? Tôi chỉ nghỉ phép một lúc cho khuây khỏa mà thôi

Garp bào chữa

- Có chó mới tin lời ông

Sengoku liếc xéo Garp

- Còn đây là?

Ông ta liếc nhìn đứa bé bận chiếc áo chùm đầu kín mít

- Đây là Sumire, cháu gái của ta. Sumire đây là thủy sư đô đốc Sengoku

Con bé nghe xong, như một con rối được lên dây cót sẵn, lập tức cúi đầu chào hỏi

- Cháu gái à? Tưởng thằng đực rựa nhà ông đẻ mỗi một thằng con trai thôi?

- Đời đâu ai biết được chữ ngờ hả ông bạn già

- Ông nội, cháu muốn đi vệ sinh

Sumire kéo nhẹ chiếc áo khoác trắng của ông mình, nói nhỏ

- Con bé hơi nhát một tí

Ông nói với Sengoku, hoàn toàn ngó lơ cô bé đang vô cùng mắc tiểu

- Rồi ông đưa nó đến đây làm gì? Đây không phải là nhà trẻ

- Tất nhiên là để luyện tập!

Garp đắc ý nói. Có dịp tất nhiên phải trêu gẹo ông bạn một chút. Ta đã con đàn cháu đống còn ngươi vẫn đơn côi lẻ bóng! Thật kém cỏi! Đồ ế!

- Ông nội! Con muốn đi vệ sinh!

Sumire không nhịn được nữa đành hét lên

- Xin lỗi ta quên mất


Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Sumire ngơ ngác đi ra khỏi phòng vệ sinh và đi xung quanh, lí do đơn giản là chẳng thấy ông nội đâu cả!
Lượn đi lượn lại một hồi như một con cá cảnh bảy màu, Sumire đã chính thức đi lạc, hành lang ở cái tổng bộ này y sì đúc nhau! Chẳng thể phân biệt được

- Này nhóc, con ai mà cả gan nghịch ngợm ở đây?

Một ngừoi đàn ông trung niên với chiếc áo sơ mi xanh biển cùng chiếc bịt mắt xuất hiện từ đâu đó, người ông ta toả ra một luồng khí vô cùng lạnh lẽo
Sumire rụt rè không dám hó hé một lời nào hết

-  Trả lời ta nhóc con

Ông ta nhắc lại

- Cháu... cháu là Sumire, cháu nội của ông Garp

Cô bé nói nhỏ, giọng run run đầy sợ hãi

- Ra là cháu nội của Garp-san, xin chào, ta là Aokiji

Aokiji ngồi xuống bằng với chiều cao của Sumire, ngắm nhìn khuôn mặt đang ẩn sau lớp áo choàng huyền bí ấy
Tóc vàng óng, mắt cam đỏ độc lạ, mặt ưa nhìn xinh xắn lại còn nhỏ nhẹ nhút nhát! Ta chốt cô bé này! Mai sau nếu bé có làm hải quân thì chắc chắn sẽ trở thành một nữ tướng vô cùng kiệt xuất, phải nói là tài sắc vẹn toàn!

- Aokiji-san, chú có thấy ông cháu đâu không?

- A, Sumire, cháu đây rồi

Sengoku từ đâu xuất hiện

- Sengoku-san, cháu xin lỗi vì đã đi lung tung ạ

Cô nhanh chóng cúi đầu 90 độ

Aokiji chính là chưa thấy ai lễ phép ngoan ngoãn như cô bé này nên đâm ra có cảm tình, khuôn mặt lười nhác bỗng ánh lên ý cười

- Garp có việc đột xuất nhờ ta chăm cháu


- Đi theo ta nào

- Dạ!



-------------------------------------------------------
Ế lô mí bợn ! Dạo này kiểm tra sấp mặt nhỉ ? Aiza mệt mỏi quá đi mờ !
Hình như chap này toi tả Aokiji giống ấu dâm vl :v
Thấy hay thì bấm ⭐️ để cho mình có thêm động lực nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro