Luffy - Sumire? Hoàn toàn không giống nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luffy, cậu nghe kĩ đây, người đang ngồi kia chính là Trafalgar Law, cậu ta cũng là một hải tặc

Cô gái với mái tóc đen óng được biết đến với cái tên Robin cất giọng

- Cô gái ngồi cạnh anh ta là Bông Hoa Avo - một siêu trộm có tiếng ở Đại Hải Trình

- Kẻ tóc đỏ đang đứng ở trên là Eustass Kid - siêu tân binh được truy nã cao nhất trong số siêu tân binh hiện nay

- Còn...

Robin hướng mắt lên nhìn cô gái với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt ruby đang mỉm cười nham hiểm. Dáng người mảnh mai nhỏ bé cùng chiếc áo choàng đen, nụ cười đầy ma mị đó khiến Robin sững người. Trong tâm trí tràn về hình ảnh cô chưa bao giờ quên về bóng dáng đứa trẻ hôm ấy...

- Cô ta...

Cô sốc không thể nói thành lời, miệng lắp bắp không bật thành tiếng. Sumire nhìn thấy vẻ mặt của Robin, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi di chuyển về hướng Luffy

- Xin chào thuyền trưởng Luffy Mũ Rơm - kẻ được truy nã với giá ba trăm triệu beli, có lẽ bây giờ nếu thách đấu Sumire ta đây cũng khó có thể đánh bại em nhỉ?

Sumire nhếch mép, đôi mắt ánh lên ý cười cùng sự vui thích, len lỏi trong sâu thẳm đáy mắt là sự an tâm cùng hạnh phúc khi chứng kiến đứa em trai nhỏ ngày nào đã trưởng thành.

Luffy đơ người, khuôn miệng lắp bắp không nói thành lời. Biểu cảm từ tức giận chuyển sang bất ngờ, sững sờ rồi chuyển thành vui sướng cực độ. Chị Sumire? Chị ấy thực sự ở đây sao?!

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Bỗng chốc Luffy cảm thấy có gì đó trực tràn trong đáy mắt, cảm giác cay cay của sống mũi và nghẹn đắng của cổ họng khiến cậu không thốt lên lời.

Chẳng mấy chốc một siêu tân binh với danh tiếng lẫy lừng đã trở thành một đứa trẻ mít ướt trước một thiếu nữ mười chín tuổi ấy.

À...Luffy nhớ...thực sự nhớ cô gái ấy, đến một cách đột ngột, cho cậu cảm nhận thứ tình cảm gia đình ấm áp cùng sự bảo bọc của người thân rồi biến mất không còn một dấu vết. Cậu thực sự rất giận cô...rất giận...nhưng...rất yêu...

Sumire cười một cách tinh nghịch khi nhìn thấy bản mặt ngáo ngơ của Luffy đang nhìn chằm chằm mình. Vứt hết liêm sỉ chạy đến ôm chặt đứa em trai ''bé bỏng'', cô cảm thấy thực sự vui vẻ nha! Chỉ ước lúc này có Ace ở đây là cả ba người họ có thể đoàn tụ rồi! Nhưng nếu thêm Sabo thì sao nhỉ? Chắc có lẽ sẽ tuyệt lắm đây! Anh ấy chắc chắn sẽ thích hai người họ!

- Chị...chị Sumire? Là chị thật sao?

Luffy thốt lên khi nhìn thấy người thiếu nữ với mái tóc vàng óng trước mặt mình. Có vẻ đến bây giờ cậu vẫn không tin đây là người chị thân yêu của mình

- Đã lâu không gặp Luffy, em lớn quá rồi nhỉ?

Sumire buông cậu em trai ra rồi cười thật tươi

- Chị làm gì ở đây?! Đáng lẽ chị phải ở Tổng Bộ Hải Quân chứ!?

Luffy khó hiểu, sắc mặt trở nên nghiêm túc khác hẳn với tính cách ngáo ngơ thường ngày

Sumire bất chợt nhíu mày nhìn Luffy, thở hắt ra, cười nhẹ rồi đấm cậu ta một cú đau điếng khiến đầu cậu sưng to như quả ổi

- Cái thằng này, chị mày nói sẽ làm hải quân từ bao giờ!?

- Aichacha, đau như bị ông đấm vậy!

- Đáng đời nhà em Monkey D. Luffy! Khi không lại nói cái chuyện đâu đâu, chị chưa bao giờ có ý định làm hải quân cả! Nếu chị có làm thì người đầu tiên vào tù sẽ là nhóc đâý

- Shishishishi còn lâu chị mới bắt được em

Luffy mỉm cười tinh nghịch, trông ngứa đòn méo thể tả nổi

À còn phải nói đến khuôn mặt của những người xung quanh nữa chứ. Chỉ một từ thôi! SỐC! Luffy có chị cơ á!?? Đừng đùa chứ! Hai người bọn họ còn chẳng có nét gì giống nhau! Một thằng ngáo ngơ tóc đen mắt đen với một cô gái tóc vàng mắt đỏ cả thân người toát lên khí chất vương quyền thế kia thì chị em cái gì!? Mà khoan đã, nếu người con gái này là chị của Luffy thì chắc chắn thân phận cũng chẳng tầm thường tẹo nào rồi

Quay lại với vấn đề chính, có vẻ hai người họ đã mải nói chuyện quá mà quên luôn là mình đang đứng ở giữa bãi chiến trường. Sumire hướng ánh mắt lên sân khấu, cô ả thiên long nhân đang cầm khẩu súng nhắm về phía cô bạn người cá của Luffy, cô nhíu mày, lòng thực sự không thoải mái. Để xem tốc độ của ta nhanh hơn hay đạn của ngươi nhanh hơn con ả chết tiệt!

Sumire phi mạnh con dao một cách thật chuẩn xác về quả đầu vuốt keo thẳng đứng của cô ả, bỗng nhiên con ả thiên long nhân kia ngã xuống trước khi lưỡi dao sắc bén của cô kịp chạm tới, một vụ nổ lớn vang lên từ phía sân khấu, mảng tường phía sau bỗng sụp xuống, một người khổng lổ bước ra, dưới chân ông ấy là một ông lão già nua với mái tóc bạc trong vô cùng quen mắt, ông ta khẽ mỉm cười, nheo mắt một chút liền có luồng sát khí kinh người bao trùm khắp căn phòng, bọn lính gác đột nhiên ngất lịm đi,

Sumire nhíu mày, haki bá vương?
Avo vừa nhìn thấy ông ta, mắt sáng lên hào hứng hét

- Sư phụ Ray! Người đây rồi!

Cả đám trừ Sumire đều tròn mắt há miệng không thốt lên lời... Trước mặt họ là... Vua bóng tối Rayleigh? Không đùa chứ!?

- Ái chà chà, ở đây đông vui quá nhỉ? Ô Avo, cháu làm gì ở đây vậy? Có thể nói ta nghe chuyện gì xảy ra không?

- À thôi khỏi, để ta tự đoán

Rayleigh nhíu mày một chút, quan sát cả khán phòng rộng lớn, xác người nằm la.liệt cùng đống đổ nát ngay trước cửa ra vào, số kẻ còn trụ lại khi hứng haki bá vương của ông cũng toàn là kẻ truy nã có máu mặt. Bên cạnh ông còn là một cô bé người cá trông vô cùng sợ hãi. Nét mặt Rayleigh dãn ra, bật cười thành tiếng, ông hiểu rồi!

- Quả thật chiếc mũ rơm kia chỉ xứng với những con người quả cảm, Monkey D. Luffy! Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi! Chắc chắn mớ lộn xộn này là do ngươi gây ra đúng không?

Luffy im lặng

- Ôi chà! Đại tiểu thư nhà Monkey D cũng có mặt ở đây sao? Lâu rồi không gặp cháu Sumire! Quả thực gia đình cháu tòan quái vật khiến ta cũng thực sự bất ngờ đấy

- Làm gì có ai đâu? Nhà cháu toàn người ăn ở hiền lành cả mà! Ông nói vậy làm người ta hiểu lầm chết

Cô cười

- Lâu rồi không gặp, Silver Rayleigh, xem ra ông vẫn còn giữ thú vui tao nhã này nhỉ?

Sumire cúi đầu, giọng nói đầy tôn trọng vang lên, có chút gì đó ám chỉ thú vui bán thân kì lạ của vị phó hải tặc huyền thoại

- Ta nghĩ bây giờ nên dừng cuộc trò chuyện này thôi, lũ hải quân đã bao vây cả khu vực này rồi

Rayleigh nói

- Ồ thật sao? Mải nói chuyện quá cháu quên mất đó

Cô cười nhẹ, quay lưng đi về phía cửa sàn đấu giá

- Luffy, chị rất mừng vì gặp được em nhưng bây giờ chị phải đi rồi nên...chị sẽ dẹp đám hải quân ở ngoài giúp em nhé

Sumire xoa đầu Luffy, từ khi nào đã trở thành một người chị dịu dàng

Sumire kéo chiếc mũ áo choàng lên, ẩn mình dưới lớp áo dày cộp, thần thần bí bí nở một nụ cười nham hiểm rồi tiến bước về phía trước. Xin lỗi vì đã bỏ em lại quá lâu Luffy à, chính vì lúc đó chị quá tức giận nên đã buông bỏ tất cả lao đầu vào vòng xoáy bạo lực không lối thoát. Chị chỉ muốn ra khơi và tìm kiếm thứ đã bị cướp mất, tìm kiếm kẻ đã khiến chị mồ côi, kẻ đã khiến tay chị phải đổ máu. Chị thật sự xin lỗi...vì đã khiến em trở thành người như bây giờ...chị biết em đã rất đau đớn và mệt mỏi có đúng không?

*

- Này, lũ hải quân đó để ta xử lí, thứ yếu đuối như cô không cần nhúng tay vào!

Eustass Kid im lặng từ đầu giờ lên tiếng, một tay đẩy Sumire ra phía sau rồi đi trước

- Thằng thần kinh kia sao ngươi dám nói chị của ta yếu đuối chứ!? Chị ấy mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều đấy!

Luffy chạy đến hét vào mặt hắn

- Để ta dẹp xong đám hải quân rồi sẽ cho ngươi một trận!

Law chứng kiến cuộc hội thoại đó, bản tính tự cao với hiếu thắng cũng trỗi dậy mà chạy theo hai tên kia đi xử bọn hải quân. Sumire thở dài, cô bị ba thằng kia cướp đất diễn rồi!

***

- Này Sumire, cô với thuyền trưởng thật sự là chị em hả?

Cậu thanh niên với chiếc mũi dài tò mò

- Sao vậy? Bộ chúng tôi không giống nhau sao?

Sumire cười, hai mắt híp lại trước câu hỏi của cậu ta

- Không, thực sự không giống nhau một chút nào!

Tất cả mọi người có mặt không hẹn mà cùng đồng thanh nói

______________________________________
Hí hí tui đang ôn thi mà vẫn gác lại vài phút để up chap lè, khen tui iiii, động viên tui iiii :>>

Ayda đội mũ bảo hiểm lên đi vì bắt đầu từ chap sau tôi sẽ ngược con bé Sumire òi 😌

Mà... Đáng lẽ chap này sẽ dài lắm cơ nếu khum có bạn cuteo lào đó làm tui tụt hứng >:^((
Đây để tôi vứt bộ fic mà bạn ấy viết ra đây để các bạn đòi lại công bằng dùm mình nhé. Truyện về Sasuke × Sakura, tuy tác giả còn nghiệp dư nhưng văn phong khá ổn, ra chap chăm hơn tui, chap dài hơn tui và hay khịa tui vl >:^(
Nói chung là fic hay, hợp khẩu vị tôi. Ai chèo cặp SASUSAKU nhà Naruto có thể ghé xem thử
Ai nói pr trá hình là sai nhé, là pr công khaiiii:)))


Ayda, vẫn yêu mẹ bé Avo nhất:333
Jamais à, cô vẫn tốt nhất:>>>
Chúc các bạn thi tốt nhaaaaa, tuần sau tui thi òiiii 💖
Đi học tiếp âyyy, cứ nhận xét và sửa chính tả dùm toi nhé, tôi cảm ơn nhiuuuùu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro