Avocat - Đệ tử của Silver Rayleigh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire nhanh chóng uống hết cốc nước rồi nhanh chân chạy ra ngoài, từ góc nhìn của cô, cái nơi quen thuộc này vẫn thật sự mới mẻ và cuốn hút.

Cô thích thú đến nỗi tự cười hớn hở một mình như một đứa trẻ được cho kẹo, vui sướng và vô cùng hồn nhiên

Law đi phía sau Sumire, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đứa con gái trước mắt, thuyền của anh khủng bố tới vậy hả? Sao cô ta lại cảm thấy vui đến như vậy chứ!?

Điều này làm anh khó chịu ra mặt. Chẳng sao cả, dù gì sắp được vào tân thế giới, chỉ cần để cô ta ở lại đây rồi băng hải tặc của anh sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình

- Mọi người chờ tôi chút nhé, tôi vào lấy đồ rồi ra liền!

Sumire vui vẻ chạy vào trong

- Sao cô ấy lại vui thế nhỉ?

Penguin thắc mắc

- Lẽ nào...bạn trai cô ấy ở trên hòn đảo này?

Cậu ta thốt lên

- Nếu vậy thì tốt quá ! Chắc chắn anh ta là một người rất thú vị

Bepo vỗ tay ra vẻ thích thú lắm

Khoảng tầm 15 phút sau, cô đã đi ra ngoài với bộ đồ khá kì lạ đối với các thành viên. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen bó, khoác ngoài là chiếc áo trùm đầu màu đen huyền bí, chân đi đôi bốt cao cổ, mái tóc vàng óng dài ngang vai rối bù nay đã được chải lại một cách ngay ngắn.

- Sao vậy mọi người ? Có chuyện gì sao?

Sumire khó hiểu khi tất cả đều đang nhìn chằm chằm mình

- Tại sao cô lại ăn mặc kín đáo đến như vậy chứ?

- À...tôi có một 'vài' kẻ thù ở trên đảo này ấy mà

Cô gãi đầu

- Vả lại trên đảo còn có người tôi quen nữa, tôi không muốn họ thấy mình đi cùng hải tặc

- Sửa soạn thế này là hỏa quyền ở trên đảo đúng không?

Penguin châm chọc

Sumire cười, không đáp

Nói xong cả băng từng người từng người nhảy khỏi tàu và đi xuống dưới, xung quanh khá vắng vẻ và chỉ có vài căn nhà đổ nát. Đơn giản là bởi vì cập bến ở những nơi kia sẽ bị hải quân còng lại hết thôi

Vừa nhảy khỏi tàu, một bóng người đã vụt qua trước mặt Sumire, theo quán tính quay đầu về phía ấy rồi sờ túi của mình.

Chết tiệt! Mất ví tiền rồi!

Ở nơi phía đằng xa một thiếu nữ trạc tuổi Sumire bỗng mỉm cười tinh nghịch, trên tay cầm túi tiền nặng trĩu, hôm nay lại kiếm được một khoản hời rồi!

Vui mừng chưa được bao lâu, cô ta cảm giác có điều gì đó không ổn, ngước mặt lên trên trời, một bóng đen cầm dao lao thẳng đến chỗ cô ta. Cô ta khéo léo nhảy ra né được cái đòn chí mạng ấy, bóng đen đó đáp xuống trước mặt, chặn đường.

Sumire nhíu mày sau lớp áo trùm đầu, tức giận nói

- Thật đáng tiếc, ngươi cướp nhầm người rồi

- Trả lại đây trước khi ta xẻ thịt ngươi cho lũ vua biển

- Đây là đồ của ta, ngươi có bằng chứng nào nói đó là đồ của ngươi?

Cô ta ranh mãnh đáp trả

- Xưng tên đi

Sumire khó chịu

- Avo, học trò cưng của vua bóng tối Rayleigh

Cô ta tự hào nói

- Thật vinh dự làm sao! Hôm nay lại được chạm mặt học trò của thuyền phó lừng danh, quả thật phước ba đời nhà tôi

- Biết vậy không mau tránh đường?

- Nhưng...cho dù có là vua hải tặc thì tôi cũng không bỏ qua

Sumire nói, đôi đồng tử đỏ thẫm kinh dị đến ớn lạnh.

Cô phi dao về phía Avo rồi nhảy lên đạp thẳng lên đầu cô ta khiến cô ả văng ra xa, con dao sắc nhọn bay tới ghim thẳng chiếc áo choàng vào thân cây.

Mái tóc màu mận chín rối bù, đôi mắt xanh lá nhíu lại đầy giận dữ, rút từ đằng sau một thanh kiếm sắc bén, cô ta lao thẳng vào Sumire không một chút chần chừ. Cô vẫn nhẹ nhàng đáp trả, quả thật là học trò của ông Rayleigh, thân thủ thực không tầm thường, tốc độ còn rất nhanh

- Cô khá lắm

Avo tán thưởng

- Cô cũng không tầm thường đâu

Sumire cất lời

- Cảm ơn vì đã khen

Cô ta cười nhẹ, tiếp tục lao vào đạp một chưởng vào bụng Sumire khiến vết thương cũ của cô rỉ máu. Avo đã trông thấy điều đó, chiến thắng này ả ta đã nắm chắc 85% rồi

- Đừng cười vội chứ, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi

Sumire nhẹ nhàng nói, chất giọng sặc mùi thuốc súng

Lưỡi dao dưới đế giày cô đã kích hoạt, cởi bỏ lớp áo trùm đầu cho đỡ vường víu, tay nắm chặt con dao yêu quý, nhanh như cắt đã đến bên cạnh Avo đâm một nhát vào eo cô ta rồi đạp cô ả ra xa

-  Thú thực là chị đây không thích đánh với nữ nhân đâu em gái, em còn phải luyện thêm nhiều đấy 'Bông Hoa' Avo

Avo dường như đã vô cùng điên tiết, liều mạng lao thẳng về phía Sumire, may mắn rằng cô đã nó được nhưng lại để lại một vết cắt dài trên má.

Trúng đòn đấy chắc Sumire cô đây đi bán muối rồi. Sao Avo cô ta lại máu chiến chẳng khác nào con trai thế này?!

Xem ra Rayleigh đã đào tạo được một học trò xuất sắc đi

- Thôi tôi đầu hàng, cô thắng rồi Avo-chan

Sumire mỉm cười, ngụ ý muốn hòa giải

- Không, trận này coi như hòa

Avo cũng biết điều mà dừng lại

- Tôi vẫn chưa biết tên cô

- Tôi là Sumire, hân hạnh gặp mặt

- Um... Tên đẹp người cũng đẹp, nếu tôi mà là con trai chắc tôi sẽ mê cô như điếu đổ mất

Avo cảm thán, cả hai nói chuyện như đã quen thân từ lâu

- Mỹ nhân quá khen rồi

Sumire khéo léo đáp lời

- Này Sumire! Cô đây rồi! Cô chạy nhanh quá vậy!?

Shachi chạy tới, thở hồng hộc

- Xin lỗi anh Shachi, tại tôi mắc chút việc

Sumire cười ái ngại

- Đến chỗ hẹn thôi, thuyền trưởng đang đợi đó, đi nào

Shachi kéo tay Sumire

- Hẹn cô lần sau đấu tiếp nhé!

- Ê này Sumire!

Avo gọi với lại

- Thật là...túi tiền của cô này!

Đôi mắt xanh lá cụp xuống chán nản...

Đi tìm cô ấy trả lại thôi nào!

***
Avo bước vào quán ăn nổi tiếng trên đảo, dễ dàng tìm được bọn họ qua người dân. Vừa bước tới nơi đã nhìn thấy Sumire đang cãi nhau với một chàng trai naò đó đội mũ đốm. Với tính hiếu kì cô liền âm thầm đứng ở một góc quán nghe thử

- Trafalgar Law tên biến thái nhà anh có thôi ngay cái trò giải phẫu con nhà người ta không hả?

- Cô ồn ào quá đấy!

Law nhíu mày

- Cẩn thận đêm nay tôi khiến cô không lết đi được đâu, đúng nghĩa đen luôn

- Anh...

Avo cười thầm, hóa ra Sumire cũng có mối quan hệ mờ ám đó sao. Hm, sao cô không thử ra trêu họ một vố nhỉ

- Vị thuyền trưởng đẹp trai này, anh có phiền khi ở với tôi đêm nay không?

Thiếu nữ với mái tóc màu mận tiến tới, liếm môi dâm tà

- Avo!? Xin lỗi nhưng anh ta khốn nạn lắm đấy, biến thái nữa

Sumire hơi bất ngờ nhưng cũng mắc lừa trò chơi khăn của Avo, cứ tưởng Avo định khiêu chiến nữa nên tiến tới đẩy nhẹ cô ta ra một bên, đặt tay lên vai Law

- Vì hắn rất tệ nên cứ giao cho tôi

- Hai con mẻ này hiếu thắng đến vậy hả!?

Shachi thở dài, ai nhìn cũng biết con nhỏ tóc mận đang khích con nhỏ tóc vàng rồi! Ấy vậy mà Sumire mắc lưà mới hay!

Avo mỉm cười ranh ma, cô gái tên Sumire này thú vị thật đấy! Cô kết rồi nha ~

______________________________________
Watt thông báo bị lỗi nên up lại nà
Avo là Oc của jamais_vuu31 nha :>
Avo sẽ là bà mai để tạo nên tình yêu của Sumire trong fic này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro