Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet liên tục chuốc rượu Benner khiến hắn say bí tỉ, liên tục rót mật vào tai khiến hắn hoàn toàn mê đắm mê đuối chìm vào trong tửu sắc.

- Quý khách có muốn vui vẻ bây giờ không?

Violet mỉm cười, khuôn mặt phiếm hồng trông như đã say.

- Có chứ híc đi thôi Vio-chan! Híc!

Benner cười khanh khách, dường như thú tính của hắn đã trỗi dậy, trông chẳng khác quái nào con hổ đói muốn làm thịt con mồi trước mắt vậy. Cô và đám đàn em dìu hắn lên khách sạn của quán bar để tránh mọi người nghi ngờ. Mà chuyện gái ngành ngủ cùng khách là việc rất bình thường cơ mà! Sao họ lại phải nghi ngờ chứ?!

Bọn đàn em thằng dê già dìu hắn đi dọc hành lang, cái khách sạn của quán bar này vô cùng vắng vẻ, có lẽ nơi đây chỉ giành cho những tên hải tặc khét tiếng cùng những dân chơi ngầm chăng?

Cô bộc lộ rõ sự ghê tởm cùng mệt mỏi ra bên ngoài, dù gì ở đây cũng chẳng có ai mà, kể cả cái lũ đàn em của thằng chó kia cũng đã say rồi.

Bỗng một cánh cửa phòng bật mở, hai người đàn ông mặc bộ đồ liền màu be bước ra rồi nhìn cô với ánh mắt khá là biến thái? À mà cô đây cũng chẳng lạ gì nữa, ở đây gặp cái lũ như vầy là chuyện hết sức bình thường đi?

- Ê Shachi, tiếc quá, có gái đẹp mà chẳng được hưởng

Một gã than thở

- Thôi lấy đồ cho thuyền trưởng nhanh đi, cậu muốn anh ấy chém đôi cậu ra chứ?

Gã kia an ủi

À vâng... Biết sao không? Phòng Violet với tên kia ở cách phòng của họ có đúng một phòng... Cô thở dài, mong là phòng cách âm để cô đây dễ bề hành động

Đám đàn em dìu Benner lên giường rồi bước ra ngoài để lại cô cùng với hắn.

Thề với trời là hắn dê ở cấp độ chúa rồi! Say bí tỉ như vậy lại còn muốn ''ăn'' cô đây. Xin lỗi nhưng body của bà mày chỉ cho phép chồng bà đụng vào thôi nhé! Ít nhất nếu muốn hiếp bà thì phải đẹp trai ngầu lòi một tí, còn cái loại mày thì cút!

Benner lao đến Violet như một con hổ đói rồi bị cô đánh bật xuống đất, cô ngồi trên giường bắt chéo chân ném một cái nhìn khinh bỉ về phía hắn

- Chỗ tài liệu đó người để đâu rồi? Lại phải để ta tự tìm à? Mệt mỏi thật đấy!

Violet đứng dậy lục sục khắp cả căn phòng rồi tìm được đống tài liệu quan trọng dưới gầm giường. Cô cẩn thận cầm lấy nó bỏ vào túi xách rồi đi vào phòng tắm để cởi bỏ lớp hóa trang và trở về với hình dạng Sumire yêu quý
Nhắm chặt mắt lại, cả thân thể chìm vào trong làn nước, cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ

''Marco-san, anh thích Ace đúng không?''

"Sai em lại nghĩ như vậy?"

''Ồ, đó đúng là sự thật rồi nhỉ?"

''Em... Không thấy ghê tởm sao? ''

''Sao em phải ghê tởm những chuyện này? Nếu anh thích Ace chứng tỏ anh ấy rất có sức hút còn gì! Em chắc chắn không chọn lầm người!''

''...''

''Anh thổ lộ chưa?''

''Anh... Bọn anh... Ngủ với nhau rồi...''

''Cái...Cái... Cái quái gì cơ??? Thật á?''

Marco gật đầu, là do say...

Sumire thở dài, đầu óc cô bây giờ chẳng thể nghĩ được gì nữa cả... Ace... Anh...

'Cạch'
'Cạch'
'Cạch'

- Violet, cưng ở trong đó à? Anh vào nhé!

- Đợi em một chút, em đang mặc đồ, em sẽ ra với anh ngay thôi

Sumire nhanh chóng mặc lại quần áo và mặc lên chiếc áo trùm đầu đã làm nên tên tuổi, con dao đã thủ sẵn ở trong tay, tài liệu cũng đã lấy được, cô không cần phải ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mở cửa, bước ra ngoài, bên trong phòng không chỉ có Benner mà còn có cả lũ thuộc hạ của hắn nữa!

- Ồ, xem ai kìa! Ta biết chắc chắn đó là ngươi mà ''Nữ vô ảnh'', hôm nay dù ngươi có tài giỏi đến mấy cũng phải đầu hàng thôi

- Thật sao? Sợ quá đi!

Sumire cười, bẻ khúc tay, lâu lắm rồi cô chưa được đánh đấp gì cả.

Nhanh như cắt tung con dao lên không để đánh lạc hướng đối thủ. Sumire cúi xuống tùn một đòn quét đất khiến bọn chúng ngã sõng xoài.

Đưa tay lên bắt lấy con dao yêu quý, cô nhanh chân chạy vào phía trong nhằm mở rộng quy mô chiến trường.
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển như một con mèo, linh hoạt né hết những đường đạn cũng lưỡi kiếm của kẻ thù. Con dao sắc nhọn trên tay được đưa lên một cách khéo léo, hạ xuống dứt khoát đâm chết từng tên một

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ vật lộn

Sumire bước ra khỏi căn phòng chứa đầy những xác chết, tay lôi ra chiếc khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng lau đi lưỡi dao dính máu

- Các ngươi lại làm bẩn dao của ta rồi

Nhẹ nhàng đi xuống cầu thang như một vị khách có máu mặt trong giới quý tộc, lướt qua quầy bar một cách bình thường nhất có thể. Sumire bỗng cảm thấy rùng mình. Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm cô vậy

Một ánh nhìn vừa lạ mà vừa quen

*

''Sabo-nii, mission complete!''

''Làm tốt lắm Sumire''

*

Sumire lại một lần nữa tung tăng giữa đại hải trình đầy hiểm nguy, trong lúc đang ngồi trên quạ, cô đã trông thấy bóng hình ai đó đang nằm ngủ giữa rìa một hòn đảo hoang

Ace? Là Ace!

Cô vui mừng hạ lệnh cho quạ thả mình xuống và thật không may là dáng đáp không được đẹp cho lắm, nói thẳng ra là cô đập mặt thẳng vào nền cát trắng tạo ra một cái lỗ khá lớn. Điều này đã phá hỏng hình tượng ân cần của cô trước mặt crush

- Ace!!! Lâu lắm mới gặp anh!!!

Sumire chạy tới ôm chặt Ace, anh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì

- Này, cô... Em... Sumire? Em... Em lớn nhanh thật đấy! Xinh hơn nữa!

Ace đỏ mặt, ngượng ngùng rồi tự động gỡ tay Sumire rồi tránh ra một bên, thật sự thì anh rất ít khi ở gần một thiếu nữ!

- Không nhớ em sao?

- Anh rất nhớ em, từ khi em rời khỏi Dawn, anh luôn mong ngóng em trở về

- Thật sao? Xin lỗi Ace, em đã có rất nhiều việc phải làm, với lại em cũng không để lại cách liên lạc. Trời ạ, thật tệ quá...

Sumire tươi cười kể cho Ace rất nhiều thứ, bao gồm cả việc cô đang làm việc cho quân cách mạng. Anh cũng hứa là sẽ không nói với ai về việc này.
Ace cũng vui vẻ kể cho Sumire nghe về cuộc hành trình của mình khiến cô cười tít cả mắt

- Anh rất vui vì em vẫn ổn, anh đã rất lo lắng đấy em có biết không?

- Hì hì, anh là người bạn trai tuyệt nhất!

- Ơ mà anh tìm được Râu Đen chưa?

Cô thắc mắc, lúc Marco nói cô cũng lo lắm chứ, bởi theo lời chú Shanks thì hắn là một người khá mạnh mà!

- Sắp rồi, anh định ghé qua Alabasta một chút, nghe nói nhóc Luffy cũng ở đó - Ace nói

- Ò, em cũng muốn đi cùng anh lắm, nhóc Luffy thì em cũng nhớ nhưng em đang có nhiệm vụ phải làm

Sumire thở dài, đúng là gần đây cô cũng có đọc báo về việc thằng em quý báu của mình ra khơi làm hải tặc và đã có chiến công đầu đời hiển hách đến thế nào

- Buồn thật nhỉ? Giờ anh cũng phải đi rồi, hẹn gặp em sau nhé! Ngay sau khi anh bắt được Râu Đen anh sẽ đến tìm em!

- Được! Tạm biệt!

Sumire cười rồi ngồi lên trên lưng quạ bay đi làm nhiệm vụ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không lành

Nhìn vào chiếc nhẫn ở trong tay mình, cô khẽ mỉm cười

"Ace là một hỏa quyền mạnh mẽ, chắc chắn anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu''

Nhưng Sumire đâu nào biết. Ace từ lâu đã chẳng còn đeo chiếc nhẫn cỏ nữa rồi...

Và lần này anh cũng quên mất một thứ rất quan trọng.

Vivre card, tấm thẻ sinh mệnh anh định đưa cho Sumire, đâu mất rồi?


______________________________________
Hi các bạn, xin lỗi vì tớ lặn hơi lâu, và chap này cũng hơi ngắn nữa !
Hứa mai sẽ ra chap nè :<
Đừng bơ tui nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro