Chương 3 : Một ngày bình thường với những điều bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Nami dần hòa hợp với mọi người, trong Vongola không ai không quý cô bé, mà từ khi cô đến đây, số lần ném đồ và mắng chửi của Xanxus tăng lên gấp 3 lần lúc trước. Mọi người nghe riết cũng quen, nên cũng chẳng ai dám phàn nàn gì cả.

Nami ngâm nga mấy câu hát vừa tưới nước cho vườn cam của mình. Mấy ngày trước, cô đã xin Nono cho mình một khu vườn để trồng cam và ông đã đồng ý, đặc biệt hơn, người trả tiền cho hạt giống, phân bón và thuê người dọn dẹp là Xanxus. Vongola HQ đã loạn hơn 2 ngày khi nghe tin này, đến Nono cũng bất ngờ không kém. Khi ông hỏi Xanxus vì sao lại làm vậy thì Nami đã hí hửng trả lời rằng Xanxus đang tập làm một người anh trai tốt khiến cho hắn muốn điên lên. 

Con mẹ nó! Chỉ vì con nhỏ này mà tiền lương của hắn khi làm nhiệm vụ không cánh mà bay hết rồi!! 

Chưa kể đến, khi những quả cam đầu tiên được thu hoạch, Nami đã chia đều cho mọi người. Những lần sau thì đều phải trả tiền, mà mười quả cam có giá đến 10 Euro.

[10 Euro = 280480.2 VNĐ, khoảng bằng hai trăm tám mươi ngàn bốn trăm tám mươi đồng Việt.]

Tuy đắt, nhưng không thể không công nhận, cam của Nami chất lượng hơn bao giờ hết, nó ngon hơn những quả cam đắt tiền được nhập khẩu ngoài kia, vì vậy mà cô thu được khá nhiều tiền rất nhanh sau đó. Mà đứng đầu danh sách mua hàng của Nami là khỉ núi aka Xanxus. Xanxus rất kén ăn và chỉ thích thịt bò thượng hạng và những quả cam của cô. 

Cuộc sống hàng ngày của Nami cứ lặp đi lặp lại như bao ngày khác. Sáng thì chăm sóc vườn cam, sau khi ăn trưa sẽ tập luyện cùng Xanxus. Buổi trưa đã trở thành cơn ác mộng của Nami vì tên Xanxus mạnh khủng khiếp!! Sau khi tập luyện sẽ bắt đầu ăn chiều và sau khi đi chơi thì đi ngủ.

Cuộc sống nhàn rỗi đến kì lạ với một hoa tiêu luôn bận rộn như Nami.

...

Buổi trưa đến, Nami sau khi tắm sạch mồ hôi trên người liền bước vào bàn ăn. Và ngạc nhiên chưa. Cái tên không-bao-giờ-ngồi-vào-bàn-và-chỉ-ăn-thịt-bò lại đang có mặt ở đây. Xanxus lườm cô, nói: 

"Rác rưởi, nhìn nữa ta tăng cường luyện tập cho ngươi!" 

Nami nghe xong liền xanh mặt, cô thật sự không thích những buổi tập của Xanxus một tí nào, hầu như lúc nào hắn cũng tấn công còn cô thì chạy :) Đm! Không chạy thì bị hắn bắn nát sọ à? 

Cô đẹp chứ cô đâu có ngu :))

"Hai đứa thân thiết ghê nhỉ?" Nono mỉm cười ôn hòa nhìn hai đứa con của mình, tuy không phải con ruột nhưng ông luôn xem chúng như người thân trong gia đình mà yêu thương hết mực.

"Không bao giờ, lão già!"

"Không bao giờ đâu, Nono-san!" 

Cả hai quay lại lườm nhau, có phải là do ông nhìn nhầm hay là ông đã già rồi mà ông lại nhìn thấy một con mèo và một con khỉ lườm nhau vậy nhỉ?

[Koro: Mèo? Khỉ? Không ăn nhập tí nào!!!]

"Đúng rồi, Nami. Con thấy chức vị Cố Vấn như thế nào?" Nono như chợt nhớ ra, mỉm cười hỏi cô.

"Cố vấn ạ? Con cũng không biết nữa." Cố Vấn là người hướng dẫn và đưa ra lời khuyên cho thủ lĩnh, lúc trước làm hoa tiêu cho Băng Mũ Rơm, Nami cũng gần giống như chức vị này. Nghĩ lại mới thấy, chưa có tên thuyền trưởng nào ngu ngốc và đơn giản như Luffy =_=

Cậu ta thì chỉ có mỗi cái tính liều mạng và cái sức mạnh kinh khủng của cậu ta thôi.

Nami hắc tuyến khi nhớ đến vị thuyền trưởng của mình. Cậu ta tuy ngu ngốc nhưng luôn bảo vệ bạn bè của mình, như lần chiến đấu với Arlong, khi cô cầu cứu, cậu ấy và băng Mũ Rơm đã đánh bại Arlong giúp Nami. Điều đó khiến cô rất cảm kích, đã có rất nhiều lần Luffy và mọi người giúp đỡ cô. Nếu như có người hỏi cô rằng: Đánh đổi mạng sống của mình để giúp Luffy trở thành Vua Hải Tặc, cô có đồng ý không.  Thì chắc chắn, Nami sẽ không chần chừ mà đồng ý.

"Rác Rưởi!!" Xanxus gọi lớn, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Nami hơi giật mình, lấy tay vỗ vỗ ngực rồi nói: 

"Xin lỗi, con đang suy nghĩ chút chuyện." Nami cười nhẹ, Nono vẫy tay ý bảo không sao.

Nono đang có ý định cho Nami trở thành cố vấn của gia đình Đệ Thập tương lai, nhưng xem ra cô vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ khi cô lớn ông sẽ đưa cho cô chiếc nhẫn này sau vậy. 

"Hey, Xanxus, anh muốn trở thành Đệ Thập thế à?" 

"Đương nhiên rồi!!" Xanxus cười tự đắc.

"Vì sao anh lại chắc chắn rằng mình sẽ trở thành Đệ Thập chứ?" Nami uống một ngụm nước cam, nói. Nono nghe đến đây hơi ngạc nhiên nhìn Nami, trước giờ ai cũng nghĩ rằng Xanxus sẽ trở thành Boss của Vongola Famiglia cả, nhưng thật ra, ông và Iemitsu đã chọn ra được người kế thừa rồi.

"Trong tên của ta có hai chữ X đương nhiên ta sẽ là Đệ Thập rồi!"

Nami: "...." Hình như có gì đó không đúng.

"Này Xanxus." Cô gọi: "....Hai chữ X, không phải là hai mươi à?" 

"Khụ khụ..." Nono trợn mắt nhìn Nami mà nụ cười của Xanxus cũng đã trở nên cứng ngắc. Nami cười phá lên.

"Khỉ núi, tôi không nghĩ rằng ngươi muốn trở thành thủ lĩnh đời thứ 20 của Vongola đó, ha ha ha ha. Tôi sẽ cố gắng sống lâu để chờ ngày đó, ha ha." Nami ôm bụng cười chảy cả nước mắt, thiếu điều lăn xuống sàn mà cười nữa thôi. Nhưng như thế mất hình tượng lắm! 

Nono: "..."

Xanxus: "...." Rác rưởi này không muốn sống nữa.

Nami giật giật khóe môi, nhìn Xanxus đang hừng hực sát khí, trên tay là hai khẩu súng X của hắn. Chết mẹ! 

"C, Cháu đi trước đây, ha ha..." Cô cười gượng, lấy tay gãi gãi má sau đó chạy đi mất. Xanxus đạp ngã bàn ăn, tức giận quát: "RÁC RƯỞI!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!" Rồi chạy đi mất.

Nono nhìn đống hỗn độn trước mặt, chợt nhớ ra.

Nãy giờ, ông vẫn chưa động đũa...

"Haizzz, nhịn luôn bữa trưa vậy." Nono thở dài, trở về với đống văn kiện thân yêu mặc cho Vongola HQ đang loạn ngoài kia vì những đám mây tích điện và những phát súng của hai người kia.

Một ngày bình thường với những điều bất thường của Vongola một lần nữa trôi qua trong yên bình---

Vongola : "YÊN BÌNH CÁI CON KHỈ!!!!!"

Koro: :)

....

Nhảm thiệt chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro