chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cơn mệt mỏi cùng việc cái hông bị đau đã giảm đi nhiều và giờ cô có thể sinh hoạt lại bình thường. 

Chỉ tội cho Yonji lúc đó toàn bị cô cho lơ đi do quá mệt.  Nhưng Yonji vẫn ở bên cạnh và chăm sóc cô rất tốt. Cô nghĩ mình sẽ bù đắp lại cho hắn khi rãnh .

Mà hôm nay là thời gian cô với Ichiji..... thế nhưng hai hôm nay cô có nhìn sắc mặt của hắn có vẻ khó chịu lắm, chắc là tên Niji đã nói gì đó về hôm ấy đây mà . Đúng là nhiều chuyện thật .

Cô cùng với Ichiji đi đánh thuê cho một vương quốc theo lệnh của cha  . Do tâm trạng khá là bực nên là Ichiji vừa đến đã nhanh chóng giải quyết thật nhanh và rồi lên tàu trở về, mặt lạnh như băng trong khi quốc vương đó đã cúi đầu cảm ơn và đưa tiền. 

Con tàu di chuyển trở về Germa66. Bên ngoài thì có lính canh chừng,  còn bên trong thì Misao và Ichiji mỗi người ngồi một hướng .

Dù Ichiji có đeo kính , cô vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt của hắn đang nhìn đến cô rất là sắc bén và khó chịu .

Misao chỉ ngồi chéo chân và uống cái tách trà , mắt hướng đi nhìn ra cửa sổ.

Chẳng mấy chốc Ichiji lại gần và đặt hai tay lên tay vịn của chiếc ghế cô đang ngồi . Lần này mắt cô hướng lên nhìn hắn và cười mỉm  " Chuyện gì hả darling !"

" Cũng lâu rồi em không gọi anh là Darling đấy , chắc là có chuyện vui nên mới như thế đúng không honey ?!" Ichiji nhếch môi , một tay nâng cằm Misao lên. 

" Chuyện vui không thấy,  chỉ toàn thấy rắc rối mà thôi " Cô đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi cằm của mình .

Ichiji thu lại nụ cười nắm lấy cổ áo vạch ra đến mức có thể thấy được xương quai xanh khiêu gợi và những vết hôn chi chít màu đỏ trên lòng ngực và cổ .

" Vậy em có thể giải thích cho ta biết những thứ này là từ đâu ra hay không ?" Ichiji đưa tay chạm vào .

Lớp bao tay của hắn vuốt lấy từ phần cổ đến phần ngực gần xương quai xanh . Misao thở nhẹ cầm lấy tay hắn " Là muỗi cắn, anh tin không ?"

" Từ trước giờ anh chưa từng thấy con muỗi nào lại khôn đến mức tạo dấu trên mấy phần này đấy " Ichiji cau mày lại .

Hắn biết rõ nhưng lại liên tục toàn nói mấy câu ẩn ý.

" Là Niji làm đấy,  anh hài lòng chưa? Darling !" Cô buông tay hắn ra và kéo cổ áo lại .

Nhìn khuôn mặt chỉ mỗi một biểu cảm cười nhạt của Misao khi nói ra chủ nhân mấy vết đỏ ấy càng khiến hắn tức giận .

Chưa kịp để cô cài lại áo thì Ichiji đã kéo tay Misao ra và cúi thấp người xuống " Có phải em thích Niji nên mới để cho nó làm chuyện ấy với mình đúng không ?"

" không rõ , nhưng lúc đó Niji đã uống nhầm nước của chị Reiju cho em . Thay vì đứng nhìn để cho Niji giết người , chị Reiju bảo em nên giúp Niji với cương vị là hôn thê thôi . Thật ra em còn tưởng anh ta muốn giết em nữa mà đâu ngờ lại thành ra như vậy. " Misao mỉm cười.

" Lại là bà chị ... Chẳng biết đến khi nào chị ấy mới thôi gây rắc rối nữa ?" Ichiji rối não thật sự .

" Mà nhớ lại lúc đó nhìn Niji khi không đeo kính cũng đáng yêu ấy chứ !" Cô mỉm cười.

Ichiji cau có nhìn lại " Em đang khen người khác trước mặt hôn thê mình đó hả !?"

" Gì chứ ! Em thấy sao thì nói vậy thôi " Cô bật cười và đưa tay gở kính của Ichiji xuống " Trông anh cũng đẹp trai không kém đâu nè "

" ...." Ichiji như bị cô đâm xuyên tim . Hắn hạ đầu của mình úp xuống bờ vai của Misao , hai chân quỳ dưới sàn , tay choàng qua ôm lấy eo cô ấy " Có vẻ như anh bị nghiệp quật thật rồi "

" Là sao ?" Misao khó hiểu. 

Thì hồi nhỏ hắn nói chẳng muốn làm bạn với Misao và cũng không muốn lấy một người như cô . Có ai ngờ sau này và tận bây giờ hắn vì cô mà trở nên như vậy, một kẻ say tình bởi cô gái trước kia hắn muốn vứt bỏ. 

( au: Đã nói nghiệp quật rồi đéo nghe )

Ichiji hít một hơi mùi hương trên cơ thể cô và nhe nanh ra cắn một cái trên bờ vai thon ấy.  Cô giật bắn người lên " Anh làm gì vậy?!!"

Cả một vết răng như chuỗi hạt in sâu vào lớp da , dù không chảy máu nhưng vẫn khiến cô thấy đau. 

" Chúng ta hãy ngừng yêu thử đi " Ichiji.

" Hả...... anh muốn thế sao ?" Misao chớp mắt.

" Ừ , anh muốn chính thức yêu em chứ không phải là trò chơi nữa. Đồng ý với anh được không ? Misao!" Ichiji quỳ một chân và nắm tay của cô hôn lên nó .

Misao bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào luôn! Mặt thì ửng đỏ khó giải thích " Chuyện này.....hãy để em suy nghĩ thêm,  tình cảm hiện giờ của em đang rất là rối và không biết nên lựa chọn như thế nào "

" Anh hiểu rồi, vậy thì anh sẽ chờ , cho dù em chọn ai đi nữa thì trái tim anh vẫn hướng về em" Ichiji cười buồn và đứng dậy rời khỏi phòng .

Misao hạ mi xuống,  tay chạm chiếc vòng cổ mà Ichiji tặng và tay kia thì đưa lên nhìn chiếc nhẫn và cái vòng của Niji với Yonji .

Sao mà số cô khổ trong tình yêu thế này  nhỉ ? Lúc đầu cô thích Sanji và ghét ba tên kia . Nhưng càng lớn , bọn họ lại thay đổi nhiều  . Giờ Niji với Ichiji đều đã lên tiếng nói yêu cô rồi, cảm giác sau này Yonji cũng sẽ nói điều đó và cô một lần nữa đứng giữa không biết nên lựa chọn thế nào cho đúng .

" Con muốn gặp mẹ.....bà già quá đáng ~~~~" Misao đập tay vịn và nghĩ tới má mì .

====

Ở vương quốc Juziseiza.  Một vị nữ hoàng đáng kính đang nhâm nhi ly sinh tố " Ngon!!"

" Nữ hoàng, dạo gần đây không thấy tiểu thư gửi thư về cho người nhỉ ?" Cô hầu

" Mặc kệ đi, chắc là có chuyện nên nó quên thôi " bà mẹ cười. 

" Sao người lại chắc chắn điều đó như thế?"

" một khi gặp khó khăn trong tình yêu,  nó sẽ tự động tìm đến bậc cha mẹ cầu cứu thôi . Chỉ tiếc là ta không thể đến đó nếu chưa tới ngày đính hôn và cưới "

Vị nữ hoàng liếc nhìn biển bên ngoài khung cửa sổ .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro