chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó . ba vị hôn phu của cô liên tục thay phiên nhau , đôi khi Ichiji với Niji cũng hay muốn làm mấy chuyện đó nhưng cô đã luôn né tránh liên tục khi họ bắt đầu tới gần mình .

Riêng Yonji thì cô thấy bình thường,  một đứa trẻ to xác như này cũng chỉ biết chơi và ăn là nhiều thôi . Cô bắt đầu có thiện cảm với Yonji hơn là hai người kia .

" Misao !!" Yonji đi tới bồng cô lên.

Misao bất ngờ rơi luôn cuốn sách " gì vậy !?"

" chúc mừng sinh nhật!!" Yonji cười tươi và đeo cho cô một cái vòng tay .

Yonji không nói thì cô quên luôn hôm nay chính là sinh nhật của mình , từ lúc đến ở gia tộc Vinsmoke,  cô chưa từng nghĩ rằng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại nơi này .

"  mà làm sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em ?" Misao .

" Là anh đã hỏi hầu cận của em đấy " Yonji cười tươi.

Ra là chị Nimo nói . Lần đầu tiên được tặng quà nên cô có chút vui , Misao hôn lên gò má của Yonji một cái và cười,  tay chạm khẽ chiếc vòng " cảm ơn anh nhé , Yonji "

Hắn đỏ phừng mặt lên và đặt cô xuống. Nhìn dễ thương ghê luôn,  để ý cái cách cười của Misao , chị Reiju cảm thấy em trai út đã thành công chiếm được cảm tình của cô rồi nên yên tâm. 

À hôm nay vì là sinh nhật của Misao , chính vì vậy ai cũng có thể tự nhiên mà gặp cô bình thường.

Yonji ngay khi rời đi , cô trở vào trong phòng sách để tìm vài cuốn mới . Tức thì Ichiji bước vào và cũng nói " Sinh nhật vui vẻ , honey ! "

"....  từ bao giờ lại gọi em là honey thế Ichiji !???" Cô có chút rùng mình .

" Là chị Reiju bảo nói như thế  " Ichiji.

Chịu nổi không ! Chị Reiju giờ chuyển sang chế độ mai mối từ bao giờ thế nhỉ ? Biết là chị ấy muốn tốt cho hai bên nhưng trông không được thoải mái lắm. 

" tặng em này " Ichiji đưa ra một cái vòng cổ .

Cô cảm ơn và tự mình đeo vào, tuy nhiên nó khó nhìn quá nên đành nhờ Ichiji giúp luôn . Cài xong cô chỉ cảm ơn lần nữa chứ không có hôn như Yonji . Cảm thấy không công bằng chút nào nên hắn đã chủ động hôn lên gò má của cô luôn và cười " Vì hôm nay là sinh nhật của honey nên anh sẽ không làm gì quá đáng đâu"

" Anh....!!" Misao đỏ mặt che phần bị hôn và co đồng tử lại nhìn Ichiji .

Ichiji cười mỉm và quay gót đi mất.  Mặt cô đỏ như trái cà vậy,  lần này Reiju đã thấy được sự hấp dẫn của Ichiji trong mắt em dâu đã tăng lên.  Chỉ còn một người nữa đó là Niji , mà chị ta không thấy cậu em của mình đâu từ sáng giờ. 

Khi Misao vừa bước ra khỏi cửa,  Reiju đã lập tức lên tiếng" Misao ! Chúc mừng sinh nhật em nha "

" Cảm ơn chị ạ, mà hình như chị đang dạy hư em trai mình thì phải !?" Misao .

" Có hả ta ? Mà thôi kệ đi . Tặng em này " Reiju tặng cho cô một chai nước do chị ấy làm ra, đó là nước tăng sức mạnh trong chiến đấu. 

Nhìn mà lòng có chút hoài nghi vô cùng,  nhưng đã là quà thì cô đành nhận cho chị ấy vui thôi .

"Mà em có thấy Niji đâu không ?"

" Không , sáng giờ em cũng đang thắc mắc " Cô lắc đầu. 

Reiju xoa cằm rời đi tìm . Đúng là lạ khi không thấy mặt tên đó nha , bình thường sẽ đi luyện tập hoặc ngồi nói chuyện đâu đó với mấy anh em , bữa nay làm gì có nhiệm vụ đâu?

Nhưng cũng không phải là việc của mình nên cô không màng tới nữa.  Misao trở về phòng đặt chai nước trên bàn và ra ngoài một chút .

Sau 10 phút quay lại phòng . Cô bước vào một cách bình thường,  nhưng kì lạ thay chai nước chị Reiju tặng lại bị uống hết.

Hỏi những người xung quanh thì họ bảo không thấy ai cả . Đi tìm chị Nimo và Irui thì cũng không biết luôn. 

Người có thể tự nhiên ra vào phòng cô như vậy chỉ có thể là ba tên kia mà thôi .

Ngay lúc đó chị Reiju vội vã chạy đến " Misao !! "

" Hửm,  chuyện gì vậy chị ?" Cô quay người.

" Cái....cái chai nước..." Chị ta thở hộc hơi .

" Chai nước đó làm sao ạ ?"

" Chị đưa nhầm cho em chai nước đang thử nghiệm ,  nên là chị muốn xin lại..." Reiju.

" Được ạ, nhưng nó đã bị ai đó  uống hết rồi " Cô giơ ra.

Reiju kinh ngạc . Chị ấy nói đó là nước xuân dược chị ấy đang làm thí nghiệm để tìm ra cách giải nhanh nhất. Giờ lại bị ai đó uống hết thì tiêu rồi .

Nghe xong là mặt cô tái lại và cùng chị Reiju chia ra hỏi từng người một trong tòa lâu đài .

Đúng lúc đó cô mở cửa phòng khách và thấy một chiếc bánh kem socola làm có phần xấu xí với dòng chữ chúc mừng sinh nhật Misao " Cái này là ai làm đây?"

Phút chốc một bàn tay che mắt cô lại và thì thầm bên tai " Đoán xem ai đây "

" Niji !" Khỏi cần đoán nghe giọng cũng biết.

Thế mà hắn còn tưởng cô sẽ không đoán ra . Mà cô có phần bất ngờ khi biết chiếc bánh này là do hắn tự làm cho cô . Đây là lần đầu tiên hắn vào bếp nên có chút không được ngon. 

Đúng là ăn rồi mới thấy nó hơi nhạt , hắn biết điều đó . Nhưng nhìn bàn tay trầy và phỏng của hắn cô cũng ráng ăn hết thôi " nó cũng không tệ lắm đâu,  cảm ơn anh về chiếc bánh "

" Đó chỉ là một phần thôi , còn cái này..."  Niji móc ra trong túi một chiếc nhẫn bạc , hắn đứng ra sau cái ghế cô đang ngồi và cầm tay lên đeo vào cho cô ngay ngón út .

" Cái này ..." .

" hiện tại chưa thể , nhưng một ngày nào đó anh sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em sớm thôi " Niji mỉm cười hôn lên mái tóc cô.

Thịch ~

Tiếng gì vậy,  đó có phải là tiếng tim đập không!? Tự nhiên Niji lại trở nên ngọt ngào dữ vậy??? Nếu đây là mơ thì làm ơn ai đó kéo cô ra đi , mơ kiểu này không giống cô chút nào hết ahhh .

" À nè Niji,... ban nãy anh....." Misao quay lại vấn đề chính .

Chưa kịp nói hết thì Ichiji với Yonji đi vào phá luôn bầu không khí . Nhưng cảnh quen thuộc trở lại rồi , ahaha.

Mà cuối cùng người đi vào phòng của cô và uống lọ thuốc đó là ai ? Trông cả ba không hề có bất cứ biểu hiện lạ nào , chắc cô đã lầm. 

===============

Tối đến cô đặt cái vòng và vòng tay với chiếc nhẫn bỏ vào một cái hộp rồi đóng lại . Leo lên giường êm ái của mình và đi ngủ .
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng 11 giờ khuya , vì khát nước nên cô đã ngồi dậy , nhưng nước trong phòng đã hết hoàn toàn . Misao đành phải tự lết đi vào bếp lấy nước mát uống,  mà uống xong cô có chút tỉnh ngủ luôn.  Cầm theo cái ly nước trở về phòng .

Bỗng nhiên đi ngang qua phòng của ai đó , cô nghe có tiếng xoảng bên trong , nhìn kĩ thì đây là phòng của Niji . Tự hỏi không lẽ có kẻ đột nhập nào đó ?

" Niji ! Anh ngủ chưa vậy ? Em nghe có tiếng đổ vỡ bên trong ?" Cô gõ cửa vài tiếng. 

Bên trong cũng chỉ im lặng và chẳng có tiếng trả lời nào . Cô một lần nữa gõ vài cái , cuối cùng sau một lúc cánh cửa được mở khóa ra .

Chưa kịp nói tiếng nào thì cô đã tròn mắt nhìn Niji đang ôm lồng ngực của mình và thở gấp,  mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đỏ ửng .

" Niji...không lẽ anh đã...." Misao.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro