chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ hiểu sao tóc dựng rồi ha :))
《♡》《♡》《♡》《♡》《♡》《♡》

Một lúc sau về tới Germa . Ichiji đặt cô xuống và kéo vào tòa lâu đài thật nhanh .

" Này , ngươi làm gì kéo ta đi nhanh vậy!!" Misao .

" Trông mày có vẻ vui khi nói chuyện với đám người đó nhỉ !" Ichiji .

" Gì chứ.....đừng nói là ngươi ghen nha !" Cô cười khúc khích.

" Mày nên nhớ mày là ai và đừng có dây dưa với đám hải tặc rách nát đó " Ichiji thả tay cô ra rồi đi mất.

Cô chả thể nào tin được bản thân có thể chịu đựng đám người của Germa như vậy.  Có lẽ là vì Sanji không chừng,  cô thật muốn biết cậu ấy hiện giờ ra sao rồi. 

====== xin tua thời gian ========

Vài năm sau, cô được 19 tuổi . Với sở thích y như cũ , cô lại vào trong bếp,  nhưng lần này  là làm trà để uống  .

" Tiểu thư Misao. Ichiji sama, Niji sama, Yonji sama và Reiju Sama đã trở về rồi " Irui đi vào báo nhanh cho cô biết. 

Misao gật đầu và mang mấy cái  tách  cùng bình trà đi tới phòng nghỉ ngơi.  Tại đó bốn chị em nhà Vinsmoke đều đang tập trung lại một chỗ .

" Ahhh mệt quá , tự nhiên có tên đáng ghét chặn đường làm không kịp xong nhiệm vụ luôn" Yonji đã xuống ghế.

" Nếu chị Reiju không can ngăn thì đáng lẽ em giết hắn ta rồi " Niji bực bội đấm nhẹ xuống bàn.

" Giết người không phải là cách tốt gì . Nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống kia mà " Reiju ngồi chéo chân cười mỉm.

".... " Ichiji im lặng chẳng nói năng hay phàn nàn .

Một lúc sau , Misao gõ cửa và đi vào trong . Một thiếu nữ xinh đẹp và trưởng thành hơn trước rất nhiều đi lại cái bàn và đặt mấy tách trà xuống " Chị Reiju mệt rồi,  em có làm trà hoa cúc , chị uống cho khỏe người "

" Cảm ơn em nha Misao . Đúng là trong nhà có em dâu là tuyệt vời nhất mà " Reiju ôm mặt và hạnh phúc .

" Em vẫn chưa chính thức đâu, có khi sau này thấy đổi một cô gái nào đó không chừng nữa mà " Cô cười mỉm và nhìn Reiju .

Ba thanh niên liếc nhìn qua Misao một cái . Bọn họ cứ như đang nghĩ cô nói xấu về họ vậy,  Reiju để ý và nhếch môi lên " Đúng là cái gì cũng sẽ thay đổi. Nếu chị là con trai thì chị sẽ cưới em cho bằng được rồi.  Một cô vợ vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, mạnh mẽ như Misao rất là hiếm thấy chứ bộ "

Mặt cô ửng đỏ lên. Bản thân cô còn không nghĩ mình tài giỏi như thế,  vậy mà chỉ với mấy câu nói của chị Reiju đã khiến cô nở mũi rồi " Vợ sao.... em không nghĩ mình đủ khả năng để chiều ý chồng của mình "

"... nhất là khi bản thân còn chưa đạt điều kiện mà vị hôn phu cần nữa. Giờ em chỉ nghĩ đến việc sắp bị tống ra khỏi gia tộc và trở về nhà mẹ đẻ đây " Cô thu lại bộ mặt ngại ngùng và thay vào đó là bộ mặt khác .

Ánh mắt giữa cô và và người con trai cứ thế liếc nhau . Reiju thở dài ngao ngán , cứ tưởng là tiến triển tốt,  nào ngờ miệng  của Misao còn nhanh nhảu hơn và cố nói mấy kiểu như em ấy muốn rời khỏi gia tộc này vậy.

" Để em đi lấy bánh cho chị ăn " Cô đứng dậy và rời khỏi phòng .

" Mấy đứa uống trà hoa cúc đi, rất thơm và tốt cho sự mệt mỏi hiện giờ đấy " Reiju cầm tách trà lên uống từng ngụm.

Ichiji là người đầu tiên đi lại bàn và cầm ly trà lên uống,  tiếp đó là Yonji và sau cùng là Niji . Cũng đã ba năm khi Misao sống cùng họ, tuy cô ít khi được cha giao cho nhiệm vụ . Nhưng bình thường cô cũng hay mang đồ ăn hoặc thức uống tốt cho sức khỏe đến cho Reiju, nhiều lúc bảo là chỉ mang cho chị ấy nhưng cô luôn mang dư và không bao giờ nói lí do .

Vài tiếng sau . Tất cả giải tán và làm công việc riêng của mình . Misao cũng lặng lẽ ngồi trong phòng khách để đọc một quyển sách trên chiếc ghế Sofa .

Cô mặc một bộ váy ngắn nên khi ngồi chân chéo dễ lộ ra một chút gì đó, áo sơ mi màu xanh dương để phanh nút trên.  Đôi mắt tập trung nhìn vào từng dòng chữ trong sách. 

Cánh cửa bật mở, Ichiji đi vào trong và ngồi đối diện để quan sát cử chỉ của Misao . Dù đã ráng làm lơ nhưng tên này khiến cô có chút không thoải mái gì khi cứ nhìn chằm chằm vào một người đang đọc sách .

" Này.....ngươi làm gì nhìn ta mãi thế  ?" Misao liếc nhìn lên.

" Tao thích thì nhìn thôi,  mày đâu thể cấm tao được " Ichiji chống tay và cười. 

" mặc kệ ngươi,  muốn làm gì làm " Misao ráng nhịn và cố làm lơ hắn đi .

" Cái này là do mày nói đấy nhé, tao sẽ làm gì đó với mày " Ichiji lại gần và đè cô nằm xuống .

Misao  làm rơi cả cuốn sách xuống sàn và mặt trở nên cau có " Ngươi lại giở trò gì đâu hả ?"

" mày đoán thử xem " Ichiji cười mỉm

" Ta sẽ la lên đấy " Misao .

" Mày cứ việc. Mày la thì ai giúp được mày đây hả ? Mày và tao trên danh nghĩa là hôn thê,  ai có quyền ngăn cản ?" Ichiji nắm chặt cổ tay Misao lại .

Cơ thể của hắn thì lại để giữa hai chân khiến cô không để đá hắn ra được.  Tên Ichiji đó nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của cô như muốn ngấu nghiến rút lấy hết vị ngọt trên môi đỏ mọng ấy. Misao một phát cắn lấy làm hắn bị rách môi , điều này có thể khiến hắn nổi điên và đánh cô , thế nhưng hắn lại chỉ liếm môi tức giận " Mày đang chọc tức tao rồi đấy "

" Vậy ngươi muốn đánh ta ?" Cô cười khiêu khích .

Hắn đưa tay nắm cổ áo của cô và xé rách từ trên xuống một cái " Ra là mày không mặc áo ngực ! Mày cũng biết dụ dỗ tao đấy "

" Ta trước giờ không thích mặc ngay từ đầu rồi,  đừng có mà suy diễn lung tung, ngươi buông ra nhanh  " Cô cau mày lại và không chút sợ hãi .

" Tao không thích đấy thì sao ?" Ichiji đưa tay bóp lấy một bên bầu ngực của cô . Hắn dùng một ngón chạm vào ngay hạt đào khiến cô ửng đỏ lên và co giật.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro