CHAP 16: Người tốt?. Trái ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mà nè! chúng ta đi đâu vậy?"

- "Sabaody"

.......................

- "Hả!? Sabaody? Tại sao chúng ta phải đến?" Kuro có phần khó hiểu hỏi. Dù gì thì đó cũng là nơi nằm gần Marine ford nên cũng chẳng có gì tốt đẹp khi đến đó, với lại nó ghét đến đó nơi tập trung những tên cướp biển cặn bã.

- "Ta cần gặp một người. Chúng ta mau đi thôi!"

Mặc kệ sự khó chịu trên khuôn mặt của Kuro cậu bắt đầu rải bước hướng ra biển. Bỗng đằng sau chuyền đến tiếng chạy vội vã, đó là một bé gái chừng 10 tuổi đang cố đuổi theo cậu, vừa chạy vừa liên tục gọi cậu. Khi nhìn thấy cậu dừng lại vì tiếng gọi của mình, cô bé mới chịu ngừng lại và cố gằng ổn định lại hơi thở của mình.

- "Còn có chuyện gì sao?" Cậu thờ ơ hỏi.

Như nhận thấy sự lạnh lùng trong lời nói của cậu, cô bé có chút sợ hãi nhưng vẫn lấy hết sức can đảm để nói:

- "Thật..thật ra em đến là để thay mặt làng cảm ơn anh vì..vì đã cứu làng của chúng em. Nếu không có anh tất cả mọi người kể cả em đã không còn sống nữa. Em thật sự cảm ơn anh! Anh thật sự là một người tốt!" Nói xong mặt cô đỏ ửng như trái cà chua, lén nhìn lên người trước mắt.

- "Đừng hiểu lầm! Ta chỉ giết hắn vì hắn cản đường ta thôi. Ta không có giúp nhóc và tuyệt đối không phải là người tốt. Vì thế đừng có cảm ơn ta" Cậu lạnh lùng nói.

Nghe thấy cậu nói vậy cô bé có chút thất vọng, nhưng rối cô bé bỗng ngẫng mặt lên nhìn thẳng vào cậu nói:

- "Không phải! Anh không phải là một người xấu, anh là người tốt" Như cảm thấy câu trả lời của mình rất đúng, cô bé còn có chút tự hào ưỡn ngực nói. Mắt thể hiện sự kiên quyết như thể cho dù cậu có nói gì thì con bé cũng sẽ không lay chuyển suy nghĩ của mình.

- "Nhóc có tin ta sẽ giết chết nhóc ngay tại đây không? Liệu lúc đó nhóc còn nghĩ ta là người tốt?"

Nghe thấy lời đe dọa đó, cô có chút run sợ nhưng rồi cô vẫn kiên quyết với câu trả lời của mình.

- "Anh sẽ không làm như vậy!"

- "Nhóc! Haiz được rồi, nhóc nghĩ sao thì nghĩ , nếu không còn chuyện gì thì ta phải đi đây" 'con nít bây giờ đều cứng đầu vậy sao?'. Cậu quyết định mặc kệ cô bé và quay đầu lại rời đi.

- "Khoan đã, có thể cho em biết tên được không? em tên là Lyly"

- "Zen"

- "Mong được gặp lại anh, anh Zen" cô bé nhìn theo cậu miệng cười vui vẻ vẫy tay chào cậu mặc cho cậu không hề quay đầu lại.

----------------------

Kuro: "'Anh là người tốt a' Hahahaha ta không ngờ vẫn có người bám theo ngươi và gọi người tốt. Cười chết ta mất"

Zen: "Ngươi thôi được rồi đó, Kuro"

Kuro: " kkkkkkk 'người tốt' ngươi đang nói gì vậy ta nghe không rõ?"

Zen: "Kuro, ngươi có tin người tiếp theo chết sẽ là ngươi không?"

Kuro: "Được rồi, ta dỡn thôi. Mà ngươi có thấy cô bé đó khá giống thằng nhóc con đó không?"

Zen: "Ừm, bọn chúng đều cứng đầu như nhau. Không biết thằng nhóc đó giờ ra sao rồi!"

Kuro: "Hình như trước đó ta có thấy nó trên tờ báo nào đó, có vẻ nó trở thành một tên cướp biển thì phải...."

Sau khi rời khỏi hòn đảo này, cậu đã dùng chiếc thuyền nhỏ cậu mang bên mình để ra khơi, chiếc thuyền chạy bằng năng lực trái ác quỷ cậu vô tình có được trong một lần cậu giết một đám cướp biển và thấy nó trong rương kho báu của bọn chúng. Ban đầu cậu nghĩ đó là một loại trái cây lạ nào đó nên đã ăn thử mà không thèm suy nghĩ, và hậu quả bây giờ là cậu đã trở thành một con cá mắc cạn không những thế vị của nó còn giỡ ẹc nữa. Nếu biết trước cậu chắc chắn sẽ không ăn nó nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nhưng thật may mắn vì trái này ít ra cũng rất hữu ích. Đó là trái ác quỷ "tan rả và tái sinh"(đây là trái ác quỷ tui tự nghĩ nên là nếu mọi người cảm thấy nó phi lí hay gì đó thì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Tui cũng không biết phiên dịch ra tiếng Nhật làm sao vì trình độ hiểu biết tui có hạn ạ ^_^). Trái ác quỷ này cho phép cậu chạm bất cứ thứ gì bằng tay phải thì thứ sẽ bị tan rả và biến mất, ngược lại mọi thứ cậu chạm vào bằng tay trái thì thứ đó sẽ tái sinh lại ban đầu nhưng điều tiên quyết là thứ cậu muốn tái sinh phải còn lại vật mẩu và tái sinh một vật gì đó rất tốn sức đặc biệt đối với vật sống có khi sẽ phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Đối với sức mạnh tan rã thì chỉ cần cậu chạm nhẹ thì thứ đó sẽ tan rã ngay lập tức, đó là một sức mạnh cực kì nguy hiểm, ngay từ ban đầu khi cậu mới ăn nó cậu đã không thể kiểm soát được sức mạnh này và suýt nữa đã gây ra một chuyện cực lớn cho nên chính vì vậy cậu phải đeo găng tay 'đặc biệt' do Mary tạo ra cho đến bây giờ mặc dù cậu đã có thể kiểm soát nó một chút.

Cậu dùng sức mạnh tái sinh để tạo thêm gió giúp con thuyền di chuyển với vận tốc cực nhanh và chưa đầy một ngày cậu đã có mặt trên hòn đảo Sabaody. Khi cậu đến nơi thì trời đã tối, cậu quyết định sẽ tìm chỗ nào đó nghĩ ngơi và trước hết thì nên tìm một chút gì để ăn. Cả ngày hôm nay cậu đã chưa ăn gì cả, Kuro cũng đã càu nhàu xuất cả đoạn đường vì chuyện đó. Nếu hỏi vì sao đi ngoài biển tại sao không bắt cá để ăn thì đơn giản là vì cậu và Kuro chẳng ai biết nấu ăn cả, đến cả nướng cá cũng sẽ khiến cho nó cháy khét.

- END 16 -

Bơ: He nhô~ (づ ̄ 3 ̄)づ

Thì tui chỉ có thể nói là tui đã vắt hết não ra để viết cho nên là tui cũng ko thể viết hay hơn được nữa đâu! Vì tui đã cố gắng nên mong mọi người hãy yêu thương tui một chút và hãy ủng hộ tui để có thêm động lực viết tiếp. Love you~(❤ ω ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro