Chương 9: Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiêu mộ được bác sĩ cho tàu, Ace đã hiểu biết sơ bộ về hòn đảo.

Hòn đảo này rất giàu tài nguyên, thảm thực vật tươi tốt , có rất nhiều động vật hoang dã nên được gọi là đảo Piano vì có nhiều lớp vách đá nhấp nhô liên tục giống như phím đàn piano. Vốn dĩ hòn đảo nhỏ này không có gì đặc biệt, nó chỉ được biến đến bởi một tên hải tặc nổi danh đến từ Tân Thế Giới của thời đại trước.

Theo như được kể lại, vị thuyền trưởng này đã cùng Phó đô đốc Garp chiến đấu ba ngày ba đêm, ông ta cuối cùng chết ở đây, cùng kho báu của ông ta có được trôn vùi trên đảo nhiều năm, từ đó thu hút vô số người theo đến đây. Tuy nhiên, đã vài năm trôi qua kể từ khi tin đồn bắt được len truyền nhưng vẫn chưa có ai thực sự lấy được kho báu. Vốn dĩ, những tin đồn về hòn đảo này nên dần mờ nhạt theo thời gian, nhưng cách đây vài ngày, lại có tin có người đã phát hiện ra kho báu nên những tên máu mặt đến từ Tân Thế Giới lại đổ xô về đây để đớp miếng bánh này.

Ace nghe xong liền hưng phấn xoa tay, trong mắt kiên quyết nói: "Kho báu,đi phiêu lưu thôiiii!!!"

Bằng cách này, thuyền trưởng trẻ cùng ba thuyền viên của mình đã quyết định lên đường vào đảo tìm kiếm kho báu.

****************************************

Ngọn núi là lối vào duy nhất của hòn đảo bên trong được bao quanh bởi hàng chục lều trại, hàng chục nhóm hải tặc xếp chồng lên nhau ở cửa, khi Ace bước vào ôm Tiểu Viễn đang sợ hãi cố lảng tránh những tên hải tặc xung quanh vì bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt ghê tởm .

Ace bối rối nhìn theo ánh mắt của mọi người dừng trên thuyền y của mình , hơi chớp mắt tò mò.

Andre nhìn bốn phía, nhìn mọi người đều lùi lại , nói: "Tôi đã cứu một người lẽ ra không nên cứu, người đó hiện tại đang độc chiếm lãnh thổ trong núi để tìm kiếm kho báu."

Nhận được câu trả lời, Ace gật đầu, khó trách những người này chỉ đóng quân bên ngoài đảo, thì ra bên trong có một nhân vật mạnh cho nên không dám tiến vào.

"Đã biết mình gây ra rắc rối!! Sao còn dám quay lại! Quay lại nhanh đi, đồ khốn nạn!!"

Ông chú có râu bước ra từ đám đông, chĩa thanh trường đao vào Ace và những người khác.

Người này mặt đỏ bừng bừng tức giận... Hắn ta không có năng lực đánh bại người bên trong, chỉ biết tìm kiếm phiền toái lên người vô tội. Tiểu Viễn nghĩ vậy, lặng lẽ trốn đằng sau Ace.

Thuyền y bị khiêu khiêu cụp mắt xuống, cười nói: "Cho dù sự việc có lặp lại lần nữa, tôi cũng sẽ không hối hận khi cứu hắn ta. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân." Nói xong, Andre ngước mắt lên và nói với Ace. : "Thuyền trưởng, cho tôi chút thời gian."

Câu trả lời của Ace là một cái gật đầu vui vẻ, cậu ta dẫn Tiểu Viễn tìm một hòn đá rồi ngồi lên, nhàn nhã ra hiệu Ok với Andre. Phía sau hai người, Einstein không chút do dự nhìn trái nhìn phải, trừng mắt nhìn đám hải tặc đang háo hức xung quanh, trong lòng thực sự sợ hãi trước sự chênh lệch về số lượng giữa kẻ thù và bọn họ.

Có vẻ như hắn đang đi theo một tên thuyền trưởng liều lĩnh rồi...

Einstein muốn khóc tơi nơi nhưng không còn cách nào khác là im lặng nhìn xung quanh tìm lối thoát.

Lúc này Andre đã cởi ra chiếc áo khoác trắng, lộ ra áo sơ mi xanh bên trong, xua tay hất người đang cản đường mình xuống đất: "Ai không hài lòng với tôi thì cứ việc lên đây."

Những tên hải tặc xung quanh nghiến răng nghiến lợi, một mặt vì bị sỉ nhục, mặt khác là vì sợ hãi trước sức mạnh của Andre. Trong lúc đang do dự, một tên đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh của nhóm đã đứng dậy, chĩa súng vào Andre và hét lên: "Các anh em, nếu chúng ta hợp tác cùng nhau,không sợ không giết được thằng nhóc này!!"

Có người dẫn đầu, những người sau đột nhiên trở nên táo bạo hơn , lần lượt lao về phía Andre.

Ace ở một bên quan sát vẫn nở nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ vào bàn tay đang lo lắng và lạnh lẽo của Tiêu Viễn để trấn an cô.

Quả nhiên, không cần cậu phải ra tay, những tên tiến lên trước xếp thành vòng tròn đều bị hất tung sủi bọt mép nằm xuống đất.

Những tên hải tặc đằng sau đều bị sốc, ngay cả Ace cũng hơi nhướng mày.

"NNNày là , Haki Bá Vương..."

"Không phải! Là độc! Thằng nhóc này dùng thuốc độc!!" Những thuyền y khác trong đám người nói.

"Đê tiện!!" Có người không cam lòng kêu lên.

" Đê tiện? Ha, tôi là bác sĩ, đương nhiên phải dùng phương pháp của bác sĩ rồi. Mây người không biết giữa thuốc và thuốc độc có một tầng ngăn cách nhỏ sao??" Andre trêu chọc.

Lúc này, tất cả hải tặc đều không dám tiến lên.

Khi sự việc kết thúc, Ace vui vẻ đứng dậy, không chút do dự bước đến trước mặt Andre rồi đấm vào vai anh ta, cười nói: "Này, tôi biết mình không sai mà, không tệ nha."

Bởi vì trong cơ thể có chất độc, Andre đã lâu không ở gần ai , giật mình, sau đó loạng choạng nói: "Cậu , không để ý chứ..."

"Haha." Ace nghiêng đầu cười, như thể đang hỏi điều gì đó ngu ngốc. Không trả lời, cậu ta đút hai tay vào túi quần đi thẳng về phía con suối trên núi không ai dám đến gần.

Những người bị bỏ lại nhìn nhau, Tiểu Viễn cười ngượng ngùng với Andre, nghiêng người về phía trước chạy theo Ace. Thuyền trưởng trẻ quay lại đưa tay ra cho đầu bếp nhỏ yếu đuối, hài lòng nắm tay cô đi về phía trước.

Nhìn bóng hai người, Andre cười nhẹ nhõm, đi theo một thuyền trưởng hiền lành như vậy có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Gạt mối hận thù sang một bên, bác sĩ và hoa tiêu của con tàu nhanh chóng đuổi kịp thuyền trưởng đã đi trước, một người tỏ ra vui vẻ, người còn lại thì trông như đang ra pháp trường. Einstein thực ra cũng không muốn đi theo, nhưng nếu ở lại đây, có thể anh ta sẽ trở thành mục tiêu trút giận của bọn hải tặc này, nghĩ lại thì đi theo Ace sẽ an toàn hơn.

Sau khi đi qua con đường núi hẹp, trước mặt đã là bên trong của hòn đảo, sau khi đo lường khoảng cách , Ace dứt khoát nắm lấy eo của Tiểu Viễn nhảy từ tảng đá cao năm mét xuống. Cô gái nhỏ chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi và đứng trên mặt đá phẳng.

Khác với những lần trước, bên trong hòn đảo quanh năm không có người ghé thăm, thảm thực vật bên trong tự nhiên khá hoang dại, không hề có dấu vết của việc mở đường. Điều này có nghĩa là Ace và những người khác phải tự mình tìm ra lối thoát.

Bây giờ Tiểu Viễn cuối cùng cũng có nơi để sử dụng, vì rèn luyện sức mạnh và độ chính xác, Ace thường xuyên nhờ Tiểu Viễn chặt cây cỏ để luyện tập, theo thời gian, Tiểu Viễn không học được gì khác, nhưng cô lại rất giỏi trong việc dọn đường. Quả nhiên, sau khi nhận được chỉ thị, cô gái nhỏ phồng má, hăng hái đi về phía trước,trái phải dọn đường. Khi đến góc đường, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời đầy kiêu hãnh ngước lên nhìn Ace, trông như đang cầu khen ngợi. Sau đó, thuyền trưởng cảm động trước sự dễ thương không chút do dự vỗ vỗ xuống cô gái nhỏ chăm chỉ hai cái.Tồng thể thì, đầu bếp và thuyền trưởng thì viên mãn, thuyền y nhìn hai đứa trẻ với nụ cười có chút bao dung, trong khi hoa tiêu thì thầm chửi rủa đôi nam nữ đang tỏa ra thứ anh sáng màu hồng đằng kia.

Bằng cách này, nhóm người sôi nổi đã đi vòng quanh toàn bộ bên trong hòn đảo trong một ngày, đáng tiếc là không chỉ có kho báu mà còn người đàn ông đang chiếm giữ hòn đảo bên trong đều không nhìn thấy được.

Ace cảm thấy tiếc nuối về điều này, Tiểu Viễn vội vàng lấy thịtnướng còn sót lại vào buổi trưa ra, đồ ăn ngon khiến thuyền trưởng lại mỉm cười.Vì vậy, Ace xua tay ra hiệu sẽ cắm trại ở đây và chuẩn bị cho chuyến dã ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro