Chương 21: Hòa Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc quan trọng?" Tiêu Viễn vươn tay tóm lấy Ace đang cố chạy về phía quầy thịt nướng, kinh ngạc hỏi.

Sau khi quan sát khung cảnh bận rộn xung quanh, Einstein cau mày lắc đầu: "Khi quay lại tàu chúng ta sẽ bàn chuyện với Andre. Cứ làm xong việc đang làm trước đi."

Tiểu Viễn do dự gật đầu, Ace cũng không để bụng, chỉ liếm môi, nghĩ tới món thịt nướng của mình.

"Einstein ~thịt của tôi!"

"Nó không phải của cậu! Tôi tự mua nó! Của cậu vẫn đang nướng kia kìa, được rồi chứ?"

"Ò..."

Tạm thời gác chuyện gọi là chuyện đó sang một bên, Tiêu Viễn cầm lấy chiếc áo choàng đen mà chủ quán đưa ra, đỏ mặt cởi chiếc áo sơ mi màu vàng lúc này đã dính đầy đồ ăn của Ace, gấp lại khoác lên cánh tay. Cô kiễng chân lên cố gắng hết sức để khoác chiếc áo choàng đen lớn lên vai Ace.

Cảm nhận được sự chạm vào mềm mại trên vai, Ace ngoảnh mặt đi và hơi nghiêng người về phía trước, hợp tác cho tay vào ống tay áo và cài khuy gọn gàng..

Tiểu Viễn vuốt thẳng các góc quần áo và cổ tay áo của Ace, cẩn thận tỉ mỉ từng chút vuốt phẳng các nếp nhăn còn hơn cả ông chủ của hàng. Sau khi làm xong, đi vòng quanh Ace hai vòng, vỗ tay khen ngợi: "Vừa vặn!"

Ace giơ hai tay sang trái và phải và duỗi thẳng cánh tay, nhìn hoa văn lửa trên áo hài lòng :"Cũng rộng rãi đó, bên trong mặc cái gì đó làm thành áo khoác mùa đông cũng được."

Tiêu Viễn bất mãn phồng má, lẩm bẩm nói: "Đừng tùy tiện như vậy, Ace rất hợp với quần áo màu đen, cho nên chọn đồ đông màu này cũng được. Tôi sẽ giúp cậu tìm một chiếc mũ đen phù hợp, có thể đội lên trên." Nhón chân lên, cô đưa tay chạm vào phụ kiện nụ cười gượng trên mũ của Ace.

"Được thôi, tùy cậu vậy, thịt của tôi đã xong rồi ~" Ace lắc lắc đầu, nhanh chóng cởi cúc áo, cởi áo choàng, đi qua Tiêu Viễn và Einstein, chạy về phía ông già nướng thịt đang tươi cười.

Ôm lấy chiếc áo choàng còn ấm, Tiểu Viễn mỉm cười ,xin lỗi với chủ tiệm rồi đưa tay gấp quần áo một cách thuần thục.

Cẩn thận cài từng nút, vuốt phẳng thẳng áo thật nhanh bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, chỉ trong chốc lát, một bộ quần áo trông như vừa mới ra khỏi nhà sản xuất đã được gấp phẳng phiu. Trình độ và hiệu quả chỉ kém hơn chủ cửa hàng một chút thôi. Ông thở dài: "Ngày nay con gái giỏi làm việc này rất ít, chưa kể cô còn là du khách đến từ ngoài."

Tiểu Viễn ngượng ngùng mím môi không trả lời, khi còn ở Thiên Triều, trong kỳ nghỉ hè cô thường làm việc ở xưởng may để phụ giúp gia đình. Hết lần này đến lần khác, cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống.

Tiểu Viễn vội vàng tìm cho mình một chiếc áo choàng đen, trả tiền rồi chạy về phía Ace với chiếc túi trên tay. Lúc này xung quanh cậu là những chồng tre nướng, có rất nhiều người qua đường trầm trồ, tuy nhiên Ace ,nhân vật chính đã ngủ gật giữa đường, tay cầm những thanh tre còn lại, phun bong bóng một cách ngạo mạn.

"Haha"^_^

Tiểu Viễn che miệng mỉm cười, từ bên cạnh nhìn Einstein nhảy quanh Ace đang ngủ.

Khi ngày càng có nhiều bạn bè vây quanh, Ace dần bộc lộ thói quen thờ ơ, đặc biệt là giữa lúc ăn và nói chuyện, cậu ấy rất dễ ​​ngủ quên, điều này thường khiến Einstein tức giận. Tiểu Viễn lại rất dung túng cho hành động này, cô biết Einstein sợ sự tùy tiện của Ace sẽ tạo ra kẽ hở cho kẻ địch và dẫn đến cái chết. Nhưng chỉ có Tiểu Viễn biết, khi chỉ còn lại hai người, Ace sẽ không bao giờ dễ dãi như vậy, lúc thức cậu ấy luôn trông tràn đầy năng lượng, ngay cả khi ngủ gật, cậu ấy sẽ đứng dậy khi có dấu hiệu rắc rối nhỏ nhất.

Với tình hình hiện tại , có lẽ chỉ là vì cậu ấy quá tin tưởng vào đồng đội mà thôi...

Nghĩ đến đây, nhưng cô vẫn còn lo lắng về lời Einstein nói, Tiểu Viễn bước qua đám đông, đưa tay chạm vào trán Ace. Chàng trai đang cầm chặt que tre trong tay miệng vẫn ngậm miếng thịt, lập tức tỉnh dậy và tiếp tục ăn như thể nút play.

Mười xiên thịt nướng trong nháy mắt đã được ăn hết, người qua đường đều thở phào, Ace cầm lấy chiếc khăn tay Tiêu Viễn đưa cho, lịch sự lau miệng, vỗ bụng ợ một cái, cười rạng rỡ với Tiêu Viễn: "Đến giờ ăn trưa rồi."

Những người xung quanh đều ngã xuống đất...

Tiểu Viễn gật đầu, nhanh chóng kéo Ace bỏ chạy trước ánh mắt rực lửa của mọi người.

*****

Sau khi treo quần áo mua vào tủ, Tiêu Viễn rửa tay chuẩn bị nấu ăn, thịt, ngũ cốc và các nhu yếu phẩm hàng ngày mà Andre mua đã được đưa tới, nhưng bản thân anh ấy lại không thấy đâu.

Khi Tiểu Viễn nấu ăn xong, Andre quay lại với máu mũi và khuôn mặt bầm tím vì bị đánh.

Ace đặt ly rượu trong tay xuống, Einstein phẫn nộ nói: "Ai đánh ngươi! Nói cho bọn ta biết ! Ta... à không, là Ace... để Ace giúp ngươi đánh lại hắn!"

Andre lau máu mũi, chán nản ngồi xuống bàn ăn, nhún vai nói: "Đừng nhắc tới... đầu bếp nhỏ nè, cho tôi một tách trà nóng nhé."

Tiểu Viễn gật đầu, xoay người pha một tách trà, trầm tư vắt chiếc khăn nóng, chờ nước vừa đủ nhiệt độ đưa cho anh. Andre đã cảm động rơi nước mắt trước hành động nhỏ độc đáo này.

Einstein bất mãn nói: "Hừm, đây chỉ là thời điểm tốt để Ace rèn luyện kỹ năng của mình".

Andre nhấp một ngụm trà, khuôn mặt già nua đỏ bừng, sờ lên mũi, ngượng ngùng nói: "Thật ra... sau khi ta và ngươi tách ra , ta bắt đầu đi mua sắm khá suôn sẻ. Sau khi giải quyết xong mọi việc, ta định đi mua sắm, không ngờ lại giẫm phải vỏ dưa hấu, ngã vào nhà tắm nữ..."

Đệt! Đây không phải là Lucky E! Tên này rõ ràng là một Lucky Ex! Einstein áo ước nói: "Chuyện này... nếu là tôi thì bị đánh cũng đáng lắm..."

Nghe vậy, Ace cười khúc khích, còn Andre thì rưng rưng nước mắt: "Nhưng trong đó có rất nhiều bà cô và bà già... Thậm chí không có một người phụ nữ nào trẻ hơn 50 tuổi..." Trận đòn mà anh nhận được là không đáng!Mắt anh muốn mù rồi! Bóng ma tâm lý này khiến một người suốt đời không thể làm được gì, đáng tiếc anh vẫn còn là một trai tân, ngoài việc chữa trị cho bệnh nhân, anh thậm chí còn chưa từng chạm vào bàn tay nhỏ bé của một cô gái nào.

Sự ghen tị trên mặt Einstein lập tức chuyển thành đồng cảm, hắn vỗ vai an ủi: "Tôi hiểu rồi." Họ đều là trai tân ngây thơ, nói ra muốn gớt nước mắt.

Ace, người ngồi cạnh, theo dõi sự tương tác giữa hai người họ với một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong mắt cậu chỉ có sự bối rối.

Nghe được trong phòng khách đang thảo luận, Tiêu Viễn dừng lại lại việc thái rau trong bếp, liếc nhìn bóng lưng của mấy người kia từ xa.

Cẩn thận đặt con dao làm bếp xuống, hít một hơi thật sâu, mở áo trên ngực, nhìn hai quả cam nhỏ hơi phồng lên trên ngực cô, chúng lớn lên rất tốt!

Nếu nói lợi ích duy nhất mà trái ác quỷ này mang lại cho cô là từ khi ăn , là ngực cô bắt đầu phát triển, từ cup A đến B và vẫn đang phát triển đều đặn.

Tiêu Viễn thở phào nhẹ nhõm, lén làm động tác cổ vũ, mở tủ lạnh, cắt hai quả xoài cho vào miệng.

Cách mạng chưa thành công, người lính còn phải cố gắng!

Mục tiêu của cô là! Bỏ xa A lao về phía B , tiến tới C, D,E, F, G !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro