Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law chỉ biết câm nín. Trước đó, cô gái trước mặt chỉ là một đầu bếp rất bình thường ở thị trấn nhỏ.

Cô ta không có tham vọng, cũng không có hoài bão, tham vọng duy nhất của cô là tìm được người có thể đưa cô ra biển.

Nghĩ đến đây, Law quyết định khoan dung thản nhiên nói: "Khả năng không tệ."

Đây có phải là một lời khen không?

Aiki mừng rỡ: "Thuyền trưởng, anh đang khen tôi à? Tôi coi như anh đang khen tôi nha!"

Law: "..." Anh không phải, không phải.

"Thật ra thì tôi vẫn rất thích năng lực của mình" Aiki từ từ hạ giường xuống thở phào nhẹ nhõm, trước giờ cô không có sử dụng nó nhiều , hôm nay lại sử dụng nhiều lần như vậy, có chút mệt.

Aiki nói: "Khi nhặt trái ác quỷ, tôi đã xem qua cuốn sách minh họa về các loại trái, nhưng tôi không thể tìm thấy trái tương tự trong cuốn sách. Sau này tôi mới biết rằng vẫn còn nhiều loại trái chưa được xác định."Aiki nhớ lại khoảng khắc đó ,trong lòng trài đầy niềm vui: "Khi ăn trái đó, tôi đã sẵn sàng chết. Nếu ăn trúng trái khỉ hay lợn gì đó, tôi cũng đi chết luôn cho rồi."

Law: Vậy là cô sợ biến thành khỉ thành lợn hơn là chết?

Aiki: "Nhưng may mắn thay,tôi trúng giải. Không phải khỉ hay lợn gì cả."

Không có hoài bão, không có ước muốn, không có hận thù, tại sao lại còn muốn ăn trái ác quỷ , đánh cược cho một canh bạc mà không biết nó sẽ mang lại cho mình điều gì?

Law không thể hiểu được. Hay người phụ nữ này thực chất chỉ là một người qua loa?

Nụ cười bất cẩn của cô gái trước mặt trùng hợp với một khuôn mặt tươi cười nào đó trong ký ức của anh trong giây lát. Nghĩ về người đàn ông đã mang lại màu sắc cho cuộc đời anh.

「Law, nhóc đã được tư do rồi. 」

Law đè nén những suy nghĩ đó hỏi cô: "Chuyện xảy ra khi nào? Lúc cô nhặt được trái ác quỷ ấy."

Một câu hỏi bất ngờ, ký ức của Aiki cũng được Law khơi gợi lại. Vô tình, đã lâu như vậy rồi sao?

Aiki đếm tới đếm lui: "Năm 10 tuổi, cũng gần bảy năm rồi."

Giọng điệu của cô có chút u sầu, là lúc cô mười tuổi, thật khó giải thích tại sao lúc đó cô lại dũng cảm như vậy, nhặt được một loại trái cây mà không biết rõ năng lực của nó là gì , nhét vào miệng mà không hề nghĩ đến hậu quả.

Cầm trái ác quỷ trên tay nhưng cô không cảm thấy xấu hổ khi nói mình là người có năng lực, cô nghĩ, nếu mình xui xẻo không trúng số thì sao? Cô nên làm gì nếu thực sự biến thành một con khỉ hoặc một con lợn?

Aiki, một cô gái trẻ đến từ một thị trấn nhỏ, đã làm hai việc dũng cảm nhất trong cuộc đời chưa đầy 17 năm của mình, một là bí mật ăn trái ác quỷ khi chỉ mới 10 tuổi, hai là chủ động lên tàu hải tặc của Trafalgar Law, hơn sáu năm, cô đã luôn là kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh và giả vờ.

10 tuổi à, Law đặt tay lên, dấu vết của sự hận thù hiện quanh cơ thể anh . Đó là khoảng thời gian mà anh ít muốn nhớ lại nhất trong đời, mất đi tất cả, cuộc đời bắt đầu đếm ngược lại từ con số 0, bị hận thù lấn át, chỉ muốn hủy diệt đi tất cả, khi đó anh cũng mới mười tuổi.

Nhìn vẻ mặt của Law càng ngày càng tệ, tuy im lặng nhưng khí chất của anh ngày càng đáng sợ, Aiki chỉ muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Cô nuốt khan, định dùng sức kéo thuyền trưởng của mình ra khỏi những ký ức trong đầu "đã bị gợi lên vì lý do nào đó".

"Thuyền trưởng! Đến giờ cướp bóc rồi! Bắt đầu cuộc săn tìm kho báu thôi!"

Law quả thực đã bị giọng nói lớn của cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ , nhìn cô như một kẻ ngốc. Người phụ nữ này thực đúng là loại người qua loa.

Aiki đã nhiều lần chỉ vào cái lỗ đen xuất hiện trên "sàn dây leo sắt", "Nó nằm ngay dưới vị trí của chiếc giường.Vừa rồi bay lên tôi đã tìm ra nó."

Law nhảy ra ngoài cửa sổ, đi tới cửa động nhìn xem, chỉ thấy cầu thang uốn lượn đi xuống.

Law bước vào trước. Aiki theo sát phía sau.

Cầu thang ban đầu dài và hẹp, nhưng khi đi xuống lại rộng mở ra, kéo dài xuống cho đến khi biến mất trong bóng tối ở cuối.

Aiki đi theo Law, luôn giữ khoảng cách trong vòng một mét. Bên trong tháp nho thực sự rất tối cũng không có cửa sổ để lấy ánh sáng.

Trong bóng tối, cô lấy hết can đảm túm lấy áo của Law: "Thuyền trưởng, anh thật sự có thể nhìn thấy à ?" Cô rất nghi ngờ, với cô không gian xung quanh tối đen như mực và là người bình thường cô không có khả năng nhìn trong đêm như vậy.

Aiki: Cô hoàn toàn không có ý cho rằng thuyền trưởng nhà cô không phải là người bình thường nha.

Cô không thể nhìn thấy gì, nhưng thính giác dường như được cải thiện, Aiki nghe thấy Law thở dài và tiếng cọ xát nhẹ hơn.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, tuy yếu ớt nhưng cuối cùng cũng có ánh sáng.

"Được chưa?" Đó là giọng của Law.

"Được rồi thuyền trưởng" Aiki gật đầu, dưới ánh sáng mờ ảo, một tay cô nắm chặt góc áo của Law, cô chớp mắt, thật sự không phải ảo giác, vừa rồi cô thực sự đã đưa tay ra kéo thuyền trưởng.

"Đừng mất tập trung, tiếp tục đi xuống đi." Law gọi.

"Vâng." Aiki định thần lại, nhưng không muốn buông ra, liền nắm áo Law đi xuống.

Yên tĩnh.

Rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng giày giẫm lên cầu thang.

Aiki không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy, tính hay nói của cô đã dần dần được buông thả lúc trên tàu nên không còn chán nản nữa ,cô cố gắng nặn ra chủ đề để phá vỡ sự im lặng này.

"Thuyền trưởng, sao anh lại mang theo bật lửa? Anh có hút thuốc à?"

"Thuyền trưởng, anh cảm thấy dưới đó sẽ có cái gì? Có kho báu không?"

"Thuyền trưởng, anh nghĩ tháp nho này là do ai xây dựng? Tại sao người đó lại chọn sống trên một hòn đảo nguy hiểm như vậy?"

Cô cố phá vỡ sự im lặng này, nhưng đáng tiếc chỉ có mình cô độc thoại, thuyền trưởng lạnh lùng thì chỉ cảm thấy ồn ào thôi, anh không muốn nói chuyện, thậm chí còn muốn khâu mỏ cô lại.

Law đột nhiên dừng lại làm Aiki va vào lưng anh. Hmmm, đây là cơ hội hiếm có, Aiki hít lấy một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.

Khóe miệng Law giật giật hai lần, ẩn trong bóng tối, không ai nhìn thấy.

Aiki ló đầu ra từ phía sau Law, với thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, cô có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt.

Các bậc thang biến mất từ đây, và thứ chất đống trước mặt họ là một núi vàng khổng lồ.

Thực sự là một núi vàng khổng lồ!!!!.

Những đồng tiền vàng cỡ bằng lòng bàn tay, những chiếc vương miện bằng vàng đính đá quý và đủ loại trang sức bằng vàng xếp chồng lên nhau tạo thành một núi .

Mặc dù vậy nhưng... Aiki có chút chán nản: Không phải nói rằng vàng sẽ phát sáng kể cả trong bóng tối sao? Tại sao lại không xuất hiện cảnh tượng lấp lánh đến mức khiến người ta mù mắt chứ?

Quên đi, cô không được quá tham lam. Cô chưa bao giờ nghĩ bên trong tháp nho rỗng lại chứa đầy vàng như vậy.

Cô cổ vũ: "Thuyền trưởng! Chúng ta giàu to rồi!"

Aiki quỳ xuống, nhặt một nắm tiền vàng dùng hết sức lực ném chúng ra ngoài.

Sách tranh đều là dối trá, những nhà thám hiểm tìm được kho báu chắc chắn là tìm thấy những đồng tiền vàng giả rồi, đồng vàng thật nặng như vậy, cảnh tượng khi chúng rơi vãi chẳng đẹp mắt chút nào.

Law cũng mỉm cười, không tên cướp biển nào lại đi ghét kho báu cả.

Đôi mắt quét qua đống vàng tìm thấy thứ gì đó thu hút anh hơn cả vàng.

Trong đám vàng trên mặt đất, một cái bục cao cao nửa người đột nhiên nhô lên, giữa bàn phủ một tấm vải sa tanh dệt bằng chỉ vàng, ánh sáng vàng rực rỡ, trong vải sa tanh, một quả trứng lớn hơn lòng bàn tay một chút lặng lẽ nằm.

Law dùng một tay nhặt quả trứng lên, cẩn thận xem xét.

Aiki cũng tò mò đi đến gần: "Đây là trứng gì vậy? Có ăn được không?"

Law: "..."

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi quen ."

Law đập đập quả trứng, nửa hứng thú đặt lại lên tấm vải vàng "Rất tiếc, không thể. Đây là một quả trứng chết."

"Tôi cũng nghĩ vậy," Aiki cũng đưa tay chạm vào quả trứng, mặc dù vỏ trứng vẫn còn cảm giác mịn màng và sáng bóng, nhưng Aiki tin vào lời nói của Law, rằng đã lâu không nở thì chỉ có thể là một quả trứng chết.

"Tiếc ghê, chủ nhân của tòa tháp đã đặt nó cùng với bảo vật, quả trứng này đối với người đó hẳn là rất trân quý." Nhưng không biết tại sao quả trứng lại không nở được.

"Thuyền trưởng, xin đừng lấy quả trứng này đi. Á--" Aiki không khỏi hét lên.

Cô chưa kịp nói hết câu thì chiếc bật lửa đã tắt phụt.

Xung quanh im lặng đến chết người, mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Law thử lại nhiều lần nhưng không thể bật lên được ngọn lửa nào, giọng nói anh đột nhiên vang lên, Aiki cảm thấy rất nhẹ nhõm trong bóng tối.

Anh ấy nói: "Tôi ở đây. Nếu sợ thì cứ đứng yên tại chỗ, đừng cử động."

-----------------------------------------------

Khi Law và Aiki xuất hiện trở lại với một đống vàng, mọi người đợi bên ngoài đang chán nản chơi bài.

Aiki: Những bộ bài này từ đâu ra vậy? Vậy là họ vẫn luôn mang theo bên mình à?

Nhìn thấy hai người không hề hấn gì, bọn họ vẻ mặt coi như đương nhiên, nhìn thấy đống vàng, hai mắt sáng lên.

Chắc chắn, không có tên hải tặc nào là không yêu thích kho báu cả.

Bọn họ thầm nói, thứ bọn họ mang ra chỉ là một phần nhỏ của núi vùng kia, muốn lấy đi toàn bộ cũng không mang nổi, Polar Tang không thể chở nhiều như vậy.

"Thuyền trưởng, bây giờ chúng ta chuyển toàn bộ số vàng về tàu nhé!" Thuyền viên nhiệt tình hỏi.

Law suy nghĩ một lúc, các nhên tố nguy hiểm của hòn đảo này đã được xác định rõ ràng, họ sẽ lấy đi rất nhiều thứ, thời gian chờ đợi kim nam chân tự ghi sẽ không lãng phí, anh ra lệnh: " Hôm nay trở về. Phần còn lại sẽ được tiếp tục vận chuyển vào ngày mai. Bebo tiếp tục ghi lại từ trường ,chúng ta sẽ lên đường khi ghi xong."

"Yosss!" Lời của thuyền trưởng như tiêm thuốc kích thích vào các thủy thủ đoàn, cả nhóm bắt đầu reo hò.

Aiki yếu ớt giơ tay lên phát biểu.

Mọi người cùng nhau nhìn cô.

"Ummm.....ý là , tôi có thể ở lại tòa tháp được không?" Không có gì làm, một cô gái lao động nghèo ở một thị trấn nhỏ chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà lớn.

Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô dũng cảm nói tiếp: "Tôi đã xem qua rồi. Tòa tháp này thực sự rất an toàn, không có dã thú hay chim chóc nào có thể vào được cả."

Mặc dù vậy, mọi người rõ ràng không đồng ý. Làm sao để một cô gái ở lại qua đêm một mình trên một hòn đảo đầy thú hoang và những con chim khổng lồ như vậy được?

Bây giờ Aiki là thành viên nữ duy nhất trong băng hải tặc Heart, bình thường cô là người được toàn bộ thủy thủ đoàn rất yêu mến, ngoại trừ thuyền trưởng.

Thuyền trưởng, người vẫn luôn im lặng , vào lúc này, đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện của họ.

"Được. Tôi ở lại với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro