Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Melissa được đặt tên theo loại cây sản của nơi đây.

Melissa Officinalis một loài cây thân thảo ,có mùi chanh nhẹ. Mùa hè hoa sẽ nở và đầy mật hoa, hoa có màu hồng nhạt, trong mùa sinh trưởng tỏa ra mùi thơm đặc trưng, ​​không chỉ để ngắm mà còn có giá trị chữa bệnh còn có thể ăn được, được chiết xuất từ ​​tía tô đất, tinh dầu Melissa Essential là loại cực kỳ cao cấp ở Grand Line này.

Trafalgar càng đến gần thị trấn, hắn càng cảm nhận được mùi hương độc đáo này, toàn thân hắn như được bao bọc bởi một mùi hương nồng nàn, tuy không quá nồng nhưng không hẳn là hắn thích.

Hắn chỉ ở lại hòn đảo cho đến khi Bepo và những người khác tìm đến, dự định sẽ tìm một khách sạn trong thị trấn.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào trấn, hắn cảm thấy một loạt ánh mắt tò mò không ngừng chiếu vào mình.

Không phải bạn bè, cũng không phải kẻ thù, cũng không có ác ý, nếu là hải quân thì sẽ càng cẩn thận hơn.

Đường vào trấn điều hắn có thể cảm nhận được là kiểu theo dõi vụng về của những người bình thường này.

Có lẽ người dân của thị trấn này nghĩ mình là những kẻ nhìn lén hoàn hảo, nhưng với sự nhạy bén của hắn, những thủ đoạn nhỏ này đương nhiên không thể che giấu được.

Tiếp tục bước đi không thèm đếm xỉa, mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng đây đều là những người bình thường và họ cũng không gây ra mối đe dọa nào cho hắn, không cần lãng phí thời gian với họ làm gì.

Bước vào một nhà hàng có tên "Barrow".

Khi đẩy cửa bước vào, nhà hàng vốn ồn ào gần giờ ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ, ông chủ Barrow vốn đang thản nhiên tựa đầu vào bàn thu ngân cũng đứng dậy, dập điếu thuốc còn chưa hút xong, đứng dậy đi ra tiếp đãi.

Law tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.

Chủ quán đứng bên cạnh cười nịnh nọt: "Thiếu niên này, cậu muốn ăn gì? Cửa hàng của chúng tôi có loại rượu ngon nhất và đồ ăn thì ngon nhất thị trấn. "

"Mang chút rượu và một số món ăn đi ." Law thản nhiên nói, phớt lờ bầu không khí kỳ lạ ở đây.

"Được." Barrow vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt, phục vụ rượu cho hắn trước, cao giọng gọi đầu bếp: "Thêm mấy món ăn kèm ."

"Vâng ạ!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ trong bếp, hòa lẫn với tiếng dầu nóng xèo xèo.

Những vị khách khác đang im lặng đột nhiên vì lý do nào đó bắt đầu lên tiếng "Barrow, chúng tôi cũng muốn .", "Bàn này cũng vậy" ,"Chúng tôi nữa"

"Được, được." Nụ cười của Barrow càng tươi hơn, ông vui vẻ nói với đầu bếp: "Thêm 3 món nữa, à không, 4, 5 món, 5 món nữa."

Trong quán , Law tư thế ngồi rất lười biếng không phù hợp lễ nghi lắm, hơi nhắm mắt lại, nhà hàng này cũng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ đến khó tả.

Barrow quay lại chỗ ngồi của mình , nhà hàng lại trở nên yên tĩnh.

Những lời thì thầm trao đổi thưa thớt bị Law nghe được, hắn nhắm mắt định thần.

"Hắn ta có phải là hải tặc không? Người có số tiền thưởng hơn 100 triệu?" ,"Đó là Bác sĩ ngoại khoa tử thần." ,"Tại sao hắn ta lại đến đây?", "Chỉ có một mình thôi à?", "Suỵt, có vẻ là vậy đấy!, "Cẩn thận ,đừng có gây rối với hắn ta , hắn sẽ sớm rời đi thôi."

Nó trông giống một thị trấn yên bình bình thương cùng với những cư dân bình thường.

Mọi người đều sẽ cảnh giác như vậy, từ lúc nhìn thấy hắn, bọn họ đều biết thân phận hải tặc và số tiền truy nã của hắn, thái độ của bọn họ đối với hắn cũng ở trong phạm vi rất phù thích hợp.

Đây là điển hình cho một thị trấn có thể duy trì cuộc sống yên bình trên Grand Line.

Law nghĩ như vậy.

Tấm rèm ngăn cách nhà bếp được một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén lên, Barrow đang đứng trước quầy thu ngân rất nhanh chạy vào bếp, sau đó đích thân bưng món ra cho Law.

Chóp mũi Law khẽ động, hắn mở mắt , bắt đầu ăn và uống rượu.

Sau khi ăn uống xong và rời khỏi nhà hàng, có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi mình vừa rời đi, có thể nghe thấy tiếng người thư giãn thở phào.

Hắn có làm gì đâu, có cần làm quá đến vậy không?

Law hơi nhướng mày, hạ chiếc mũ đốm trên đầu xuống, tiếp tục đi dọc đường tìm khách sạn.

Khi bước vào khách sạn, thấy chủ khách sạn cũng có phản ứng giống như chủ nhà hàng, cả hai đều tươi cười đón tiếp, sau đó hắn được đưa lên phòng trên lầu.

Nhận phòng, từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thấy hoa Melissa màu hồng nhạt khắp thị trấn, có thể nhìn thấy bãi biển nơi hắn dạt đến và cả đại dương bao la.

Ông chủ và vợ ông ở tầng dưới đang tranh cãi về điều gì đó, giọng đã cố tình được hạ thấp, nhưng thính giác của hắn rất tốt, lập tức có thể nghe được một số lời của họ ngay.

Người vợ: "Tốt nhất là báo cho thị trưởng và Quân Cách Mạng đi."

Ông chủ: "Đừng có dại mà khiêu khích mấy kẻ đáng sợ như thế, đánh nhau nhất định sẽ có thương vong, dù sao tiền thưởng của hắn cũng trên 100 triệu."

Người vợ : "Nhưng tôi vừa nghe bên ngoài nói hắn ta vừa từ cửa hàng Barrow bước ra. Lỡ như Ai-chan......"

Ông chủ: "Suỵt, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả ,chúng ta ở đây chẳng có gì cả, hắn sẽ sớm rời đi thôi, cứ đợi đến khi hắn ta tự mình rời đi là được. "

Ông chủ: "Không có chuyện gì đâu, cứ cẩn thận là được, đừng để con bé Aiki nhìn thấy hắn."

Đúng là hắn đã trở thành mục tiêu của mọi người trong thị trấn. Quân Cách Mạng? Đây là lãnh địa của Quân Cách Mạng ?

Có chút thú vị

Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến quân cách mạng và cũng không muốn dính líu gì đến họ.

Còn về "Aiki" mà họ đang nói đến, hắn đại khái đoán được sau khi liên hệ với "nhà hàng Barrow", đồng thời cũng đã có lời giải thích về phản ứng kỳ lạ của chủ cửa hàng.

Tất cả họ đều cố gắng tránh để hắn gặp mặt người tên "Aiki".

Law mỉm cười nhẹ với vẻ khinh thường. Là vì "Aiki" đó có một vẻ đẹp tuyệt vời? Làm cho mọi người nhìn thấy cô ta có thể đổ xô đến? Cho dù là thật sự như vậy thì có liên quan gì đến hắn ?

Hắn thực sự không có chút hứng thú gì với cái gọi là mỹ nhân.

Cảm thấy mình bị đánh giá quá thấp rồi.

Yên bình qua đêm trong một khách sạn nhỏ.

Khi Law đi ra ngoài vào ngày hôm sau, hắn lại cảm thấy mình đang bị theo dõi bởi một nhóm người khác hoàn toàn với đám người ngày hôm qua.

So với hôm qua, nhóm người đi theo hôm nay rõ ràng có tổ chức và kỷ luật hơn, sự hợp tác cũng ăn ý hơn.

Ngón tay xăm chữ D.E.A.T.H hơi cử động, hắn cảm giác hơi ngứa ngáy.

Nhưng phải kìm chế, chỉ là bị theo dõi, hắn không biết ý đồ của đối phương là gì, cho nên cũng không cần tự mình ra tay.

Đôi mắt của Law ẩn trong bóng mũ, không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, đôi mắt bình tĩnh và xảo quyệt, giống như một con báo hoang đang tìm kiếm thức ăn.

Giả vờ không chú ý, tránh đi đường chính, đi qua mấy con đường nhỏ như không có chuyện gì xảy ra, khi người theo sau không phát hiện, trực tiếp dùng năng lực di chuyển mình ra xa.

Hắn không thích phiền toái, cũng sẽ không chủ động gây sự, cho dù thích khiêu khích nhưng cũng chỉ đối với những người có đủ thực lực cùng hắn so tài.

Hắn không định để ý đến những con tôm, con tép đã quen với cuộc sống ổn định trên một hòn đảo nhỏ, dù là hải quân hay quân cách mạng, thì cũng quá lãng phí sức lực.

Trên con đường này không có cửa hàng nào, chỉ có những tòa nhà dân cư được ngăn cách bởi những hàng hoa Melissa trải dài.

Một âm thanh mắng mỏ bất mãn phát ra từ xa "Xin đừng làm phiền tôi nữa Rupert, hôm nay hiếm khi Barrow mới cho tôi nghỉ một ngày. Tôi chỉ muốn ở một mình thôi."

Law nhìn qua chỉ thấy một bóng người, là một cô gái trẻ với mái tóc dài màu bạc được buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên tay đang cầm mấy cuốn sách, cô gái đối diện đang mắng một chàng trai có vẻ ngoài bình thường.

Rupert đứng trước mặt Aiki, khiêm tốn nói và năn nỉ: "Ai-chan, Hãy để anh ở bên cạnh em hôm nay, anh có thể bảo vệ em. "

Aiki không khỏi chế nhạo, " Xin hãy tha thứ cho sự thẳng thắn của tôi,nhưng tôi cảm thấy anh đang làm phiền mình mỗi khi anh ở xung quanh. Rupert, người như anh thật nhát gan và vô dụng. Ngay cả khi anh có gia nhập Quân Cách Mạng, thì cũng chỉ cản trợ họ thôi!"

"Tôi..... tôi....... " Mặt Rupert hơi tối sầm khi Aiki nói ra điều đó, cậu ta không biết phải nói gì.

Thấy Rupert vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, Aiki lại tiếp tục: "Anh cứ luôn như vậy, ngay cả lời nói cũng không thể rõ ràng. Tôi đã nói rõ với anh rằng tôi không thích anh. Người tôi thích là một người đàn ông chân chính, giống như Sabo vậy chứ không phải là kẻ hèn nhát vô dụng như anh!"

Chậc chậc, miệng lưỡi thật độc ác, có thể giết người, có thể giết người a~.

Law tiếp tục nhìn mà không biểu hiện gì.

Sau khi Aiki đi vòng qua muốn rời đi, Rupert đã đưa tay nắm lấy cánh tay Aiki, "Chờ một chút, Ai-chan"

Aiki né tránh, hơi cau mày, sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn, cô không còn giữ được vẻ dịu dàng bình thường nữa. Cô nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói có chút chán ghét, giọng điệu không thể gọi là sắc bén, nhưng lời nói lại cực kỳ nguy hiểm, "Đừng có chạm vào tôi, Rupert, và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh khiến tôi phát ốm đi được!"

Rupert toàn thân bị những lời nhẹ nhàng này đánh vỡ, cúi đầu đứng bất động.

Có vẻ như cô ấy nói đúng, cậu ta thực sự là một người đàn ông yếu đuối và vô dụng.

Law nhún vai quay người rời đi.

Một bước, hai bước, ba bước.

Law tiến lên vài bước rồi lại dừng lại.

Giọng nói cô gái này vang vọng trong đầu, khiến hắn đột nhiên cảm thấy quen thuộc.

Đây là "Aiki"?

Là Aiki mà người dân thị trấn không muốn hắn nhìn thấy, hắn đã từng nghe thấy giọng nói của cô ta trong nhà hàng.

Nhớ lại thêm một chút, đã từng nghe qua giọng nói này một lần trước đó rồi.

—— "Anh ta đi rồi à? Tiếc quá đi , hiếm lắm có cơ hội để được gặp mà sớm như vậy lại không thể trao đổi lời nào."

—— "Quay lại thôi, ngày mới phải làm việc thật chăm chỉ!"

Thì ra cô ta là "Ân nhân" của mình.

Law cầm kiếm quay đầu lại nhìn về hướng Aiki rời đi.

"Chỉ cần đừng để Ai-chan nhìn thấy hắn là được." Lời của ông chủ khách sạn nói.

Đó là "Đừng để Aiki nhìn thấy hắn" chứ không phải "Đừng để hắn nhìn thấy Aiki".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro