chap 7. Điều kì lạ ở Marineford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần "mượn" đồ, Suisen đã bị Sengoku mắng rất nhiều nhưng vẫn đưa bản mặt ngáo ngờ của mình nhìn ổng. Hầu như bên tai cô chẳng lọt được một chữ nào, trong đầu chỉ nghĩ tới người máy Doraemon và bản nhạc thân thuộc.

" Trong một tuần để ăn của nhóc sẽ bị cắt hết một nửa, đó là hình phạt " Sengoku

"..... HẢ !!!!!!!!!!" Mặt đang cười nhưng sau đó thì trở nên hốt hoảng.

Bị giảm thức ăn có khác nào đưa cô vào chỗ chết. Đâu khổ quá mà, nhưng cũng chẳng làm gì được.

" Chắc làm vậy sẽ khiến con bé ngoan ngoãn hơn chút" Sengoku gật gù. Nhìn lại con bé đang khóc ròng rã, nằm bẹp dưới sàn.

==============================

Vài ngày sau , Sengoku trở lại phòng làm việc của mình, nhưng trên hành lang ông ta cảm thấy có gì đó rất lạ, những lính hải quân lẫn người lao công đều tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi, cứ xì xầm to nhỏ với nhau.

" Chuyện gì vậy nhỉ ?" Garp  nhìn xung quanh

" Hai người chưa nghe sao ?" Tsuru

" Nghe gì ?" Sengoku

" Tổng bộ gần đây xảy ra nhiều chuyện kì lạ, họ đồn rằng có ma xuất hiện" Tsuru

" Ma sao !!" Garp cứng người

" Ừ, có người bảo đã gặp ma vào lúc giữa đêm, cũng đã có hơn 10 người bị hù dọa rồi, máy quay cũng chẳng thu được gì ngoài cảnh mấy người kia la hét chạy trốn " Tsuru

" Haizzz, ma cỏ gì ở đây chứ ! Tự hù mình thôi" Sengoku

" Chưa chắc đâu" Aokiji dõng dạc xuất hiện .

"Ý ngươi là gì ?" Sengoku

" Tôi đã từng nghĩ ma không tồn tại, nhưng tối hôm qua tôi đã gặp rồi, rất đáng sợ " Aokiji nheo mắt lại

" Này, đừng có hù như thế ..." Garp

" Tùy hai người tin hay không thôi, nhưng tôi chắc đêm nay nó sẽ tới nữa cho mà xem, vì vậy tôi xin phép vắng mặt trong thời gian đó" Aokiji đi qua họ và xuống tầng.

Không gian im bật, Garp không sợ ma mà chỉ sợ bị hù thôi, riêng Sengoku vẫn không tin và bác bỏ hết mọi thứ.
.
.
.
.
.
Đêm khuya, tất cả chìm trong im lặng. Sengoku ngồi làm việc trễ trong phòng của mình.

Những lính gác thì tuần tra xung quanh.

" Buồn ngủ quá" Lính A ngáp một hơi dài

" Này, đừng có ngồi như thế, mau tiếp tục canh gác xung quanh đi, kẻo bị trách phạt đấy " Lính B

" Sợ gì, chỉ là nghỉ ngơi chút thôi ma" lính A

Lính B bó tay, khi cả hai đứng im một chỗ thì bỗng nghe thấy gì đó rất lạ " ư~~~~~~~~~"

Âm thanh nghe rất rợn người, lính B bảo bạn của mình đi theo cùng để xem, lúc đó họ cầm súng đi tới chỗ cầu thang, là vị trí bí ẩn đầu tiên [Bậc thang rên rĩ]

" Ê, có thấy gì không ?" Lính B

" Không...không thấy gì hết" lính A ngó coi thật kĩ

" Quái lạ, không lẽ chúng ta nghe lầm ?" Lính B gãi đầu

" Chắc vậy quá, thôi đi tuần tra tiếp" Lính A

Cả hai thu súng về lại và quay đầu chuẩn bị rời đi nhưng tự nhiên sóng lưng bỗng ớn lạnh và tiếp tục có giọng nói ban nãy [ cứu tôi~~~~~]

"C...cứu ....!??" Bọn họ giọng run run, từ từ quay đầu lại.

Không ngờ họ nhìn thấy một bé gái tóc bù xù đang lê lết cơ thể lên trên tầng, ngay vị trí là họ đang đứng, mắt đỏ ngầu.

Cả hai xanh lè xong trắng bệch đi và la làng " Á Á Á Á Á Á !!!!!!!"

Lúc này trong khi Sengoku đang làm việc thì nghe tiếng la thất thanh " Hú hồn chim én"

Giữa đêm hôm ai lại la làng không biết nữa, mà quá mệt để giận rồi nên ông ta chỉ có thể ra ngoài xem thử, mà mở ra thì chẳng nghe thấy nữa nên thôi vào phòng làm việc tiếp.

Tại phòng bếp.

" Ê, hình như có tiếng la đúng không ?" Tạp vụ 1 xanh mặt

" Tôi đâu có nghe thấy, mà làm cho xong đi rồi nghỉ nữa, sắp 12 giờ tới nơi rồi đấy " Tạp vụ 2

" Chán thiệt, cũng tại mấy con nhỏ kia mách lẻo với cấp trên mà giờ bị phạt chưa xong công việc" Tạp vụ 3 bực mình.

"Do chúng ta trốn việc làm gì " Tạp vụ 2 thở dài ngao ngán

Đúng là chán thiệt, giờ cả ba phải làm cho xong dọn dẹp phòng bếp thì mới được đi ngủ. Mà lúc đó họ tự nhiên nghe một tiếng khóc " Hức~~~hức ~~~"

" Là...là tiếng khóc đó..." Cô tạp vụ 1 kinh sợ, lùi mình về sau

" Đừng nói là bí ẩn số hai....Tiếng khóc nhà ăn đấy nhé !!" Cô số 3 run lập cập

" Là ai, mau ra đây, đừng có hù người khác như thế !" Cô số 2 không sợ mà còn lớn giọng

Bỗng chốc mọi thứ im lặng. Thay vào đó  là tiếng vỡ của chai thủy tinh.

Phòng làm việc của Garp

" Khò-------------" ổng đang ngái ngủ thì một tiếng hét thất thanh của ba cô gái ban nãy vang lên làm ổng giật cả mình

" CÁI GÌ VẬY!???" Garp bật dậy khỏi ghế.

Nhìn lại đồng hồ thì mới có 11 giờ 40 phút. Khuya rồi mà còn có người la làng , nhưng Garp còn nhớ chuyện ban sáng mà Aokiji đã nói. Nếu thật sự có ma thì chắc hẳn nó đã xuất hiện.

" Được rồi, để xem con ma đó là con nào mà dám hù dọa người ta" Garp bẻ tay răng rắc và bước ra khỏi phòng

Tí tách !

" Xin chào~~~" Một ma nữ nhỏ nhắn bay giữa không trung, toàn thân dính đầy máu và nở một nụ cười man rợ

" Phụt !" Garp trắng bệch lại và ngất xỉu.

"...." ma nữ đó nhìn Garp một lúc rồi lướt qua trong đêm tĩnh mịch.

12 giờ đêm. Lúc này Sengoku cảm thấy mệt mỏi rồi, định bụng sẽ ngủ, mà trước tiên thì đi vệ sinh trước đã.
.
.
.
.
.
Sau khi đi vệ sinh xong, Sengoku tới chỗ bồn nước để rửa tay, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một tiếng hát vang xung quanh, là một tiếng con nít.

" Chú hải âu ~~~lông trắng tinh~~~mắt tròn xoe và trông rất ngon~~~~~"

" AI !" Sengoku kinh sợ quay đầu lại.

Chẳng một ai lên tiếng, sau đó lại nghe thấy tiếng dội cầu ở cuối phòng. Sengoku lập tức đi tới và mở cửa ra xem, nhưng lại không thấy ai ngoài thứ nước màu đỏ đang được dội đi và những dấu tay máu in trên tường.

" Gì thế này, ai lại bày trò ...." Sengoku nhăn nhó

Lạch cạch, rầm !

Bên ngoài tự nhiên có tiếng đổ đồ. Tức khắc Sengoku chạy ra để bắt cho được kể giả ma giả quỷ.

Tất cả tấm khăn trắng và xà lan đều bị ngã hết xung quanh, ông ta thấy một bóng trắng chạy khuất đi bên kia. Liền đuổi theo bắt cho bằng được " Đứng lại "
" Hehe, giờ này ăn vụng thì chẳng ma nào biết" một tên lính đêm khuya đi trộm đồ ăn.

" bắt quả tang nhé~~~~~" Một tấm khăn trắng bay lướt tới mà không hề có chân

"KYAAAAAAAA MAAAAAA" Thanh niên hốt hoảng bất tỉnh, sùi bọt mép tại chỗ.

Sengoku chạy ngang qua thấy nhưng không để tâm, chỉ lo bắt cho được con ma.

" Được rồi !" Sengoku túm lấy và giựt chiếc khăn.

Kì lạ thay lại chẳng có người nào. Sengoku bắt đầu hơi sợ rồi nên xoay người tính trở lại văn phòng làm việc, nhưng đụng trúng ngay một một người tạp vụ nào đó.

" Tôi xin lỗi, ngài không sao chứ ?" Một cô gái trẻ trung, khá xinh đẹp nở nụ cười

" Không sao, mà giờ này cô làm gì ở đây vậy?"Sengoku

" Tôi làm một chút việc thôi ạ"

" Ừm  nhưng đêm rồi, nên về nghỉ ngơi đi" Sengoku

" Vâng ạ, ngài cũng vậy " Nói xong cô ấy rời đi

=============

Sáng hôm sau, tin đồn về ma lan ra rộng rãi, nhưng cũng  không có gì là khó đoán cả, khi Aokiji được hỏi về việc bản thân gặp ma thế nào thì ông ta cũng chỉ bảo gặp bé ma tên Suisen xin ăn mà thôi.

Tức khắc gọi liền cho bên Impel Down kiểm tra camera vào ban đêm. Quả thật họ thấy Suisen lúc đi thì lê lết mà lúc về thì sung sức ngủ ngon lành.

Coi như tin đồn về ma đã được giải quyết, Sengoku cùng vài người đi tới trách phạt quá trời.

Giải thích : vì đói nên cô đã lê lết từng tầng một kiếm ăn rồi gặp trúng hai anh lính, tính nhờ họ mà ai ngờ cả hai ngất xỉu, một mình cô phải đi vào phòng bếp mà kiếm ăn, lúc đó cô hạnh phúc quá mà khóc, rồi nghe tiếng la của cô tạp vụ nên giật mình làm bể cái hủ nước thực phẩm màu đỏ sẫm, dính lên khắp người. Bị hiểu lầm làm ba người đó chết lặng luôn, xong thì tự đi kiếm nhà vệ sinh, tới gần chỗ phòng của Garp là gặp ổng mở cửa, cô chỉ mỉm cười chào một cái mà thôi mà . Ở nhà vệ sinh, cô ăn nhiều quá nên hơi chọt bụng, đi luôn sẵn rửa bằng vòi xịt trong đó. Chỉ kịp xịt lên người chứ chưa rửa sạch vết bẩn trên tường là gặp Sengoku, sợ ổng cắt luôn đồ ăn nữa nên cô mới bỏ chạy. Ra tới ngoài thì lại đụng trúng cây sào phơi khăn, vội quá nên cô mặc kệ cái khăn mà bản thân đội lúc đó.

" Nghe chưa hả Suisen, đừng có tùy tiện làm vậy nữa " Sengoku

" Thì tôi đâu có định hù dọa ai đâu chứ, họ làm tôi giật mình trước thôi, cả ông cũng cắt nửa phần ăn khiến tôi đói muốn chết đi được" Suisen

" Thôi được rồi, bọn ta sẽ không cắt phần ăn nửa đâu, mà nhóc cũng đừng cứ đêm là lết sang tổng bộ kiếm ăn như vậy " Garp

" Mà lúc ta chụp cái khăn lại sao không thấy nhóc ? Rốt cuộc nhóc có năng lực gì ?" Sengoku

" Tôi có thể hóa nhỏ lại và bay" Suisen mỉm cười.

Họ tưởng cô có năng lực gì ghê gớm, mà hóa nhỏ rồi bay là như thế nào nhỉ ? Thôi kệ đi, cũng chẳng hại ai được.

" Coi như giải quyết xong rồi đấy,  về thôi, bọn ta đến thăm nhóc sau " Aokiji

Suisen gật đầu, giờ mọi chuyện ổn rồi đấy. Mà trước khi trở về, tự nhiên Suisen lại hỏi một câu rất lạ " Sengoku, đêm qua ông nói chuyện với ai vậy?"

" Là sao ?" Sengoku

" Thì lúc mà ông chụp được cái khăn ấy " Suisen

" Nhóc nói lạ, ta đứng đó nói với một cô bé tạp vụ chứ sao, bộ có gì không ổn à ?" Sengoku 

" không có gì" Suisen mỉm cười

Ngay khi Sengoku rời đi, Suisen vẫn còn thắc mắc. Vì khi đó cô còn nán lại, để ý thấy Sengoku tự nhiên đứng nói chuyện một mình rồi vẫy tay nữa.

" Ông ấy bệnh chăng ?" Suisen nằm xuống giường, nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro