Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đau lòng trước phản ứng của cả 3, bọn trẻ này quá tàn nhẫn với một người hoàn hảo như tôi mà!

Buồn bã là thế nhưng tôi vẫn thực hiện lời hứa của mình, mua cho mỗi nhóc 1 cây kem. Buffalo đòi mua thêm, tôi liền từ chối

Cái gì cũng có giới hạn, nếu tiêu hết số tiền này nhanh quá tôi chắc chắn sẽ trở thành đỗ nghèo khỉ mất. Để chuyện đó không xảy ra thì phải biết giữ gìn tin mới được

"Các ngươi còn ở đây làm gì? mau lên tàu!"

Gladius bỗng từ đâu xuất hiện, làm tôi giật bắn cả người. Nghe nói vậy, thì tôi và 3 nhóc gấp gáp lên tàu

Tàu Donquixote có biểu tượng hồng hạc, thật giống với chủ nhân của nó. Ai cũng đã về phòng mình nghỉ ngơi, còn tôi thì lại ở bên ngoài ngắm cảnh và quan sát

"Ngươi thích ngắm hoàng hôn sao?"

Doflamingo xuất hiện sau lưng tôi một cách bất ngờ, cái gia tộc đáng chết đã làm tôi giật mình tận 2 lần. Nếu không phải tôi giữ bình tĩnh, có lẽ đã đột quỵ rồi lăn ra chết

"Không hẵn đâu ngài"

Tôi nhìn ra phía mặt trời đang lặn, tâm trạng cảm thấy không tốt. Tôi từng thích đứng bên cạnh ô cửa sổ và ngắm cảnh hoàng hôn, ngân nga vài bài hát yêu thích

Để quên đi những áp lực mà gia đình yêu thương đem lại, tôi đã làm con rối cho gia đình điều khiển suốt 25 năm. Cho đến khi gặp được Doflamingo, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới

Bây giờ tôi phải viết lên trang mới mà hắn đã tạo ra cho tôi, một cuộc đời mà tôi được làm chính mình dù gặp nguy hiểm hay làm điều xấu đi nữa. Thật sự may mắn khi gặp được hắn, Donquixote Doflamingo !

"Fufufufu, thế mà ta tưởng ngươi thích nó"

"Thật ra, tôi vừa thích vừa ghét nó"

"Hửm?"

Doflamingo có vẻ thắc mắc với câu trả lời của tôi, cũng đúng. Sao lại có thứ vừa thích vừa ghét được cơ chứ

"Tôi thích vì nó đẹp, ghét vì ảm đạm giống cuộc sống tôi"

Tuy hoàng hôn rất đẹ nhưng nó cũng ảm đạm nữa...

"Ngươi sẽ thích nó, fufufu"

Nói xong Doflamingo liền bỏ đi, để lại tôi cùng mặt trời đã lặn từ lúc nào. Đúng là một con người khó hiểu

"Hả..?"

Tôi hoang mang trước câu nói của hắn, ý nghĩa của nó thật sự tôi không hiểu một chút. Câu nói mà tôi không hiểu lại khiến tâm trạng tôi tốt lên, đúng là một tên kì quặc!

Buổi tối, trong khi mọi người đều ăn thì tôi lại không. Đơn giản vì tôi có thói quen không ăn tối, chỉ uống sữa là đủ no

Vì không ăn tối, tôi đã có nhiều thời gian nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp không một chút quen thuộc. Định đánh một giấc đi vào giấc mơ thần tiên thì có người gõ cửa

Tôi nhíu mày lại, khó chịu ra khỏi chiếc chăn ấm và mở cửa. Khi mở cửa ra lại chẳng thấy ai cả, tôi đóng cửa rầm rồi lại về giường

Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi cố gắng kiềm chế và mở cách cửa, một lần nữa lại không có ai

Tức chết tôi đi mà, tôi không tự chủ được mà cho vài quả bom nổ xuống biển. Mong là sẽ không có thiệt hại nghiên trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro