Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần trôi qua, tôi đã được tập luyện rất nhiều với những thành viên của gia tộc. Năng lực cũng cải thiện được nhiều hơn, tôi từng trốn tập và lúc nào cũng bị phát hiện

Gần đây cũng có một cậu nhóc tên Law muốn vô gia tộc nhưng khắp người có khá nhiều vết trắng, tôi cũng chả để tâm đến những điều đó. Thứ khiến tôi chú ý chính là chiếc mũ nhìn giống bò sữa, thật sự muốn có một cái như vậy ghê

Bây giờ tôi đang ngồi ăn với gia tộc Donquixote, làm người có tiền thích thật ăn toàn những món ngon và sơn hào hải vị

Tiếng mở cửa khiến tôi dừng bữa mà ngước lên nhìn thử là ai, thì ra là nhóc con Law. Thấy an tâm, tôi lại tiếp tục dùng bữa mặc kệ mấy người khác đang nói chuyện sôi nổi

"Tuy nhiên Corazon chính là đứa em trai ruột thịt mà ta vô cùng yêu quý, kẻ nào dám làm tổn thương nó dù chỉ một vết xước ta sẽ cho hắn ném mùi cái chết!"

"Khụ.. khụ"

Nghe đến câu nói này của Doflamingo tôi bất ngờ đến nỗi bị sặc cơm trong miệng và phải lấy nước uống để ổn định cơ thể, tôi biết về huyết luật nhưng mà nghe đến chữ ruột thịt với yêu quý tôi cảm thấy sượng một cách kì lạ

"Ngươi bị gì vậy?"

Baby 5 bên cạnh lên tiếng hỏi tôi, có lẽ người tôi có thiện cảm nhất là con bé

"Sặc thôi"

Tôi bắt gặp ánh mắt Corazon liếc nhìn mình, khiến tôi thấy rùng mình. Anh em nhà này ai cũng đáng sợ như nhau

Tôi tiếp tục bữa ăn của mình, tôi nghe được rằng nhóc Law bị bệnh chì hổ phách không sống được lâu. Nghe như vậy tôi cũng cảm thấy bình thường, chuyện sống chết đều được sắp xếp trước nên không cần phải bất ngờ gì cả

Nhóc Law núp dưới đống xác chết để trốn thoát, nghe đến đây tôi muốn nôn ra ngay lập tức. Đứa trẻ này chả đáng yêu tẹo nào cả, nhóc đó còn nói sẽ trả thù Corazon nên baby 5 đánh vào đầu nhóc ấy sau khi bị lườm thì quay sang khóc... con nít lạ thật

Sau đó có nhiệm vụ nhưng tôi lười nên đã từ chối khéo, quyết định ở lại nghỉ ngơi thôi dù gì tôi cũng chỉ là người mới. Tôi tìm một chỗ vắng để nghỉ ngơi, bỗng nhiên những ký ức trước đây quay về lần nữa khiến tôi cảm thấy ám ảnh

Tôi cảm thấy thật may mắn và cũng xui xẻo khi gặp được băng hải tặc quái lạ này, họ kéo tôi ra cuộc sống chán nản và tiêu cực nhưng chắc chắn từ đây về sau con đường tôi đi sẽ để lại những thứ dơ bẩn không thể xóa được

Cuộc sống của tôi cũng không phải màu hồng nên chả thấy hối tiếc khi rời bỏ gia đình mà chọn một tương lai mới, một tương lai do chính tôi làm chủ và quyết định. Kẻ mạnh và giàu có quyền quyết định mọi thứ trên thế giới, cuộc sống luôn tồn tại một cách vô nghĩa như vậy

Thở dài một hơi, tôi châm một điếu thuốc đưa vào miệng. Biết nó không tốt cho cơ thể thì sao? ít nhất nó khiến tôi cảm thấy mọi chuyện ổn hơn nhiều

"Thì ra ngươi ở đây"

Giọng nói của Doflamingo vang lên, hắn đột nhiên xuất hiện thật kì lạ. Bình thường hắn sẽ nghỉ ngơi trong phòng, hôm nay ra ngoài đúng là quá kì lạ

"Có điều gì sao, ngài Doflamingo?"

Tôi rút điếu thuốc ra và trả lời hắn, sao đi nữa thì cũng là thuộc hạ của hắn nên phải có sự lễ phép nhất định

"Không có gì"

Tên Doflamingo tự nhiên tìm tôi rồi lại nói không có gì, con người gì mà rắc rối và phức tạp. Tôi và hắn quả nhiên không hợp nhau mà

"Vâng"

Hắn có vẻ chú ý điếu thuốc trong tay tôi, không lẽ hắn ghét thuốc lá mà cũng có khả năng vì tôi chưa từng thấy hắn hút

"Ngươi đang trốn việc à?"

Ét!!? đừng nói hắn biết rồi nhá? sao mà biết được hay vậy trời. Tôi cố trấn an bản thân mình, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đi nào

"Không có đâu ngài..."

Lập tức phủ định, tôi lo sợ cho tính mạng của mình và đồng tiền

"Thế sao không làm nhiệm vụ?"

"Năng lực của tôi còn nhiều thiếu s-"

"Ta nhớ cô biết võ và dùng được haki"

"À... thì..."

Doflamingo đúng là một tên khốn thông minh, biết vậy lúc nãy đã trốn ở nơi kĩ hơn để không bị phát hiện. Bây giờ ngồi đối đáp với hắn áp lực không thôi

"Lần sau đi mà làm với họ, nếu còn trốn thì đừng trách ta"

"V-vâng!"

Hên thật, hắn không trừng phạt tôi mà chỉ nhắc nhở rồi bỏ đi. Hôm nay trời sẽ bão mưu gió đùng đùng cho mà coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro