1 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/.../ lời nói của tác giả
(...) suy nghĩ
Tiếng nhật: in nghiêng
+ Ngày tháng năm
• Địa điểm
*...* Nhớ lại lời nói
Tiếng động: in đậm, in nghiêng
Sẽ cập nhập thêm
===========================

Nó sống hơn 19 năm rồi chưa thấy trường hợp nào như thế cả ... ರ╭╮ರ. Nó quá mệt mỏi rồi. Một Lũ Năng Động...

+ Ngày 2 tháng 1 năm 2023

Nó là Trần Vi Thanh. Năm nay 19 tuổi chuẩn bị lên đại học...

Ba mẹ nó mất từ nhỏ. Nó chỉ nghe bà ngoại nó kể thế. Nó cũng chưa bao giờ thấy mặt ba mẹ mình cả. Mà bà ngoại nó cũng mất từ khi nó lên năm. Nó chả có người thân nào bên cạnh...

Từ lúc 8, 9 tuổi nó phải tự lập, kiếm tiền từ việc nhỏ nhặt như dọn dẹp ở mấy quán ăn, chân sai vặt sẽ được trả tiền...

Không hề vất vả. Nhưng sau đấy bất ngờ nó có nhiều tiền. Đó là ông chú để lại cho nó cả gia tài đứng tên nó sau khi chết nhưng nó chỉ giao lại cho bác quản gia quản lí còn nó ở lại Việt Nam và sống một cuộc sống vô vị nhàm chán...

Nó là một đứa không có linh hồn chỉ có thân xác trống rỗng... và cô đơn...

Nó đã bỏ học từ mấy ngày trước. Đúng vì căn bản nó không muốn học, nó học ngu lắm... Và nó không cần bạn...

Hạnh kiểm
Khá

Học lực
Trung bình

Điểm số
Zero trở lên hai nấc

Mối quan hệ
Chú (đã chết)

Bạn bè
Tự mình bợ đít mà sống

Khác
Mạng xã hội

Nó sống đến tận bây giờ là do tiền trợ cấp mà quản gia gửi hàng tháng từ bên Trung Quốc sang đây. Nó cũng chả dùng đâu suốt ngày ăn mì li, mì ăn liền cho đỡ đói như thế nó ghiền luôn cả mì li. Nếu mà nó thật thì tủ của nó chả có gì ngoài mì. Mà thôi kệ còn dư mà... Còn tiền thì nó đéo sợ bố con thằng nào chơi tất...

Nó sống trong một căn nhà mục nát, tồi tàn với những lá dừa rơi vãi trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại kể cả cướp nó cũng chả thèm vào đấy . Một nơi được cho là lãng quên, là góc khuất ở Bến Tre...

Ngồi trong nhà, nó bật quạt, nằm phè phỡn trên chiếu mà tay cầm điện thoại bắn game lướt face các kiểu...

Nó thả điện thoại xuống nghĩ...

- " Cuộc sống có... hương vị gì ? " - Nó thở dài buôn một câu

Không cuộc sống này chả có vị gì

Nhạt nhẽo và vô vị...

Ọc ọc ọc...

- " Bụng réo rồi. Đi ăn cái gì đã " - Nó ngồi bật dậy mang đôi dép lào của mình. Lấy tai nghe không dây, với tay lấy một ít tiền trên kệ để tivi

Ra ngoài đóng cửa lại leo lên xe máy màu đen tàn tàn mà nó được tặng, đội mũ bảo hiểm chạy chầm chậm ra khỏi khu hẻm nhỏ mà hẹp nơi nó ở từ lúc bó bập bẹ biết đi...

- " Oáp, nắng quá đi mất " - Nó lấy tay che ánh nắng mặt trời chói chang của mùa Xuân xanh...

Nó chạy ra tới chợ. Mua đồ ăn để ăn tối. Nó biết nấu ăn đấy, không chỉ vậy mà còn rất ngon nữa ấy. Do mợ hai /vợ cậu hai/ chỉ cho nó

Bộp...

- " Đệch mưa rồi ?? Còn một đoạn nữa mới tới " - Nó vặn ga tăng tốc

Đi được một đoạn đường thì có một hố đen gì đó xuất hiện một thứ gì đó rớt ra. Nó trợn mắt thắng xe lại...

- " Cái đéo gì vậy !?!! " - Nó đội mưa leo xuống xe xem thứ đó là cái gì

Nó lật thứ đó lại. Té ra là một chàng trai. Cơ mà nhìn quen lắm... Tóc đen, vết sẹo dưới mắt, cái mũ rơm...!?!!

- " Luffy Mũ Rơm !?! " - Nó la lên. Không thể tin được. Cậu ta sao lại ở đây ?!! Máu me quá trời luôn. Trước đó phải đem về nhà đã

Nó vác Luffy đặt lên xe để phóng xe về như điên vì trời đang mưa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

• Tại nhà...

- " Tch-... mưa to vãi !! Nếu mà không phóng đi thì con mẹ ướt hết rồi " - Nó bực mình vác Luffy vào nhà và đặt lên giường

- " Hà... " - Nó thở dài thường thượt nhìn Luffy

- " A...Anh Ace...Đừng bỏ em !!! " - Luffy dãn tay bắt lấy thứ gần đó kéo thật mạnh

- " ĐMMMMM !!!! Cái lone má !!!! " - Và nó chính là cái vật gần nhất mà Luffy kéo. Nó bị Luffy kéo thật mạnh vào lòng của cậu ta. Rồi bị cậu ta ôm cứng luôn

- " Quần gì vậy trời ? ಠ_ʖಠ " - Nó nhăn mặt cựa quậy. Nhưng không được, cả thân thể đều bị tay và chân của Luffy dãn ra quấn chặt

- " ...Mình sẽ không làm người tốt nữa đâu " - Nó khóc thầm nói. Tự mình rước quạ vào thân rồi

Thế là hai con mắt của nó cứ lừ đừ...Nên nó quyết định đi ngủ luôn. Thế là hai đứa ngủ thật...:))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- " Khò...Khò...Khò..." - Luffy ôm người trong lòng lật vào trong tường

- " Đụ má !!? " - Nó bị lật một phát đến tỉnh ngủ

- " ...Mẹ ảo thật đấy !!! " - Nó bắt đầu rén rồi nha. Sao mà thế giới thật rồi mà cậu ta vẫn dùng được trái ác quỷ chứ !!!

Nó rút nhẹ cách tay của mình ra...

_ A !!!! Được rồi !!!

- " Hừm...Nhẹ nhàng phết " - Nó cười cười

Nó đưa tay lên mặt Luffy và...Nhéo. Mặt của Luffy kéo dãn ra...

- " Địt mẹ !?? Ảo vãi ?!! " - Mắt nó sáng lên. Đây là lần đầu nó mới chạm được chạm vào Monkey D. Luffy còn là hàng thiệt nữa chứ !!! Quá dữ !!

- " Oaaaaa !!! Mềm quá đi !! " - Nó như con nít ấy. Khuôn mặt xinh xắn cười toe toét như vớ được món đồ chơi ưa tích của mình

- " Ưm...!! " - Luffy đột nhiên mở mắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn nữa

========================

Ờm...thì như mô tả ấy. Tôi muốn thử thể loại này :)

Tên: Trần Vi Thanh
Tuổi: 19
Tính cách: Lạnh nhạt, thờ ơ với xã hội...
Thích:...
Ghét:...
Gia đình: Đã chết
Người thân: không có
Bạn bè: không cần
Sống tự lập. Một nhân viên bán thời gian với mức lương bèo nhèo

#TranViThanh

8/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro