Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya....Yamato-yoi. - Marco đỏ hết cả mặt lên, gần quá rồi-yoi

- Tôi không phải là một cô gái tốt đâu, đừng có mà ngu ngốc yêu tôi. - Yamato nghiêm túc nhìn Marco, tôi không muốn yêu ai khác ngoài anh ấy hết, người đàn ông ngu ngốc duy nhất mà cô yêu

- Tôi....tôi....- Mặt của Marco càng lúc càng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu

- Anh không phải là kẻ duy nhất yêu tôi trong lần gặp đầu tiên đâu Marco. Dù anh có che dấu thì tôi cũng có thể nhận ra anh đang yêu tôi. Yêu tôi chỉ khiến cho anh tổn thương thôi.- Yamato nâng cằm của Marco lên. -Bởi vì dù anh có gây chú ý với tôi bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh đâu. Anh yêu tôi nhưng người chịu tổn thương thì chỉ có anh thôi.

- Vậy nên đừng có ngu ngốc như thế mà yêu tôi. - Yamato nhìn Marco trầm mặc mà nhỏ giọng. - Còn nữa....

-Chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra-yoi. - Marco nhìn Yamato một cách khó chịu, chuyện đó sẽ không sảy ra, không bao giờ

- Cứ thử làm theo những gì tôi nói đi, dẫu sao được còn hơn mất mà. - Yamato cười nhạt

- Tôi biết rồi, còn nữa dù cho em không chú ý tới tôi hay không đáp lại tình cảm tôi dành cho em-yoi.- Marco nói một cách rất chắc chắn.- Thì tôi vẫn sẽ yêu em-yoi.

- Hửm? - Yamato chỉ khẽ nhướng mày

- Tin tôi đi một ngày nào đó em sẽ yêu tôi cho xem-yoi. - Marco nói xong liền bỏ đi

- Buồn thật. - Yamato đứng nhìn ra biển và nhớ lại gì đó mà thì thầm. - Câu nói đó tên ngốc đó cũng đã từng nói với mình

---------

- Tin anh đi Yamato một ngày nào đó em sẽ yêu anh cho xem. - Nam nhân tóc vàng khuôn mặt tuấn tú cười ngây ngốc nhìn Yamato

- Tôi sẽ chờ ngày đó đến, để xem tôi có thể yêu anh như thế nào. - Yamato mặt lạnh khoanh tay đứng nhìn nam nhân

- Anh yêu em Yamato. - Nam nhân nhìn cô cười ngọt ngào nhưng cũng thật ngốc nghếch

Lúc đó Yamato cô vẫn chưa đem lòng yêu ai và nam nhân này chính là người mà cô yêu sau này, yêu đến khó thể tưởng tượng được

-------

- Đúng vậy tôi đã thật sự yêu anh nhưng anh lại chết rồi. Ngày tôi yêu anh thì cũng là ngày anh bỏ tôi mà đi và tôi lại không thể quên được anh mới hay - Yamato nhớ lại mà cười có chút bi thương. - Tình yêu đúng là khiến cho con người ta khổ sở mà. Anh chết lâu vậy rồi mà sao tôi vẫn không thể quên anh vậy. Cái nụ cười ngu ngốc đó của anh, nó thật sự đã ám ảnh tôi mất rồi.

- Em Yêu anh. - Yamayo kìm không được liền rơi nước mắt.- Liệu một ngày nào đó anh có thể xuất hiện trước mặt em lần nữa không. Em ngốc thật anh dẫu sao cũng đã chết rồi mà

Yamato nhìn về phía biển cả xa rôi thì thầm. - Nhưng....em thật sự rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro