11. Nhóc Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Trảo Quyền Ace đã bị Râu Đen giao nộp cho chính phủ, Teach chính thức gia nhập hàng ngũ Thất Vũ Hải

Đáng chết, lần ra được tung tích của ngươi ta nhất định khiến ngươi sống chẳng bằng chết quách đi

Cuộc hành quyết sắp tới sẽ diễn ra tại Marineford, lực lượng tinh nhuệ được chuẩn bị cho sự kiện này hẳn không ít. Thương vong chắc chắn sẽ là một con số cao ngất ngưỡng

Từ lúc Ace bỗng dưng rời đi tìm Teach... không, từ lúc Thatch bị tên Teach đó xác hại, em đã có dự kiến không lành rồi. Một trận dẫm máu chẳng hạn?

Hiện tại, hải quân đang rất sốt sắng, 'chăm lo chu đáo, cẩn thận' con trai của Vua hải tặc Gol D. Roger

Dian không có thời gian để tâm đến cái đó, mà em đang tìm một con tàu hải quân xấu số đi ngang. Thiệt tình. Khuyên nhủ hết nước hết cái, cậu ta vẫn một mực đi tìm Râu Đen, lại còn là đi một thân một mình nữa chứ

Linh cảm đối với chuyện sắp đến cũng thật tệ, dường như mỗi phút mỗi giây em đều có thể cảm thấy điềm báo về một mai đang ngày càng xấu đi

Ace đang làm gì nhỉ? Có hối hận vì không nghe lời em không? Hay là đang tranh thủ nghỉ ngơi? À không, người cần nghỉ ngơi lúc này là em. Em đã cố tính toán mọi thứ ch ổn thỏa để rồi hành động theo dù có bất trắc như thế nào

Tự tin, em có khả năng mang Ace về!

Râu Trắng ngăn cản, bằng mọi cách không để em rời tàu

Nhưng em thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn đầy một đầu, không dùng cũng thật uổng phí

Nên nhân lúc mọi người không để ý, dùng một con tàu nhỏ trốn thoát

Râu Trắng: Tăng tốc!! Mau đưa chúng nó về!!

- A-ắt xì... Ace đang nhắc mình sao? _Dian cười thầm, vui vẻ

Nhưng nụ cười đó cụt tắt, khi em nhận ra thời gian của đoạn đường đến Ngục Impel Down, cũng như việc phải cải trang thành hải quân buộc em khoác lên người đồng phục đại diện cho chính nghĩa

Bắt buộc phải mặc sao?

[mặc đi kêu ca cái gì?]

Nghĩ cách khác đi, không muố-

Cuối cùng vẫn là mặc trang phục với quân hàm thấp nhất trên con tàu vào thời điểm hiện tại

Cả cơ thể ngứa ngáy, nóng ran, hải quân ai cũng đều chịu cái tình cảnh khổ sở này sao? Ngưỡng mộ a

____________________

Boa Hancock, hay Nữ hoàng hải tặc, thuyền trưởng của nhóm hải tặc Kuja, đồng thời là thành viên nữ duy nhất của Thất Vũ Hải - 7 cướp biển hùng mạnh liên mình với chính phủ thế giới. Là Xà Nữ Vương, cô cùng ba người em gái cai trị bộ tộc Kuja

Và cô được biết đến với vẻ đẹp mê người, cùng phong thái lạnh lùng, kiêu ngạo và.. đáng sợ của một Vương Nữ, càng làm tăng thêm phần hấp dẫn của cô

Nhưng em không chút cảm tình, mà thấy tò mò với cảm giác cô ấy đem lại, quen thuộc quá đấy

Trong khi vị Nữ hoàng hải tặc đây em là lần đầu tiên gặp mặt, vậy tại sao sự thân thiết kì lạ lại tỏa ra từ người của cô ấy

- Ha, không phải cô đường đường là Nữ Vương của một vương quốc sao? Ta không ngờ cô lại để bụng đói đến mức reo ầm ỉ như vậy

- Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Một Xà công chúa như ta sao lại có hành động khiếm nhã như vậy được chứ?! _Boa

- Vậy không lẽ là của t-

- Là của ta được chưa?! _Boa

Nữ hoàng hải tặc sao? Trực tiếp gặp mặt lần đầu đúng là mở mang tầm mắt thật

Cũng may có sẵn người trong lòng, không thì cũng nếm trọn hương vị trở thành đá như những tên hải quân kia

Mà sao trên người của Hancock Nữ Vương lại có cảm giác thân quen kì lạ không rõ nguồn gốc nhỉ? Em nhớ, hình như chưa từng gặp cô ấy bao giờ, mà nếu có gặp chắc cũng chẳng mang chút ấn tượng nào đâu

Lại nói, cảm giác thân thuộc sao? Người lạ gặp nhau thì cũng sẽ có cảm giác ấy? Không chắc, nhưng đối với em, cô ta có lẽ đang vận chuyển người trái phép, vì em nhất quyết không thừa nhận việc mình có quen biết với Xà Vương công chúa

- Cái cậu lính mới kia, còn không mau quay lại làm việc?

"ông là cái thá gì mà có quyền bắt tôi phục vụ cho loại công lí mong manh này?"

- Rõ rồi _Dian hơi bực, quay người rời đi, bề ngoài vẫn gượng gạo nở nụ cười

Không biết rằng em đã được vị hải quân quân hàm cao nhất hiện tại chấm cho cao điểm

Nếu không phải thuyền các người đi nhanh đến hơn, thì ta đéo thèm tuân theo làm gì cả, đáng ghét

.

.

.

- Nữ hoàng hải tặc.. khẩu phần ăn lại lớn đến thế sao? _Dian nhìn yêu cầu, lượng thức ăn không dưới 100kg làm em á khẩu, không còn lời nào chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt đi thông điệp của mình

"nhiều quá rồi"

- Bọn tôi cũng không biết, quả thật, Nữ hoàng rất lạ..

- Tôi sẽ mang thức ăn đến, xong ngay thôi _Dian

Những người lính hải quân thở phào, may mắn nhặt được cậu đầu bếp lành nghề thật tuyệt làm sao

Còn đối với yêu cầu của Boa Nữ hoàng, em kì thực không muốn làm theo

Bản thân là một đứa cực kì yêu hương tiền quý trọng của cải, còn chẳng rõ cô ta dùng vì mục đích gì, thì sao có thể tùy tiện, thản nhiên cống nạp tiền tài?

Sao này thể nào nó cũng là tiền của em, vậy thì đương nhiên có muốn em cũng không thể liền giao được

Nên trước đó, em chỉ làm 1/3, tức tầm 33kg khoảng đó, còn lại... tính sau

//Cốc cốc cốc//

Ai gọi đó? Nếu là thỏ

- Thì thành tượng đá đi! _Boa

- ^^ ... Cô dùng chỗ thịt này để cô ăn sao? _Dian ngụ ý rõ ràng trong lời nói, rằng cô ta mang theo một ai khác, sức ăn khủng hơn nhiều

- Ta làm gì thì mặc kệ ta! Mero Mero Mell- _Boa

- Kì lạ à nha ~ Thính giác ta hơi bị tốt đó ~ Trên người cô không có mùi thịt, thưa Nữ hoàng _Dian

Người cao thật, áo choàng lại vừa dày vừa dài, che chắn hết tầm nhìn, cả cửa kính của phòng cũng kéo rèm lại, không thể quan sát bằng cách thông thường được

Hơn nữa, 'đối thủ' là Boa Hancock.. xét tổng thể..thì em yếu vcl

- Ta đã bảo rồi! Ta làm gì thì mặc kệ ta! _Boa hơi mất kiên nhẫn, muốn thoát khỏi tình huống này

- Haha... Cô mang ai lên tàu sao? _Dian

.

.

.

Nguy hiểm quá, tên hải quân đó thật nguy hiểm

Cứ như đã rõ tường tận, không cần mình trả lời cũng biết được đáp án

Tên này, cần thanh trừng gấp! Kẻo Luffy của mình bị ảnh hưởng!!

Boa dứt khoác, tạo hình tay thành hình trái tim, nhưng phải dừng lại sau khi nghe Luffy gọi

Mà gọi ai chứ, không gọi cô :_))

- Anh? Dian?? HỂEEE?? _Luffy

Dian ấn ấn thái dương, dụi mắt, rồi thử xoa tay, xác nhận bản thân không đau không bệnh cũng chẳng bị hoang tưởng hay dùng năng lực quá mức đến không thể kiểm soát

Giọng của nhóc con Luffy sao xuất hiện bên tai mình được? Đúng là nhớ Ace quá thành ra nhiều lúc hồi tưởng cũng rất chân thật

- Anh Dian! Sao anh lại ở đây?! _Luffy

- ...Cậu.. biết tên hải quân này sao? Luffy? _Boa khẽ nhíu mày

- Lu.. ffy.. ? _Dian

____________________

- Cho nên nhóc lén đi cùng với cô Hancock sao? _Dian

- Anh cũng lén lên tàu chứ bộ! Mà đừng gọi em là nhóc! Em lớn rồi nha!! _Luffy

- ...Ngươi là.. anh trai của Luffy sao? _Boa

Tôi nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn có chút không tin cuộc hội ngộ này

Tôi bận quá chăng? Quên bẵng đi rằng Ace cùng tôi vẫn có một người em trai hết lòng yêu thương

Nhưng... hai đứa yếu hơn Ace đi giải cứu cậu ấy, thể nào sau chuyện này cungx bị cậu ấy lôi ra gõ đầu, bát nghe thuyết giảng về siêu sức mạnh của Hỏa Quyền Ace danh vang tiếng rộng

Vậy đến vấn đề tiếp theo: Tại sao Xà công chúa lại cho phép Luffy đi cùng- Khoan! Nếu vậy.. lúc nhóc ấy lẻn lên tàu cùng Boa, thì em ấy nấp trong người.. à mà thôi..

Không đúng.. trước hết, tại sao lại vì Luffy mà chấp thuận lênh triệu tập của hải quân?

Á! Em dâu hơn cả gần một thập kỉ tuổi, là đây sao? :)) Nhưng với tính cách ngáo ngơ của Luffy, thì tâm tư tình cảm của con gái nhà người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu

Thương cô ghê, Boa Hancock, tôi thay mặt em trai, thành thật xin lỗi vì có thể bụng nhóc ấy cô chiếm được nhưng trái tim thì chắc... ủa? Hình như.. mình thì khác gì

Hự- Đau quá!!

Em suy nghĩ một hồi, tự mình suy sụp rồi tự mình day dứt, tim xót xa cho chính mình vì kiếp đời tương tư

Nhìn Boa một lúc lâu, hai người cùng chung cảnh ngộ, rất muốn ngồi lâu thêm chút tâm sự chuyện tuổi hồng nhưng hẳn không được

Vì cái kết giới em giăng bên ngoài thông báo: Có người đang theo dõi kìa

- Cô Hancock, tôi biết yêu cầu này khá vô lí, nhưng nhờ cô chăm sóc em trai tôi nha _Dian cười rạng rỡ, thông qua báo chí, cùng tài liệu tra được từ mấy tên lính hải quân, thì sức mạnh của cô không phải dạng vừa

"em dâu lực điền"

Còn Nữ hoàng hải tặc kia đã dịch nghĩa câu nói ấy thành: Tôi gả em trai cho cô rồi đó

Boa: Chấm tên anh rể này rồi

- Luffy, nhóc còn đói đúng không, anh định rút tiền của chúng sau vụ lần này, nhưng cứu Ace mất rất nhiều sức, vẫn là nên nấu thừa ra chút _Dian coi như sắp kết thúc cuộc trò chuyện mà thông báo

- Thật hả? Thịtt!! _Luffy

- Còn cô Hancock _Dian

Hancock nhăn mặt, trước giờ ngoài Luffy ra tên này đúng thật rất hỗn xược, nên cho hắn biến thành đá rồi đập vỡ vụn, hay hóa đá rồi quăng xuống biển đây?

- Chuyện gì? Ta không cho phép ngươi gọi ta!! _Boa

- ^^ Hai đứa vui vẻ nhé, anh đây sẽ đến trước *và rước Ace về* _Dian

Boa lại tự mình dịch nghĩa kiểu: Chúc hai người hạnh phúc

Cô vui, nhưng ngượng ra mặt. Xong liền buồn tủi: Vì sao đến người vừa gặp đã nhận ra tình cảm của mình đối với Luffy chứ

"kinh nghiệm cả đấy" Dian sau khi về đến nhà bếp liền giải chiêu thức, vẫn tiếng gió rít rùng rợn, pha chút khí lành lạnh

Tên lính hải quân đang theo dõi ghi chép lại những sự việc xảy ra, cẩn thận cân nhắc

Hải quân.. sao lại dễ qua mặt vậy? :))

____________________

Thẻ sinh mệnh đang bị cháy rụi, dần chỉ còn một góc nhỏ, nằm vỏn vẹn trên bàn tay nhỏ

Tôi chua xót, nghĩ đến cảnh Ace bị xích lại một chỗ bỗng nỗi cơn ghen.. ủa nhầm. Bỗng dưng cơn điên trong máu sôi sục

Tôi muốn nhanh chóng tìm thấy Ace trước khi trận chiến sinh tử phía trước nổ ra. Bởi ai cũng rõ, đụng đến thuyền viên, đến con của Râu Trắng là đụng đến cả băng hải tặc trên con tàu Moby Dick

Ace có mệnh hệ gì, chắc tôi đưa cả thế giới vào Ảo Mộng để trả thù mất

Nên nếu thế giới đến ngưỡng tận thế, nhất định một phần do tôi nhúng tay. Tôi không tự tin mình có thể hủy hoại thế giới không có Ace, nhưng tôi tự tin, bằng tình cảm của tôi ngọn lửa của Ace sẽ lại một lần nữa được thắp sa-

Nếu cậu ấy ở đây sẽ cười tôi nhỉ? Tôi thậm chí, đã nghĩ xong tình huống xấu nhất rồi...

____________________

Ngoài lề:

Trái ác quỷ của Dian - Honto Honto no Mi (Paramecia)

Khả năng: Cho phép tạo ra những ảo ảnh 'thật'. Bằng cách tác động vào hệ thần kinh của đối tượng ở tần suất, nhịp độ liên tục, có thể gây choáng
Thời gian tiếp xúc lâu khiến nạn nhân thổ huyết. Có tác dụng đối với sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, trong khi đó, thân xác bất động hoàn toàn

-- Vòng lặp: Đưa đối tượng vào vòng thời gian vô tận được lặp đi lặp lại, dày vò tinh thần

-- Kịch bản: Viết tiếp những gì đang diễn ra trong tiềm thức của đối tượng, những gì người kia muốn đều có thể trở thành hiện thật
(trong một trận đánh, thường chẳng ai mong gì hơn chiến thắng, thực tế, họ đã thua nhưng vẫn tưởng rằng bản thân đã đứng trên đài vinh quang của cái kết chung cuộc)

-- Không thật: Cảm giác không chân thật với mọi thứ, ở không gian ày, mọi vật đều được não tiếp nhận

-- Mơ: Mức độ nhẹ nhàng hơn của "kịch bản", là nơi chủ yếu để tận hưởng cuộc sống là chủ yếu, vì đây là không gian của hạnh phúc, cảm xúc tích cực của Dian ngự trị ơ đây

-- Xóa sổ: Khoảng không vô định, nơi chết dần chết mòn của nạn nhân

-- Ác mộng: Những chuyện tồi tệ nhất đối với nạn nhân, ở đây, đối tượng như trở về khoảnh khác 'đáng nhớ' đó, để rồi lại phải trải qua thêm một lần nữa
(thường được dùng kèm với "vòng lặp" bởi tính sát thương tâm lí của nó, nỗi dày vò, đau đớn đến cùng cực rồi tuyệt vọng)

-- Ảo mộng: (thức tỉnh): Đưa cả thế giới vào "không thật " + "mơ", thoát ra duy nhất chỉ có một cách, là khiến chủ nhân tỉnh lại trong cơn hôn mê sâu

-- (...)

Lợi: Không có ngoại lệ khi lọt vào phạm vi của năng lực, trở thành người ngoài cuộc của tất cả những sự kiện lớn nhỏ, từ đó trở thành người chi phối toàn bộ

Hại: Vẫn bị chính ảo ảnh của mình ảnh hưởng nếu muốn hoặc trong vô thức, nên nếu không có sự tập trung cao độ rất dễ dính vào những 'cuộc đụng độ nơi tiềm thức', hạn chế lớn nhất nằm ở người sở hữu, nếu không đủ vững càng sẽ lập tức bị chính chiêu thức của mình phản lại dữ dội

.

.

.

[như buff ấy nhề? Nhưng Dian chẳng thể hiện được bao nhiêu, thành ra có vẻ yếu nhớt :))]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro