Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù...vù...vù
Tiếng đập cánh của những con hải âu vang lên trên bầu trời rộng lớn. Sắc xanh của bầu trời hắt lên những con sóng, ánh nắng vàng ươm như nhảy múa trên những hạt cát trắng. Những cơn gió biển len lỏi qua từng tán dừa, rít lên những tiếng vi vu sắc lẹm. Một không gian trống trải nhưng hài hoà, tĩnh lặng nhưng đầy thanh âm của biển.
Giữa khung cảnh hoang sơ như vậy, một cô gái nằm co mình trên bãi cát, trong những con sóng dập bờ. Cái mát lạnh đến tê người của những đợt sóng dường như khiến cô gái bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài đẹp đẽ.
"Đây...là đâu?"
*Biển?!*_Cô gái nheo mắt nhìn về phía biển.
Cô xoay người tìm kiếm chiếc kính tròn của mình. Khi nhìn rõ hơn quang cảnh trước mặt, cô đã phải vội vàng đưa tay che đi cái nắng chói chang. Cô cố gắng đứng lên và nhanh chóng nhân ra bản thân đang ở trên một đảo hoang.
"Không một âm thanh nào cả, chỉ có tiếng gió và sóng biển sao?"
*Khoan...*_Cô khựng lại.
"Mình chưa chết à? Tại sao mình lại ở đây?"
Tất cả những gì cô nhớ được là bản thân đột quỵ tại nhà riêng sau khi đọc xong quyển sách...
*Quyến sách!?*
Nero O'Donnell đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Bất ngờ một thứ gì đó cứng va phải gót chân cô. Đó là cuốn sách! Nero vội lật quyển sách, có chút hoang mang khi mà bây giờ thứ duy nhất của bản thân cô mang được đến đây, đến một nơi xa lạ như thế này là một quyển sách...trống không!
*Lạy Chúa! Mình chỉ vừa mới sống lại ở một nơi hoang vu, không biết ông bà thế nào, bản thân sống chết ra sao mà thứ duy nhất mình có là một quyển sách trống không?!*
Nero thở dài đầy mệt mỏi, cô cố gắng để không nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhưng lại chẳng thể. Cô bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính bản thân.
*Tại sao mình lại chưa chết?*
*Ông bà sao rồi?*
*Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây?*
*Sao quyển sách lại trống không?*
"Ôi Chúa ơi, mình điên mất!"
Nhận thấy khả năng chống chịu tâm lí của bản thân suy giảm, Nero đứng dậy hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại vài tác phẩm văn học hay chương trình tivi nào đó nói về việc sống sót trên hoang đảo.
"Xem nào...Đầu tiên là tìm một nơi thoáng mát gần biển, đã xong. Sau đó dựng lều?"
*Thay vì dựng lều mình nên đi tìm hang động nào đó gần đây, hi vọng là trong rừng không có thú dữ.*
Nero bắt đầu xác định phương hướng cho bản thân theo ánh sáng mặt trời và cuối cùng cô tìm thấy một hang động khá lớn cách biển không xa. Cô đi tìm cho mình vài que củi khô để nhóm lửa và một công cụ lọc nước từ lá dừa và những cành cây gãy.
*Vậy là đã có nước uống, mình cần tìm thức ăn nữa!*
Điều tồi tệ đầu tiên đã đến, trời đã dần tối và Nero thì đang cố gắng chống chọi với cơn đói. Cô cảm thấy hối hận khi đã không ăn chút gì vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, cả ngày hôm qua cô đã dành thời gian đọc hết quyển sách ngớ ngẩn mà lúc này cô cũng chả thể nhớ nổi nội dung. Lần đầu tiên trong đời cô thấy yêu quý cuộc sống tẻ nhạt của mình lúc trước.
Cố gắng lờ đi cơn đói, Nero O'Donnell thiếp đi trong hang động dưới ánh chiều tà.

***********************************
Sáng hôm sau, Nero thức dậy với cái bụng đói. Cô cố gắng đi ra phía biển để lấy nước, sau khi lọc muối, cô uống một cốc đầy.
*Chắc là nó sẽ giúp mình một chút.*_Cô nghĩ.
Xoẹt...
Một cái gì đó vụt qua trước mắt Nero. Cô tò mò và ngay khi nhìn ra phía cửa hang, cô thấy một con thú khổng lồ.
*Cái gì thế này? Một con sư tử với kích cỡ gấp 5 lần bình thường??!!*
Nero nín thở quan sát hành động của con sư tử khổng lồ, chúa tể của rừng xanh. Cô cố gắng hết sức để không bị phát hiện. Nhưng giác quan của nó nhạy hơi cô nghĩ, nó đã đánh hơi được 'bữa sáng' của mình. Nero chạy vào trong hang và đúng như cô nghĩ, con sư tử đuổi theo cô.
*Chậc, nó chui vừa sao?!*_Nero hoảng hốt.
Cô tự nhủ với bản thân cần bình tĩnh, cô nhìn thấy các vách đá cao trong hang động và quyết định bám lên đó. Trong khi  con sư tử lao vào, cô nhớ lại vài điều ông ngoại dạy khi còn nhỏ.
*Điểm yếu của sư tử là vùng tai, cổ và háng của chúng! Nhưng làm sao để tấn công nó?*
Nero không nghĩ đến việc chạy trốn, rõ ràng với tốc độ và sự nhạy bén của con sư tử, cô không thể. Nhưng không có kẻ thù nào là hoàn hảo, khiếm khuyết của nó là trí thông minh. Một con sư tử bất cẩn khi săn mồi, dễ dàng chết trước một thú ăn cỏ, Nero biết điều đó.
*Mình phải sống, mình không thể chết ở đây được! Phải có cách nào đó...*_Nero nghĩ trong sự lo lắng và sợ hãi khi thấy con sư tử đang đảo mắt tìm kiếm. Cô nhìn xung quanh và chú ý thấy những mỏm đá sắc nhọn phía trên.
*Từ chỗ của mình liệu có thể...?*_Cô ước lượng khoảng cách giữa bản thân, mỏm đã và con sư tử.
Bám lên cao hơn, cô lấy tay bẻ một mảnh đá sắc lẹm, ổn định cơ thể đang run lên vì sợ hãi, cô nhìn xuống con sư tử. Nero nắm chặt mảnh đá trong tay, cô quyết định đánh cược mạng sống của bản thân trong trận chiến sinh tử vốn đã chẳng công bằng này. Cô ném mảnh đá về phía con sư tử, thật không may giác quan của con vật khổng lồ nhanh chóng báo hiệu để nó thoát khỏi nguy hiểm. Con thú gầm lên dữ dội trước sự mạo phạm bất ngờ.
*Chậc...*
Nero lùi về phía sau, lấy đà và nhảy xuống từ vách đá. Nhờ mảnh đá kia con sư tử đã lơ là cảnh giác, đây là cơ hội duy nhất của cô. Sau khi tiếp xuống đầu con thú, cô dùng một mảnh đá từ phía sau chọc vào mắt, tai và động mạch của nó. Dường như muốn chắc chắn về chiến thắng của bản thân, Nero dùng mảnh đã nhọn chém nhiều nhát vào mình mảy nó. Cuối cùng, trong sự đau đớn và sợ hãi, con thú gầm lên, nó ra sức húc đầu vào tường nhằm đẩy ngã Nero. Mục tiêu của nó đã thành công.
*Nó vẫn còn sống?!!*_Nero hoảng sợ và tuyệt vọng.
Ngay khi con thú nhìn được bằng nhãn cầu còn lại, nó nhe nanh chuẩn bị nuốt trọn Nero. Trong khoảnh khắc đó, cô vẫn chưa hoàn hồn trước sức sống của con thú khổng lồ.
Bỗng nhiên 'Rầm' một tiếng kéo Nero tỉnh táo trở lại.
*Cái quái...Lạy Chúa!*_Cô hoảng hốt kêu lên.
Một tảng đá to lớn vừa rơi vào đầu con sư tử, khiến nó ngã gục trước mặt cô. Những mảnh võ văng ra tung toé trong khi phần lớn vẫn đang ghìm chặt con thú lại. Trước khi nó có cơ hội 'vượt quá nghịch cảnh' lần hai, Nero không do dự đâm cho nó một nhát chí mạng.
*Tạ ơn Chúa...*_Nero nhìn vào xác con quái vật với sự cảm thán cùng hạnh phúc.
Cô đã sống.
Ting~
[Bạn đã giết 'Kẻ du mục bầy đàn']
[Bạn đã lên level]
[Bạn đã thu thập vật phẩm: Răng nanh của sư tử khổng lồ+1; Thịt của sư tử khổng lồ+10]
[Bạn đã đạt được danh hiệu 'Kẻ sinh tồn']
[Mời chọn phần thưởng tương ứng:...]
"..."
*Cái gì đây???*_Trước mắt Nero lúc này là một bảng các kí hiệu giống như là...bảng hệ thống trò chơi?!
Trong mấy tựa game leo tháp hoặc chinh phục gì đó trên ti-vi, Nero hay thấy kiểu bảng hệ thống như thế này nhưng câu hỏi đặt ra là:
*Tại sao nó lại ở đây, đây có phải trò chơi đâu?*
Cô tò mò khám phá bảng hệ thống, trong hệ thống bí ẩn này còn có nhiều chức năng kì lạ đều hiện lên 'Chưa mở khoá'? Nghĩa là cô phải mở khoá sao? Với cả hệ thống còn có Cửa hàng vật phẩm, thông tin nhân vật và chỉ số nhân vật? Nero ấn vào thông tin và chỉ số nhân vật.
[Tên: Nero O'Donnell
Tuổi: 16
Level: 2
Độ mệt mỏi: Rất cao
Mana:100
Nghề nghiệp: Không
Danh hiệu: Kẻ sinh tồn
#Chỉ số#:
Sức mạnh: 1
Trí tuệ: 5
Tốc độ: 2
Khả năng chống chịu: 0
Nhạy bén: 1 ]
"Hả???"
*Mình thế nào mà về lại 16 tuổi rồi?! Còn nữa chỉ số này thật thấp!*
Mất nửa ngày Nero mới tìm hiểu hết hệ thống. Phải nói nó thực sự rất đa dạng, còn có thể tích đồ, nâng điểm chỉ số,... Còn cái nghề nghiệp kia cần lên level 3.

-------------------------------------------
Thông tin nhân vật.
-Nero trở thành một nhà văn do ngưỡng mộ bà của cô nhưng bản thân cô không hợp với thể loại bà thường hay viết nên cô đổi sang một hướng khác.
-Nero tìm đến thể loại kinh dị, tâm linh qua một vụ án bí ẩn tại nơi ở của cô, sau này vụ án đó được cô chuyển thành tiểu thuyết với nội dung giải mã các tình tiết kì bí và trở thành tác phẩm bán chạy đầu tiên.
-Nero tốt nghiệp đại học Oxford, Anh chuyên ngành Xã hội học và có một bằng thạc sĩ ở cùng lĩnh vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro