I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ta ra đời, cha đã vui mừng biết bao, ngày ta ra đời, mẹ đã hạnh phúc biết bao. Ngày ta qua đời, liệu cha mẹ có đau lòng như khi hai người sinh ra ta? Liệu hai người có hận ta vì đã bán đứng Ai Cập?"

Buổi đêm ở nơi Ai Cập giữa sa mạc, lạnh lẽo đến rùng mình, khi mặt trời ở chòm sao Bọ Cạp và mặt trăng ở chòm sao Thiên Bình, tiếng khóc của một đứa trẻ vang vọng khắp hậu cung của vua Nefermaat, dòng sông Nile bắt đầu dâng nước lên như một điềm lành về đứa trẻ vừa ra đời.
-Thưa Pharaoh, là một hoàng nữ, một công chúa!

Người nữ hầu hô to lên báo tin cho vị hoàng đế đang sốt ruột đứng ngoài cửa. Đứa trẻ nhỏ bé nhăn nhúm nằm ọ ọe trong tay nhũ mẫu Ari đang gào khóc không ngừng. Ông đón lấy người con gái của mình vào lòng, bàn tay chai sạn vì luyện võ và chiến đấu có phần vụng về khi ôm lấy sinh linh bé nhỏ ấy:
-Isis, đó sẽ là tên của con, để mãi nhắc rằng con là đứa trẻ được ban phước bởi thần linh...

Cảm thấy đã gào khóc đủ để mở rộng buồng phổi, Isis dần dần nín lặng, mở to đôi mắt nhìn người cha vĩ đại của mình. Nefermaat thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Đôi mắt, một đôi mắt đặc biệt hơn hết thảy đã xuất hiện trên mảnh đất Ai Cập này, đôi mắt của Isis đã được các vị thần ban phước! Đôi mắt mang thứ màu của đá hổ phách óng ánh vàng tựa những hạt nắng trên sa mạc chiếu xuống nơi cung điện vàng son rực rỡ này. Đêm hôm đó, ngay giữa đêm, toàn dân Ai Cập sau khi nghe được tin báo đã đồng loạt rời khỏi giường mà mở tiệc để chúc tụng cho hoàng nữ vừa ra đời của họ.
-Con không cần phải cố gắng, hãy làm những gì con muốn và ta, Nefermaat vĩ đại sẽ che chở cho con...

"Cha, là cha à? Cha còn sống? Con ở đâu đây?"

Menphis 7 tuổi, được nuôi dưỡng trong cung điện của hoàng tử. Được hạ sinh bởi người vợ thứ hai của Nefermaat, không ai quá chú ý đến hắn. Bị bỏ mặc bởi mẹ của mình, bị lu mờ bởi cái bóng rực rỡ của người hoàng tỉ mang danh Ái nữ của các vị thần mà hắn còn chẳng biết mặt, tính tình của Menphis dần trở nên xấu xí và dần dà chẳng ai thèm ưa hắn. Menphis bạo ngược, ngang tàng và ác độc. Chẳng lâu sau, tin đồn về vị hoàng tử là một bạo chúa, một kẻ tâm thần đã vang xa khắp đất nước.

   -Chuyện gì thế?
    Menphis chỉ tay vào một đám hầu cận đang chạy tán loạn tứ phía. Tiếng đổ vỡ, gào thét, khóc lóc văng vẳng. Những kẻ tháp tùng hắn lắc đầu, cũng ngơ ngác y hệt thân chủ của mình. Vẫy tay ra hiệu một tên kẻ hầu trong đám đó, mồ hôi của y chảy dài trên khuôn mặt, vẻ vội vã hiện rõ ràng, Menphis cao giọng hỏi:
-Chuyện gì đang xảy ra trong kia?
-Thưa...thưa hoàng tử, là hoàng nữ đang tức giận!

Nói xong y lại chạy mải miết để tìm kiếm nữ quan Ari- người duy nhất có thể vỗ về hoàng nữ Isis. Trí tò mò khơi dậy trong tâm trí Menphis, hoàng nữ là người chị được tôn là Ái nữ của các vị thần mà bao lâu nay hắn được nghe sao? Nghe nói cô ta có một đôi mắt mang màu hoàng kim của vàng pha với màu nâu. Không phải là một người quá biết cân nhắc hay suy nghĩ, Menphis mau chóng tiến vào tâm bão để xem người chị cùng cha khác mẹ của bản thân mình.
Bên trong tẩm cung, Isis, 10 tuổi, đang có một tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Từ khi được tái sinh trở lại nơi đây, nhận được sự chiều chuộng vô độ từ mọi người, ả đã ngộ ra chân lý rằng cho đến khi con nhãi Carol chết tiệt kia xuất hiện thì thế giới này xoay quanh ả. Tận dụng được điều đó, hoàng nữ trở nên ngạo ngược và ích kỉ đến tột cùng, tâm tính tệ hại. Và hôm nay, lũ nô lệ bẩn thỉu đấy đã quên ướp hương vào trong trà của ả. Sao bọn nó dám, sao bọn thấp hèn kia dám quên?! Isis thét lên một tiếng chói tai và ném con voi được làm bằng ngà vào thẳng mặt một tên nô lệ khi tên này đang lắp bắp những câu vô nghĩa như "nữ quan Ari sắp đến" và "xin hoàng nữ hãy bình tĩnh lại". Con voi ấy là từ vua Ấn Độ tặng sang, Isis thấy hơi tiếc, nhưng nếu nó vỡ thì phụ hoàng sẽ tặng ả con mới thôi. Và ngay lúc đấy, một thằng nhãi không biết điều nào đấy lại bước vào nơi này. Menphis! Isis ngay lập tức nhận ra hắn, đương nhiên rồi, sao ả có thể quên gương mặt đó, gương mặt mà ả từng yêu trong suốt quãng đời trước, gương mặt mà ả không muốn thấy nhất trong thời điểm như này. Ném cho Menphis một cái nhìn căm phẫn độc địa tựa con rắn hổ mang, ả chẳng nghĩ chẳng rằng, vớ lấy chiếc bình hoa sứ đắt đỏ ném ngay vào Menphis khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Chiếc bình vỡ tan ngay dưới chân của hắn, tiếng thét chói tai của Isis đuổi hắn cút đi, cút cho khuất mắt ả và những tiếng lắp bắp của bọn nô lệ là đã tìm thấy nữ quan Ari. Một bóng hình lao đến ôm lấy hoàng nữ Isis là điều cuối cùng mà Menphis nhớ được từ cuộc gặp gỡ lần đầu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro