Chương 8: quả trứng này trông quen nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều chủ nhật Nobita và Doraemon cùng đi đến bãi đất trống vì tò mò, đến nơi cậu thấy mọi người đã có mặt đông đủ có cả Dekisugi và Jaiko ở đó nữa.

 Ok bây giờ đã đủ người rồi chúng ta bắt đầu thôi ha? (Jaien)

 Đúng đó bắt đầu thôi! (Suneo)

 Tôi cũng rất mong chờ đó! (Yuki nói chen vào)

 Nào Nobita cậu không dám làm sao cậu đã nói rồi kia mà! Hay lại nhát chết không giám ăn hả? (Shizuka)

 Nè nè! Các cậu có thấy rằng có hơi quá đáng với cậu ấy quá rồi không?(Dekisugi)

 Anh đừng có hòng dùng bảo bối của Doraemon đó(Yuki châm chọc)

 Hứ! Ai thèm, chỉ cần ăn bằng lỗ mũi là được chứ gì, đơn giản (Nobita)

Ngay khi cậu chuẩn bị thì có 1 tiếng kêu đã đánh thức sự chú ý của mọi người qua chỗ khác

 Á! Thứ..thứ  gì đây? (Jaico)

 Pi..pi.. (Bé Pi)

 Hả đây không lẽ nào chính là...? (Nobita)

Nhân lúc sự chú ý của mọi người dồn vào bé Pi thì Nobita đã kịp vứt hết chỗ mì ra chỗ không ai nhìn thấy rồi đi ra chỗ bé Pi

 Không lẽ thứ này là....? (Nobita)

Ngay lúc Nobita định chạm vào bé Pi thì đã có 1 bàn tay khác nhanh để bé Pi ra chỗ Shizuka

 Này này ai cho anh động vào em ấy hả? (Yuki)

 Bộ không được sao? (Nobita)

 Không được! (Shizuka)

 À, mà nè! Có phải em lấy quả trứng đó ở trước cửa phòng anh đúng không? (Nô)

 Nếu có thì sao nào đây không phải chuyện của anh. Anh ảo tưởng nó vừa, ai mà thèm lấy (Yuki)

 Anh đã làm gì đâu mà sồn sồn lên thế hả em, nhột à? (Nobita)

 Nói chung là anh không cần biết(Yuki)

 Thế cậu tính làm gì với chú khủng long đó đây? (Doraemon)

 Ờm thì trước hết cho tớ mượn cỗ máy thời gian của cậu đợi khi nào bé Pi lớn chúng ta sẽ mang em ấy về thời tiền sử được không? (Yuki)

 Ý tưởng hay đó nhưng cỗ máy thời gian của tớ chỉ trở được tối đa 6 người thôi! (Doraemon)

 Vậy thì loại Jaiko ra nhé! (Jaien)

 Hả tại sao vậy anh? (Jaiko)

Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm em không đi được đâu(Jaien)

Vậy thì loại cả Nobita ra nhé! (Shizuka)

Hả tại sao lại là tôi?(Nobita)

Thứ nhất nhé Dekisuki có trí thông,Jaien và Suneo có sức mạnh,Doraemon thì có bảo bối còn tôi với Yuki sẽ trông bé Pi. Và thứ hai xin lỗi vì nói thẳng nhưng anh nếu mà cho anh đi cùng thì chả khác nào vác theo một quả tạ ý! Mong cậu hiểu cho! (shizuka)

 Cái... (Nobita)

Đột nhiên Doraemon cúi người xuống thì thầm vào tai Nô 1 chuyện gì đó rất bí mật

 Thôi được rồi, thế nào cũng được! Cứ triển theo kế hoạch của em đi (Nobita)

Câu nói đó làm cho Yuki và Shizuka cảm thấy không, mà là cả nhóm cảm thấy kì lạ, họ cứ nghĩ rằng Nobita sẽ nằng nặc đòi đi cho bằng được nhưng mà cái biểu hiện này có cái gì đó sai sai nhưng rồi Yuki lên tiếng:

 Được thế một tháng sau kế hoạch bắt đầu(Yuki)

 Yosh! (All)

Vậy là đã qua một tháng, bé Pi đã cao bằng tòa nhà 4 tầng. Yuki liền dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon thu nhỏ bé Pi lại, để vào 1 chiếc hộp nhỏ rồi lên đường. Ở bên trên tầng lầu lộn trên phòng Nobita cả nhóm đã tụ tập đông đủ, tất cả đều háo hức cho chuyến đi sắp tới

 Được chưa vậy Doraemon? Bọn này đợi được 3 phút rồi đó! (Chaien)

 Đúng vậy đó, Mau lên nào. Tớ sắp không chịu được nữa rồi! (Suneo)

 Các cậu từ từ đã nào, để cho cậu ấy khởi động xong cỗ máy đã chứ! (Dekisugi)

 Nghĩ lại giờ có người không được đi tiếc ghê ha? (Shizuka khịa ai thì biết rồi đó)

 Thôi mà! Người ta đã không được đi rồi thì khịa làm gì nhỉ? (Yuki)

 Hứ! Ai thèm! (Nobita)

Nobita quay mặt đi chỗ khác. Doraemon từ ngăn bàn gọi:

 Được rồi mọi người vào cỗ máy thời gian thôi! (Doraemon)

Rồi từng người một nhảy vào ngăn bàn của Nobita. Vào trong cỗ máy thời gian rồi, biểu hiện của Nobita vẫn dửng dưng như vậy làm Shizuka và Yuki thấy có cái gì đó sai sai.Đợi mọi người đi hết rồi Nobita nói:

 Cậu có thể ra được rồi đó Doraemon,bọn họ đã đi hết rồi đó (Nobita)

 Đi hết rồi sao vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch chứ? (Doraemon)

Được rồi, đi thôi! (Nobita)

Vừa vào cỗ máy thời gian Yuki lại có 1 cảm giác không lành,Nobita hôm nay rất lạ cậu ta không đòi đi theo,cô nói

Này các cậu có thấy là lạ không? (Yuki)

Là sao bọn tớ không hiểu? (Dekisugi)

Có gì kì lạ đâu chứ? (Shizuka)

Yuki thấy lạ lắm không biết là cái gì nhưng cô lại có linh cảm không lành,cứ như là nguy hiểm sắp đến vậy nhưng rồi cô bác bỏ thứ suy nghĩ đó ở lại chăm sóc bé Pi cùng Shizuka. Bỗng nhiên có 1 tên mặc áo choàng đen cùng với cỗ máy thời gian của hắn áp sát vào cỗ máy thời gian của Doraemon, nói:

 Này, hãy bán con khủng long đó cho ta. Ta sẽ trả giá cho ngươi với một giá cả rất phải chăng (người lạ)

 Hả sao ông biết là... (Shizuka)

 Sao tôi phải bán em ấy cho ông hả đồ điên! (Yuki khiêu khích)

 Vậy thì đừng trách ta mạnh tay đó nhé! (người lạ)

Nói rồi ông ta nhấn vào các nút trong cỗ máy thời gian của ổng bắn ra một tia điện cực mạnh vào cỗ máy thời gian của Doraemon nhưng cậu ấy đã dùng bảo bối cản lại được 1 chút sát thương của tia laser

 Cảnh báo! cảnh báo! Hệ thống quá tải! Cảnh báo! Sắp có va chạm vui lòng hãy bám chắc(cỗ máy)

 Sắp va chạm rồi thì ai mà vui lòng cho nỗi được cơ chứ! Cái máy này kì cục thật đấy! (Chaien)

 Thôi con xin bố, bố nói ít thôi, sắp ch*t đến nơi rồi đây này! (Suneo)

 Cần gì phải lo vậy, hãy cứ vô tư lạc quan...À mà nhắc đến vô tư lạc quan thì tớ có bài này muốn hát cho các cậu trước khi ch*t (Chaien)

 Thôi bố ơi! (All)

 Không ổn rồi mọi người phải cua gấp thôi, bám chắc vào(Doraemon)

 Rồi cỗ máy quẹo qua trái đi vào 1 dòng thời gian nào đó rồi biến mất

 Hàiz, biến mất rồi sao? Thôi kệ đi vậy, thứ đó sắp được gửi đến rồi lát nữa chắc chắn sẽ có bất ngờ cho tụi nhóc đó đây! Hehe boy (người lạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro