Chương 5: Móng giò và quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng Nobita và Doraemon tỉnh dậy vscn, ăn sáng và chuẩn bị đi học. Yuki thì đã đi từ trước rồi nên cậu đành đi 1 mình. Trên đường đi ai cũng nhìn cậu như vật thể lạ vậy,cậu cũng chả quan tâm là mấy nên vẫn đi tiếp,vô trường mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu

Cậu ấy là học sinh trường mình hả ta? (nam sinh 1)

Úi mẹ ơi! Anh này đẹp trai vãi nồi (nữ sinh 1)

Mặc kệ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, cậu tiến vô lớp đến chỗ ngồi,khi vào lớp ai cũng bất ngờ(-Yuki)khi có 1 nam sinh mặt mày sáng sủa, bản bao ngồi vào chỗ của Nobita

 Này cậu gì ơi (Dekisugi)

 Sao vậy(Nô)

 Cậu có vô nhầm lớp không,đây là chỗ ngồi của 1 người bạn của mình (Dekisugi)

 Ủa? Dekisugi cậu không nhận ra mình hả, mình là Nobita nè(Nô)

 Hả cậu là Nobita sao sao cậu lại thay đổi nhanh vậy? Chắc lại dùng bảo bối của Doraemon đúng không (Jaien mỉa mai)

 Eng nói xà lơ ăn nói xà lơ, bình tĩnh đã nào.Để tôi nói cho cậu biết này tôi không dùng bất kì 1 bảo bối nào của Doraemon cả ăn nói cho cẩn thận nếu cậu không muốn hối lỗi, đừng có mà để như hôm đó. Nếu các cậu thật sự muốn biết ý thì đi mà hỏi Yuki (Nobita)

 Yuki chuyện này là sao vậy?(Jaien)

 Nói thật thì tớ cũng chả biết như thế nào nữa, bác sĩ nói nhờ có cú đánh của cậu khuôn mặt của anh ấy đã thay đổi. Cũng do tác động 1 lực mạnh vào đầu đã tác động lên não nên tính cách của anh ta cũng thay đổi theo luôn.(Yuki)

Chuông reo cả lớp ngồi vào chỗ thầy giáo bước vào thấy Nô đã đến lớp thầy nói

 Này em có vào nhầm lớp nào không vậy tôi nhớ chỗ đó là của trò Nobi mà(sensei)

 Dạ thầy ơi em là Nobita đây, không phải ai khác đâu(Nobita)

 Hả là trò Nobi sao,thầy xin lỗi thầy không nhận ra em (sensei)

 Dạ không có sao đâu ạ (Nobita)

Thầy điểm danh cả lớp xong rồi kiểm tra bài tập và bất ngờ thay Nobita cũng làm bài tập đầy đủ và đúng hết. Trong giờ học Nobita đã thể hiện rất tốt khiến cho sensei vui mừng vì cậu học trò mình quan tâm nhất giờ đã trưởng thành,trong khi đó Shizuka, Yuki,Jaien,Suneo đang rất bất ngờ.

 Này Yuki (Shizuka nói thầm)

 Sao vậy? (Yuki)

 Cậu có nghĩ việc 2 bọn mình là người xuyên không ảnh hưởng đến hắn trong tương lai không (Shizuka)

 Tớ cũng không biết nữa. Thôi, học đi thầy đang giảng bài kìa! (Yuki)

 Cần gì chứ cứ nói chuyện đi đằng nào đây cũng là kiến thức mình học rồi mà (Shizuka)

Cứ như vậy cả hai tám chuyện đến hết giờ học. Cuối giờ học, Suneo nói:

 Này sáng chủ nhật các cậu qua nhà tớ chơi được không tớ có thứ này rất hay muốn cho các cậu xem(Suneo)

 Vãi c*t sao chuyện này đến vậy (Nô nói thầm)

Sáng chủ nhật tại nhà Suneo

 Các cậu hãy xem thứ này đi (Suneo giơ chiếc hộp chứa 1 thứ gì đó)

 Chả qua đây chỉ là 1 cái móng giò ăn hết thôi mà, có gì mà bảo quản giữ vậy? Nói gì thì nói chứ móng giò tớ ăn nhiều rồi mà ăn xong tớ vứt đi hết. Việc gì lại phải bảo quản 1 cái món giờ đẫ ăn hết rồi nhưn thế này cơ chứ? (Jaien)

 Ối dồi ôi con lạy bố! Đây không phải cái móng giò đâu. Ăn nhiều móng giò quá nên ngáo móng giò à? (Suneo)

 Để tớ đoán nhé? Đây là 1 chiếc móng chân khủng long có đúng vậy không?(Yuki)

 Quả là Yuki có khác,đúng vậy đây là 1 chiếc móng khủng long có niên đạị hàng triệu năm đó! (Suneo khoe)

 Đâu tránh ra nào, ồ quả thật bây giờ nhìn lại thì nó đúng là có giá trị thật đó (Jaien)

 Thôi con xin bố, bố bốc phét ít thôi. Chả qua nghe thấy Yuki nói vậy nên hùa theo chứ gì? (Suneo)

 Suneo, cậu vừa nói cái gì vậy hả? (Jaien)

Nói xong Jaien lao đến kẹp cổ Suneo

 Á Jaien, ngạt thở (Suneo hét lên trong đau đớn)

 "Vậy là cuối cùng chuyện đó cũng đến rồi sao" (Shizuka)

Shizuka vừa ngồi trên ghế vừa suy nghĩ trầm ngâm

 Này mấy cậu, cho tớ sờ thử 1 chút được không?(Nobita)

 Còn lâu ,Nobita cầm vào thì chắc hỏng mất(Suneo)

 Đúng vậy đó,hahahahahaha (Jaien)

 Cái gì chứ? Mấy cậu cứ đợi đó xem tôi sẽ kiếm 1 con khủng long to bằng tòa nhà luôn! (Nobita)

Cậu nói rồi đó nhá! Nam tử hán không được nuốt lời đó kẻ thua cuộc sẽ ăn mì bằng lỗ mũi (Jaien)

 Được, chốt kèo (Nobita)

Cậu thấy vụ này sao? (Shizuka quay sang hỏi Yuki)

Cũng vui mà tớ muốn thấy anh ta ăn mì bằng lỗ mũi "Nhìn anh ấy ăn mì bằng lỗ mũi chắc cũng đáng yêu lắm đó ha" (Yuki)

 Mấy cậu đợi đó! (Nobita)

Nói xong cậu chay thẳng 1 mạch về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro