Chương 12: The secret between us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm bấm vô nút ở đai lưng lập tức 1 chiếc đuôi cá thay thế đôi chân của họ

 Oa! Công nghệ công nghệ của các nhân ngư đỉnh quá! (Nobita)

 Nè! Sao không lo mà bơi đi mà đứng đó làm gì vậy? Hay cậu vẫn chưa làm quen được với nó à? (Doraemon)

 Cậu đánh giá tớ hơi bị thấp rồi đó, tớ chỉ đang cảm thán công nghệ của họ mà thôi (Nobita)

 Cậu nói đúng, công nghệ của họ đúng là tiên tiến thật! (Doraemon)

 Thôi,nhanh nhanh tới chỗ mọi người nào, không họ bỏ xa chúng ta mất! (Nô)

Nobita bơi rất nhanh lớt qua cả Doraemon

 Ây ya, chờ tớ đã nào! (Doraemon)

Nobita và Doraemon bơi rất nhanh chỉ sau thoáng chốc họ đã đuổi kịp nhóm Yuki

Đằng này tại chỗ của Yuki và Shizuka

 Này cậu sao vậy? (Shizuka)

 À, mình không sao đâu (Yuki)[bét nói dối :)))]

 Cậu vẫn còn lo về truyện đó à? (Shizuka) [ Cho những ai đã quên hoặc chưa đọc truyện cũ của tôi thì Shizuka cũng là một nhân vật được tôi cho trọng sinh cô ấy rất ghét Nobita vì ở tương lại cậu ấy đã bán cô cho bọn xã hội đen để trốn nợ cái này tôi sẽ làm riêng ở phần giới thiệu nhân vật sau]

 Ừm... (Yuki)

Nhận ra rằng mình không thể giấu được Shizuka, cô ấy đành phải thừa nhận

 Tớ đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lo lắng quá! Mọi truyện rồi cũng sẽ phải sảy ra, còn ta chỉ là những con người nhỏ bé, không thể thay đổi dòng thời gian được nên cậu cũng đừng lo lắng quá nhé! (Shizuka)

 Nhưng mà cậu biết rồi đấy, kẻ thù lần này của chúng ta thật sự rất nguy hiểm. Còn chúng ta... chúng ta chỉ là những người lớn mang thân xác yếu đuối của trẻ con.... Chúng ta còn có thể làm gì cơ chứ? (Yuki)

 Cậu nói đúng trước khi ta được xuyên không thì những kẻ thù trước đây rất dễ đối phó, nhưng hiện tại không hiểu vì lí do gì mà chúng lại rất mạnh. Chắc là do sự ảnh hưởng của chúng ta, đáng lẽ ra từ đầu, việc xuyên không là một sai lầm mà (Shizuka)

 Cậu đừng có mặc cảm như vậy, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi! (Yuki)

 Yo! Nói gì mà đông vui quá vậy? (Nobita sen vào)

 Dù gì thì việc đó cũng không liên quan đến cậu. Đi ra chỗ khác để chúng tôi cong nói chuyện (Shizuka)

 Haizz... được thoi (Nobita)

 Wa! Cậu bơi giỏi thật đấy! Mặc dù cậu vừa mới tiếp súc với nó (Sophia)

 Có chi đâu, được cái tớ thích ứng nhanh mà (Nobita)

 Mà nè, tớ thấy mọi người đều có cặp với nhau rồi á. Vậy tớ có thể... (Sophia)

 Cậu có thể... ? (Nobita)

 Bắt cặp với cậu được không? 👉👈😳 (Sophia) [Vậy còn tui thì saoooo? (Doraemon)]

 Ồ được chứ, cậu cứ tự nhiên (Nobita)

Bơi được một lúc, thấy cái bầu không khí này có chút gì đó không đúng. Nobita liền lên tiếng

 Này! Cậu có muốn thất một thứ gì đó tuyệt vời không? (Nobita)

 Có chứ, cậu định cho tớ xem thứ gì vậy? (Sophia)

Sophia mở to mắt ra ngạc nhiên về khung cảnh phía trước. Có lẽ rằng đó là lần đầu tiên trong đời cô thấy cảnh tượng như vậy. Mặt đất phát sáng, lung linh, vừa mơ hồ lại cũng vừa huyền ảo. Từ đâu đến, các đàn cá thi nhau hội tụ lại. Nòa là những con cá rồng, cá dĩa, cá mú, cá ngựa,... Tất cả làm nên một bức tranh vừa thơ mộng lại vừa huyền ảo như ở trong truyện cổ tích. Xa xa, những chú cá theo phát ra những tần sô sóng âm mà chỉ hai người nghe được, tạo thành một bản hợp ca thơ mộng.

 Sao cậu làm được vậy? (Sophia tò mò hỏi)

 Suỵt !!!! Đây sẽ là bí mật của hai ta. Chỉ riêng hai ta mà thôi (Nobita)

Cậu lấy ngón trỏ chạm vào bờ môi mềm mại của cô ấy ra hiệu. Các bạn tự hỏi rằng vì sao Nobita lại có thể làm được như vậy ư? Vì cậu ấy trước khi ra đây đã chôm chỉa bảo bối của Doraemon từ lúc vừa mới xuống nước rồi. Còn về phần giữ bí mật? Tất nhiên rồi, để Doraemon mà biết Nobita dùng bảo bối của mình đi sĩ gái là ca này hết cứu liền. Chắc chắn cậu ta sẽ nổi khùng lên cho coi. Sau một lúc, cả nhóm dừng lại để nghỉ chân. Họ lắp đặt một chiếc liều ngay dưới nước

 Xong rồi đó, các cậu chui vào đi (Doraemon)

 Nhưng cái lều bé síu như thế này liệu có vừa cho chúng ta không? (Sophia thắc mắc)

 Cậu yên tâm đi, sức chứa của nó lên đến 40 người đấy, vừa đủ cho một lớp học luôn, nên cậu không cần phải lo đâu (Doraemon)

Cả nhóm bắt đầu bước vào, chỉ có mình Sophia đứng bên ngoài vẫn còn do dự

 Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Mau vào lều đi (Doraemon)

 Nhưng.... (Sophia)

 À, hay là để tớ dắt tay cậu vào nhé? (Nobita)

Chưa để con gái nhà người ta trả lời, thánh Nô nhà ta đã tự tiện cầm tay cô bé dắt vào lều. Lúc đầu, cô ấy có kháng cự lại nhưng rồi lúc sau đã để cho câu ấy dắt tay cô thích làm gì thì làm. Chả biết từ lúc nào, mặt của cô bé đã đỏ như thiên thạch. Được một lúc, cô mới có thể chú ý đến được căn lều rộng lớn này. Nôi thất bên trong được trang trí như một tòa cung điện huy nga tráng lệ. Tối hôm đó, khi cả nhóm đang say giấc nồng. Sophia trong long bỗng dưng có những cảm súc khó tả, cô đang nghĩ về Nobita. Ánh mắt to tròn lấp lánh ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy, cử chỉ dịu dàng ấy, ..... Bỗng chốc, cô lắc đầu nghĩ rằng mình đang nghĩ linh tinh. Cô liền rời khỏi phòng, mò xuống bếp tìm thứ gì đó lót dạ. Bất chợt, cô gặp một gương mặt quen thuộc ở đó.

 Nobita? (Sophia)

 Ồ, là Sophia đó à? Cậu cũng không ngủ được sao? (Nobita)

 Ừm đúng vậy. Mà cậu đang làm gì vậy? (Sophia)

 À, mình định pha chút mì li lót dạ, cậu có muốn ăn không? (Nobita)

 Có chứ, mình cũng đang đói bụng (Sophia)

Pha mì li xong, hai người cầm li mì vào phòng ngắm cảnh để ăn. Sophia lên tiếng

 À này, cậu đã nghe về thanh kiếm người cá chưa? (Sophia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro