Chương 2: Suneo×Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa mẹ con đi đây"

Nobita quay nói vọng vào trong nhà, chưa để bà Nobi đồng ý em đã đóng chặt cửa chạy vụt đi.

Hôm nay Suneo rủ em qua nhà chơi, dù trong lòng đầy nghi ngờ cùng nghi hoặc nhưng em vẫn xách thân mình qua tận nhà.

Mãi suy nghĩ mà em đã tới nơi, một đường vô cổng thuận lợi không gặp trắc trở gì, điều này làm em càng thêm bất an. Nếu theo như bình thường thì sẽ xảy ra chuyện gì đó, chẳng hạn như điều khiển xe để em trượt ngã hay là Jaian từ đâu nhảy ra hù dọa em. Nhưng hôm nay thật kì lạ, chẳng có gì. 

Đứng trước cánh cửa bằng gỗ mắc tiền, em chần chừ có nên mở hay không thì bỗng cánh cửa mở ra. Bên trong lộ ra khuôn mặt điển trai, trên mặt luôn mang theo vẻ gian xảo như con cáo không khác gì, ít nhất thì trong mắt em chính là vậy.

Nobita thấy vậy hơi giật mình lùi ra hai bước, giọng hờn hỏi:" Gọi tớ qua đây có gì không?".

Suneo thấy phản ứng của Nobita thì âm thầm nhếch môi, nghe câu hỏi liền trả lời:" Cũng chả có gì quan trọng, tớ gọi cậu qua đây để chơi trò chơi với tớ thôi, trò này cần hai người chơi lận. Tớ có rủ Jaian rồi nhưng cậu ấy bận, chỉ có mỗi cậu là thân với tớ nên tớ sẽ đặc cách cho cậu hôm nay chơi với tớ".

Tóm lại là rủ em qua đây chơi trò chơi nhưng vẫn không nhịn được dài dòng khoe mẽ, đã vậy còn xem như là bố thì cho em một slot ấy. Thôi không sao có đồ chơi thì mình cứ chơi thôi, không phải để ý mấy cái kia chi.

Suneo nãy giờ vẫn theo dõi Nobita, thấy em chuyển biến cảm xúc mà thầm cười trộm, Nobita vẫn vậy, vẫn là dễ bị lừa nhất.

" Vậy thì tớ cũng sẽ đặc cách cho cậu chơi chung với tớ, giờ thì tớ vào nhà chơi được chưa?", Nobita hắng giọng cao ngạo nói.

" Được chứ, vào nhà đi", Suneo mở rộng cửa đón em vào nhà.

Hai cánh cửa lớn khép lại sau khi Nobita đi vào nhà, khi em bước chân vào và cánh cửa đóng chặt thì em sẽ chẳng còn cơ hội nào bước ra khỏi đây nữa. Vì em đã bị dụ bởi một cáo già ranh ma và em chính là bữa tiệc thịnh soạn của chính hắn.

" Ư...a...đừng...dừng...nga...lại...a...ha", Nobita ngửa cổ lên thở dốc, chiếc miệng nhỏ nhắn sưng tấy do bị chà đạp quá nhiều. Chiếc cổ trắng và thân hình hồng hào giờ đây đã chi chít dấu hôn do tên kia để lại. Hai chân em run rẩy chống xuống, phần eo thì bị nắm chặt bắt ép phải phun ra nuốt vào cự vật to lớn của Suneo.

"Ha...Đừng dừng lại sao Nobita, tôi đã làm hết công suất như vậy mà em chưa thỏa mãn sao? Thật dâm đãng, vậy thì đừng trách tôi đấy, bé con!"

Nói xong hắn liền đổi tư thế cho em, hắn để em nằm lên chiếc giường rộng của mình, kéo hai chân em đặt lên vai của mình rồi mạnh mẽ cắm thứ kia vào sâu nhất có thể.

"Không...phải vậy...Suneo...a sướng"

"Sướng sao?"

Cứ như vậy, em và hắn làm đến khi Nobita ngất đi mới dừng lại. Hôm sau hắn phải đưa em về nhà và bắt đầu chuỗi ngày tình dục lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allnobi