Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobita....còn tỉnh táo không?"

Jaian lo lắng muốn rớt tim ra ngoài, dù sao những thứ thế này chỉ thấy được trên phim bỗng một ngày nó diễn ra trước mắt, lại dính vào bạn bè của mình, có dũng cảm đến mấy cũng sẽ không sao thích ứng nổi.

"Còn...ha....xin lỗi, tớ đi không nổi rồi"

Nobita đưa tay chạm vào vùng bụng thở dốc đầy mệt nhọc.

"Không phải là thời điểm xin lỗi đâu, chúng ta phải mau chóng đi mau, không chúng sẽ quay lại đấy"

Dekisugi giọng điệu cực kỳ căng thẳng.

"Để tớ cõng cậu ấy"

Jaian nói rồi liền ngồi xuống đưa lưng về phía họ.

Dekisugi cũng không phản đối gì liền giúp cậu đứng dậy rồi leo lên lưng Jaian, cũng may mà Nobita không nặng cho nên cậu ta cũng không thấy có vấn đề gì.

Họ nhanh chóng đến chỗ của Shizuka để tụ họp lại rồi tiếp tục đi vào phía bên trong.

"Đại ca, ở đây có vết máu"

Qủa nhiên bọn chúng sẽ không dại gì mà buông tha cho nhóm họ, không lâu sau liền quay lại vào bên trong, rất nhanh đã phát hiện ra vết máu tươi còn chưa khô.

"Cái hang này ít có người nào tìm được lối ra, bọn nó sẽ như con chuột không tìm ra lối thoát"

"Vậy thì sẽ không khó để đuổi kịp bọn nó"

Bọn chúng cười thô bỉ rồi cùng nhau tiến vào bên trong cùng với ngọn đèn pin sáng chói.

.

.

.

.

"Nobita, cậu không sao chứ?"

Shizuka nhìn thấy cậu thở dốc, mồ hôi tuôn ra liền lo lắng, khi nghe cậu bị trúng đạn cô đã lo lắng suýt khóc lên.

"Không sao, Jaian mau đi nhanh đi, coi chừng chúng đuổi kịp đấy"

Nobita lắc đầu trấn an họ.

"Nhưng nếu vậy cậu sẽ đau mà"

Jaian lắc đầu không hề thay đổi tốc độ.

"Tuy đã dán miếng băng to vào rồi nhưng tớ vẫn cảm thấy lo lo"Suneo buồn rầu, nước mắt tuôn ra"Lỗi là do tớ, nếu tớ không cố chấp, nghe theo lời Nobita quay lại thì có khi...hức....chúng ta...hức....sẽ không gặp phải chuyện này...."

"Không phải là lỗi của ai cả, bây giờ cần phải tìm lối ra sau đó đi tìm người lớn để đưa Nobita vào bệnh viện. Nếu chúng ta cứ bi quan thì tất cả sẽ chấm hết"

Dekisugi thấy cả đám đang tự trách lẫn nhau liền lên tiếng hòa giải, đây không phải là lúc đổ lỗi, anh sẽ không vì những thứ vớ vẩn này mà kéo dài thời gian bắt cậu phải chịu đau đâu.

"Đường chia làm đôi rồi, chúng ta phải đi lối nào đây"

Bọn họ dừng lại ở ngã ba hang động, phân vân không biết chọn lối nào.

"Lắng nghe thật kĩ bên nào có tiếng gió thổi thì chọn bên đó"

Nobita giọng yếu ớt lên tiếng.

Cả bọn cũng không đôi co gì, liền im lặng tập trung lắng nghe, Shizuka vốn tai thính liền biết nên đi phía nào.

"Bên trái, tớ có nghe tiếng gió nhè nhẹ"

"Cảm ơn cậu Shizuka"Nobita không tiếc lời khen ngợi làm cô đỏ mặt vì ngại, sau đó nhìn sang Suneo"Suneo, ngại quá, cậu đặt đèn pin dưới chân đi"

"Tại sao chứ?"

Suneo hoang mang nhìn cậu.

"Chắc Nobita muốn đánh lạc hướng bọn chúng, cứ đặt xuống đi"

Dekisugi liền giải thích.

"Nhưng đặt ngay tại lối mà chúng ta đi á?"

Jaian bất an hỏi.

.

.

.

.

.

"Ồ, chia làm hai rồi, bọn chúng đi hướng nào đại ca?"

Bọn cướp đứng trước ngã ba cũng lúng túng không biết nên đi đường nào.

"Ở đằng kia có cái gì đó sáng kìa"

Một tên thấy thứ ánh sáng liền đi đến xem thử, rồi nhặt lên được một cây đèn pin.

"Ồ, loại này đắt tiền đấy, trong nhóm đó có một đứa công tử nhà giàu đây mà"

Một tên trong nhóm cười hô hố trông thật thô tục.

"Vậy là chúng đi lối này, đuổi theo thôi"

"Dừng lại, đó là một cái bẫy"Một tên suy tư một chút rồi lên tiếng, thấy cả đám ngơ mặt ra liền giải thích"Nghĩ kĩ đi, bọn chúng tuy là trẻ con nhưng xét theo chiều cao thì tao đoán cũng được 9-10 tuổi, trông đó lại có thằng ranh đeo kính khá thông minh, sao chúng có thể không để ý làm rơi vật sáng như vậy? Đã thế còn bật đèn sẵn nữa"

Nghe tên này giải thích thì những tên còn lại như bừng tỉnh ra.

"Ồ, vậy chúng giả vờ đi đường này, nhưng lại chọn lối kia chứ gì?"

"Ranh con bây giờ ghê gớm thật, chơi luôn cả người lớn"

"Được đấy, như vậy ta càng muốn nhìn thấy gương mặt co ro sợ hãi của bọn nhãi, riêng con nhóc kia thì phải chơi nó một trận tao mới hả dạ"

Bọn chúng tự tin vào suy đoán của mình liền đi hướng ngược lại.

.

.

.

"Nè, thật sự chúng sẽ dễ bị lừa chứ?"

Suneo lo lắng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một mảng tối om.

"Chúng chắc chắn đi đường kia rồi, dù sao cũng là bọn buôn lậu ma túy, trong đó hẳn phải có một tên biết dùng cái đầu. Bằng không bọn chúng đã sớm ăn cơm tù không thể ở đây để đuổi theo chúng ta đâu"

Dekisugi cười dịu dàng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này.

"Nhưng mà....Nobita đã bất tỉnh rồi, hơi thở cậu ấy yếu lắm, phải mau chóng tìm lối ra thôi"

Jaian quay đầu thấy cậu đã gục đi, sắc mặt tái lại liền lo lắng không yên.

Bầu không khí lại lần nữa trùng xuống, Dekisugi mặt cũng không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

"Các cậu, có cá kìa"

Shizuka thấy một vũng nước lại có tiếng quẫy đuôi liền chạy đến xem.

"Có cá sao? Shizuka, cậu xem thử mắt nó có bị đục không?"

Dekisugi như nghĩ ra được điều gì đó liền hỏi.

"Có, tớ thấy được"

Shizuka liền đáp lời.

"May quá, nếu mắt nó chưa bị đục thì rất có thể nó đi theo đường sông nào đó, nếu chúng ta đi ngược dòng nước thì chắc chắn có thể ra ngoài"

Dekisugi gương mặt mừng rỡ nói ra ý tưởng của mình.

"Vậy mau đi thôi, nếu không Nobita sẽ...."

Jaian gật đầu nhìn mọi người.

.

.

.

.

"Ồ wao....đường cụt rồi nè đại ca"

Bên kia bọn cướp đã gặp ngõ cụt.

"Bị bọn nó lừa rồi, mẹ nó chứ!!!"

"Quay lại đường kia đuổi theo rồi giết hết bọn chúng, cả con bé kia cũng giết luôn cho tao, không gái gú gì nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro