Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy biết Nobita không như trước nhưng mình vẫn lo quá"

Doraemon hạ cánh xuống đất rất nhẹ nhàng nhìn từng học sinh đi lên núi, y vẫn lo lắng cho Nobita nên quyết định sẽ ở đây luôn.

Còn nhóm của Nobita trên núi đang vừa đi vừa bàn luận về phần ăn trưa, Suneo mỏ nhọn đương nhiên sẽ nhân cơ hội khoe khoang hộp cơm trưa do đầu bếp của Pháp đặc biệt làm. 

"Mình sẽ chia cho mỗi người một miếng để mọi người có thể cảm nhận được vị ngon cực phẩm mang đậm mùi tiền"Suneo nói rồi nhìn sang Nobita phía sau"Nhưng mà không có phần cho Nobita đâu"

Nobita không bận tâm bởi mấy cái đó kiếp trước cậu ăn chán luôn rồi, đừng nói là ăn chỉ nhìn thôi mà cũng muốn ngứa mắt. Vả lại hộp cơm trưa do Dekisugi làm ngon hơn nhiều do anh nắm rõ khẩu vị của cậu trong lòng bàn tay nên nêm nếm vô cùng vừa miệng, khi trải qua rồi mới biết có người bên cạnh yêu thương nấu ăn cho còn quý hơn ba cái sơn hào hải vị đó.

"Này Nobita, cậu chê à?"

Suneo thấy cậu vẫn tỉnh bơ, chẳng có chút buồn rầu gì liền hơi tức tức.

"Chê? Không có, chỉ là tớ không có hứng lắm, tớ chỉ muốn lên đỉnh sớm sớm để ăn thôi. Lúc đói ăn cái gì mà chả thấy ngon"

Nobita nhún vai rồi ngáp một cái, Dekisugi lập tức đưa nước cho cậu và Nobita rất tự nhiên uống nó.

"Vậy chúng ta tập trung leo lên đỉnh nhé"

Dekisugi đứng ra làm sứ giả hòa bình, nhờ vậy mà không có cuộc tranh cãi nào.

Sau khi đi qua bậc thang đá thì họ đến một chỗ rất nhiều cây xanh và rộng rãi, đột nhiên Suneo la lớn chỉ về phía một con khỉ đang ngồi trên tảng đá gần đó.

"Các cậu nhìn đi, con khỉ này giống Nobita ha"

"Đúng vậy, y chang luôn"

Jaian và Suneo cười phá lên rồi còn trêu chọc con khỉ bằng cách cho nó trái chuối làm nó vui mừng sau đó rút lại làm nó ngã chổng vó.

Nobita lắc đầu ngao ngán, đành phải tự mình lấy quả chuối khác rồi đưa cho nó thay bọn kia xin lỗi vậy, nó tức giận giựt lấy rồi chạy đi, có lẽ là sắp gọi bầy đàn tới đây mà.

"Đi thôi mấy cậu, coi chừng chúng ta về chót đó"

Nobita nói rồi dẫn đầu đi đi trước, bọn họ cũng vội vàng đi đi theo.

Còn chú khỉ kia chạy lên trước bọn họ ăn sạch hết trái chuối vẫn tức anh ách vì bị Suneo lừa cho một vố, đang đi thấy có một mũi tên chỉ dẫn liền cười khì khì xoay nó về phía bên kia rồi hi hi ha ha bỏ đi.

"Để xem coi, ở đây sẽ có một bản chỉ dẫn"Suneo nhìn bản đồ rồi ngó nghiêng xung quanh"A....Bên kia kìa, nó chỉ về phía bên trái, đi thôi"

Họ đi về bên trái mà không hề suy nghĩ hay nghi ngờ gì, đến Nobita cũng thế. Không hề biết rằng chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều.

"Này....các cậu có thấy cảnh vật có gì đó là lạ không?"

Shizuka ngập ngừng lên tiếng hỏi, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng bước chân của cả nhóm.

"Hình như nó hoang dã hơn thì phải, Nobita cậu nghĩ sao?"

Dekisugi vội nắm tay cậu, có gì còn kéo cậu chạy kịp.

"Đúng là cảnh vật này có hơi lạ....tớ nghĩ chúng ta nên trở về đi"

Nobita cũng gật đầu đáp.

"Ý là cậu xem thường khả năng coi bản đồ của bọn này à?"

Jaian hung dữ nói lớn.

"Không phải đâu...chỉ là....tớ không yên tâm lắm"

Dekisugi lập tức xua tay nói, giờ không phải là lúc để cãi nhau, lỡ mâu thuẫn rồi đánh nhau hay tách nhóm còn nguy hiểm hơn cả.

"Khụ....tớ nghĩ chỉ cần đi thêm chút nữa thì sẽ đến nơi thôi, dù sao chúng ta cũng đi theo bảng tên chỉ dẫn mà"

Suneo ho khan vài tiếng rồi tiếp tục dẫn đường.

Thế là bọn họ cứ đi mãi nhưng cây cối càng lúc càng nhiều, tiếng xào xạt của lá khô bị giẫm lên, tiếng côn trùng hòa vang làm cho cả bọn cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

Tách....

Chóp mũi của Nobita ươn ướt, vươn tay ra thì đúng lúc có một giọt nước rơi xuống, cả bọn ngước nhìn bầu trời thì thấy mây đen đang kéo đến.

"Làm sao bây giờ? Trời mưa rồi?"

Shizuka lo lắng nhìn mọi người.

"Hết cách, có lẽ nên chấp nhận chúng ta thật sự đi sai đường rồi, bây giờ vẫn nên quay lại thôi"

Nobita lên tiếng định sẽ quay về nhưng đột nhiên nghe tiếng động gì đó liền vội rón rén đi theo xem.

"Các cậu...hình như có tiếng gì đó? Có khi nào là có người không?"

Suneo cũng nghe được tiếng gì liền mừng rỡ.

"Có thể...nghe nói ở đây cũng có thợ săn, có khi là người ta đang vào rừng săn thú đấy"

Dekisugi gật gù đáp.

"Vậy đi tìm người đó thôi. Nobita, ở đó có người không?"

Jaian lập tức chạy theo cậu.

Bọn họ cũng lật đật đi theo Nobita, đột nhiên vừa đến gần thì bị cậu đè đầu hết xuống, Jaian bực bội muốn hét lên liền bị cậu bịt miệng lại. 

"Đại ca, tên này đã thấy chúng ta giấu 'hàng' rồi, giờ sao đây?"

Bọn họ thấy ở đó có một nhóm người gồm có ba người đàn ông ăn mặc như dân giang hồ, còn lại là người đàn ông mặc quần áo đi săn chuyên dụng đang ngồi co ro sợ hãi.

"Làm ơn hãy tha cho tôi, tôi chưa thấy gì hết"

Người thợ săn khóc nấc lên ôm đầu lắc đầu liên tục.

"Thả ra nó báo cho bọn cớm thì sao, xử nó!"

Người đàn ông đầu trọc, người đô con liền cười khẩy lạnh lùng ra lệnh.

Nobita mặt tối sầm nhìn cảnh giết chóc diễn ra trước mắt, còn những người còn lại thì toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, Shizuka liền xỉu ngay tại chỗ còn Suneo thì muốn nôn.

"Im lặng đi Jaian, cậu có ra cũng chẳng cứu được người đàn ông kia đâu có khi còn bị giết nữa. Quan trọng hơn bọn họ có súng, chúng ta không làm gì được đâu. Chỉ có thể tìm cách ra ngoài cầu cứu mà thôi"

Thấy Jaian mất bình tĩnh Nobita liền nhỏ giọng khuyên ngăn, lỡ tên này máu liều nhiều hơn máu não xông ra thì cả nhóm sẽ chết mất.

"Từ bây giờ hãy nghe theo lời tớ, trước tiên phải rời khỏi đây đã. Jaian, cậu khỏe nhất nhóm phiền cậu cõng Shizuka. Suneo cậu cầm balo giúp Jaian đi, còn Dekisugi cầm balo của Shizuka đi"

Nobita bình tĩnh ra lệnh.

Bọn họ ai nấy cũng đều là học sinh tiểu học, dù Dekisugi có nổi trội như thế nào thì hiện tại vẫn là một đứa trẻ thôi cho nên gặp tình huống nguy hiểm này đừng nói là bình tĩnh đến suy nghĩ cũng không biết nghĩ như thế nào. Ngay lúc này bọn họ thấy Nobita thật đáng tin cậy, rất ra dáng lãnh đạo cho nên liền răm rắp làm theo.

Crắc....

Suneo tối mặt nhìn xuống khi thấy bàn chân mình giẫm lên cành cây khô gây ra tiếng động.

"ĐỨA NÀO ĐANG Ở ĐÓ!!!!"

Tên đại ca kia nghe được liền hét lên, bọn đàn em cũng lập tức chạy đến chỗ bọn họ.

"Chạy nhanh đi!!!"

 Nobita ra lệnh thế là cả bọn thi nhau chạy, trong lúc chạy Nobita liên tục ném những hòn đá ra tứ phía để đánh lạc hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro