tập 14: thần của tôi (bách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó trở đi, giữa Menfushi và tazara như có một tấm màn, tazara đối menfushi thật lãnh đạm, lại vô cùng mâu thuẫn, cậu đối diện với hắn không xa không gần, không kháng cự cũng không cự tuyệt, chính là mỗi lần Menfushi lại một lần tiến tới, Tazaara đều sẽ dùng ánh mắt vô thần nhìn hắn, sau đó mặt nghiêng về một bên, cũng không đẩy hắn ra.

Menfushi chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn, thậm chí có nhiều đêm, dục họa đốt người, hắn không dám chạm vào người kia, lại không muốn chạm vào người khác. Asisu nhìn thấy tất cả, bởi vì cô chính là người hạ dược Menfushi, cô muốn menfushi yêu cô, cô không muốn phản bội hắn, thậm chí tàn nhẫn lộng thương cô đều được, cô muốn là người phụ nữ của hắn.

Lại không ngờ một lần dù bị dục vọng đốt đến mất cả lí trí, hắn chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người cô, hắn liền đẩy cô ra, dùng bản năng dã thú tìm kiếm ái nhân của mình, mỗi lần như thế, nhìn hắn bò đều phải bò ra người cô, tìm đến người kia, cô đều hận đến ngứa răng, muốn giết chết người kia, dù người kia có là em trai của cô đi nữa.

 Lại là qua như thế dài đằng đặc một đêm, Asisu đứng sau tấm rèm nhìn, nhìn người kia như dã thú hít lấy hít để Tazara, đôi mắt đều tóe lửa, tắm rèm trong tay bị nàng nắm rách từ lúc nào, sự xinh đẹp mỹ diễm cao quý của nàng bị ngọn lửa ghen ghét thiêu đốt, gương mặt vặn vẹo xấu xí đến cùng cực, nàng nở một nụ cười dữ tợn tựa ác quỷ. Nàng gằn từng chữ:

"Tazara..."

Tazara như nhìn thấy nàng, đầu hơi nghêng qua, tóc xõa xuống, đôi mắt tựa như một cái hồ sâu, nhìn nàng mà cười. Nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm tựa như đang gọi nàng, đang thì thào với nàng:

"Asisu..."

Mặc dù người đang áp lấy người hắn, chính là Menfushi vĩ đại, hắn vẫn nhìn về phía nàng. Cảm giác này... khiến nàng không tên thỏa mãn.

Nàng rốt cuộc không nhịn được, thù hận cùng ghen tỵ, nàng muốn nhiễm bẩn đóa sen trắng, nàng muốn trả thù, nàng nhịn không được. Leo lên giường Tazara, đem tay vòng lấy vai của Tazara, Tazara cúi người, hôn lên. 

Lại không ngờ Menfushi lúc đó đẩy cửa mà vào, Tazara không có chút nào kinh ngạc, liền bị Menfushi như điên đẩy xuống đất, Asisu cũng bị đẩy sang một bên, hai người quần áo xộc xệch khiến Menfushi tức tới phát điên. 

Lại điên cuồng kiềm chế, gân xanh đều nổi đầy đầu, Tazara chỉ là nằm dài trên giường nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ nhìn hắn chê cười, mà Asisu thấy hắn, cảm xúc cũng hỏng mất, nàng nói:

"Menfushi, ngươi... ngươi không nên trách ta, là ngươi, là ngươi không muốn ta, ta tìm người muốn ta, có... có cái gì sai đâu?"

"Asisu! Câm miệng!"

Asisu thậm chí không sợ, cô vô cùng kích động, thậm chí còn cười như điên, cười nói:

"Ta vì cái gì phải câm miệng, Menfushi, ta là hoàng phi của ngươi, lại đêm đêm lạnh nhạt, còn hắn, hắn là cái gì của ngươi, chẳng qua là một cái nam sủng không được công nhận danh phận mà thôi, nữ hoàng cùng nam sủng lâm hạnh lại có cái gì khác thường."

"Ngươi biết không, là hắn câu dẫn ta, là hắn câu dẫn ta, hắn căn bản không thích ngươi!"

Menfushi tát cô một cái, Asisu đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, cả hai người như một con thú cái cùng một con thú đực như điên cắn nhau, Menfushi thậm chí hạ tàn nhẫn muốn giết cô cái loại này:

"Hahaha, giết đi, giết đi, có giết ta, hắn cũng không yêu ngươi!"

"Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng!"

Menfushi bóp lấy cổ của Asisu, bóp càng chặt, nàng càng ngày càng không thở nổi, hơi thở đều dồn dập cả lên, tầm mắt lúc này đều mơ hồ, nàng cười càng điên cuồng càng điên cuồng. Lúc này trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một hình bóng, một cô nương, tóc vàng xõa dài, nhìn nàng mỉm cười đầy ôn nhu. 

Asisu không hiểu vì cái gì mình lại thấy hình bóng đó, nàng cảm thấy mình sắp chết rồi, sắp chết dưới tay mình yêu nhất, lại thấy đột nhiên Menfushi buông tay ra, chỉ đơn giản bởi vì Tazara đột nhìn từ đằng sau ôm lấy Menfushi khẽ cười nói:

"Giết nàng làm gì, giết nàng, ta cũng quyến rũ người khác, Menfushi, ta vui thích, chính là cho ngươi cắm sừng"

"Ngươi không thấy sư tử có sừng, sẽ càng trở nên giống thần thú sao?"

Menfushi cứng đờ cả người, hắn không tin được những gì Tazara đang nói, trong lòng hắn sóng cuộn trào, hắn nhìn Tazara đang ôm lấy hắn, thật dịu dàng, chính là môi mỏng đang cười, cười còn rất tươi, trong mắt  tràn đầy ác ý, nhìn thấy hắn như vậy, môi mỏng càng câu lên, khẽ thở vào tai:

"Sao vậy, tức giận sao, ngay cả ta cũng muốn giết sao? Hay lại muốn giam cầm, cùng đem ta đè xuống thân?"

"Tazara..."

Menfushi đối mắt hắn như vậy, đột nhiên dâng lên không tên sợ hãi, hắn sợ hãi y cũng điên rồi, hắn vừa tức giận, vừa khó chịu, tay nắm lấy chính mình, không dám ôm y, chỉ có thể gượng cười, cười còn khó coi hơn là khóc, hắn run nói:

"Ta... ta... không... dám...ta... sẽ... không... tổn... thương... ngươi"

Đôi mắt hắn như muốn nứt ra, như ở vực sâu điên loạn nhảy loạn, Tazara nhìn vào mắt hắn, bật cười, dùng bàn tay nhẹ nhàng ôn nhu vuốt lấy sợi tóc vướng ở mắt hắn khẽ nói.

"Ngươi như máu đôi mắt... rất đẹp"

Tựa hồ lại đang nói, ngươi điên, đau khổ, đều rất đẹp.

Ngươi nên điên như vậy...

Cùng nhau, chìm xuống vực sâu đi.

--

(Cảnh báo: Từ khúc này chứa tình tiết bách hợp)

Asisu lảo đảo nhìn hai cái kia kẻ điên, một người thì lãnh đạm, trong mắt mang cười, một người như con thú hoang bị chủ nhân trừng phạt mà ngơ ngẩn ngồi dưới chân người kia, cô thơ thẩn vội ngồi dậy, loạng choạng rời đi. Trước khi đóng cửa, còn nhìn hé qua Tazara, Tazara như có thâm ý nhìn cô, dường như trong mắt y, y đã đạt được thứ mình muốn.

Rốt cuộc... y muốn gì. 

Nỗi ghen tỵ và phẫn hận, khó hiểu cùng mơ màng, đầu óc cô như phủ đầy sương mù, cô lảo đảo bước về phòng, cô hiện tại đều không biết chính mình muốn gì, Menfushi không yêu cô, dù cho nhìn thấy được cô cùng tazara, hắn chỉ muốn giết cô, cảm giác sợ hãi đối với cái chết khiến cô run rẩy như một con chuột nhỏ.

Cô cũng không yêu Tazara, trái tim cô chỉ có khoái cảm trả thù cùng uất ức khi hôn lên môi hắn, rốt cuộc cô muốn gì.

Asisu đôi mắt tràn đầy mê mang, đột nhiên một cánh tay chạm vào cô, đó là một cánh tay có chút sạm cùng nám, tràn đầy vết chai, nhưng khi chạm vào cô vô cùng dịu dàng. Asisu giật mình, người nọ luôn ở đằng sau cô, ở cạnh cô như một chiếc bóng,

"Lệnh bà..."

Asisu nhìn nàng, cảm thấy vô cùng quẫn bách, nàng không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ chật vật của mình, dù đó có là thị nữ đáng tin của mình, Ari đi nữa.

Ari nhìn lệnh bà, nàng cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng nàng không biết phải nói gì, trong mắt nàng hiện lên tàn độc chợt lóe, nàng muốn giết menfushi, muốn giết tazara, người đã làm lệnh bà xinh đẹp của nàng đau khổ. Chính là nàng lại vô cùng vô dụng, nàng không có tư cách. Nàng chỉ có thể giấu đi tâm tư tối đen của mình, yên lặng mà an ủi lệnh bà. 

Nàng cất lên một tiếng ca, giọng hát thánh thót mang theo giai điệu trầm bổng, mang theo cả trái tim mà hát an ủi lệnh bà của nàng.

Asisu tâm tình kì diệu trở nên bình ổn, nàng rơi từng giọt nước mắt, từ nấc nghẹn đến khóc òa, Ari cùi gầm mặt, bàn tay do dự ôm lấy lệnh bà vào lòng, không tiếng động vỗ lấy tấm lưng Asisu an ủi. 

"Lệnh bà..."

"Ari, ta biết phải làm gì ari, ta không có được trái tim của hắn, hắn không quan tâm ta, ta... ta không biết mình phải làm gì"

Ari nhìn lệnh bà, trên tay nhịp vỗ bỗng dưng ngừng lại, Ari biết chính mình tâm tư xấu xí, nàng biết chính mình vọng tượng hão huyền, kì thực nàng không phải không có cách giúp lệnh bà của nàng. 

Nhưng... nàng không muốn, nàng ích kỷ, tư tâm của nàng, nàng thậm chí mong muốn menfushi cùng tazara yêu nhau, và lệnh bà sẽ đau khổ một hồi rồi từ bỏ. Chính là, nàng đánh giá quá thấp tình yêu của lệnh bà đối với menfushi.

Nàng không nghĩ, đã hai năm rồi, lệnh bà từng lần từng lần nhìn thấy phản bội, chất chồng chất chồng như vậy, lại vẫn không buông tay, trong lòng nàng đều tan nát khó nhịn. Ari nghe Asisu nói:

"Ta... ta không biết nếu không có menfushi, ta tồn tại có ý nghĩa gì, ta được dạy dỗ là trở thành nữ hoàng, trở thành vợ của em ấy từ bé, ta... ta được dạy là như vậy, ta lớn lên, lễ nghi, đều vì đó mà tồn tại, nó khắc sâu vào linh hồn ta... ta bây giờ nên làm gì"

Asisu tràn đầy mịt mờ hỏi, Ari vô thức đáp:

"Ngài... ngài còn có thần..."

Nói xong, Ari liền nhận thấy mình vượt quá giới hạn, nàng làm gì có tư cách đó, nàng lớn hơn asisu mười hai tuổi, nàng già rồi, nàng thân phận thấp kém, ari cảm thấy cổ họng mình tanh ngọt, đau khổ như xé rách nàng. 

Asisu như nghe thấy như không nghe thấy, có lẽ asisu cũng biết tâm tư của nàng, nhưng bọn họ nào có thể đến với nhau. 

Ari vuốt ve mái tóc của Asisu, nàng rốt cuộc không nhịn được nhìn lệnh bà của mình tiếp tục đau khổ, đôi mắt nàng ám tồi chợt lóe, nàng cúi đầu, nhắm lại mắt mình mà nói:

"Lệnh bà, thần có cách, thần có cách để người có được trái tim của menfushi."

Asisu ngẩng đầu, nàng ngẩng người, sau đó nàng nghe Ari nói về kế hoạch của nàng,  càng nghe càng  rung động cuối cùng bật ra một nụ cười, nàng ngẩng đầu đôi môi hôn phớt lên môi người phụ nữ:

"Ari của ta, em đúng là bảo bối mà ta yêu quý nhất cuộc đời"

Ari khổ sở mà cười, nàng dư vị đôi môi mật ngọt của lệnh bà che giấu tình cảm của mình, lãnh đạm nói:

"Tất cả vì lệnh bà"

Nàng hôn lên ngón tay của lệnh bà, dường như muốn cắn lên đó một ấn ký, lại không dám mạo phạm, trong mắt của nàng,nàng có thể cho lệnh bà hết thảy trái tim của nàng, thậm chí linh hồn của nàng.

Đều dâng hiến cho người.

Bỏi vì người là

Thần của tôi

Lệnh bà.

===

Đừng hỏi tui tam quan, nát thành mảnh vỡ khi đọc đủ thứ hằm bà lằn truyện rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro