Chương 3: Những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chút lưu ý trước khi vào truyện, vì là một người khá yêu thích nhân vật Sherlock Holmes của Conan Doyle, nên mình sẽ chỉnh sửa một vài chi tiết mà mình thấy không hợp lý ở nhân vật này trong anime "Nhà ái quốc Moriaty". Mặc dù biết đây sẽ là một hành động không tôn trọng anime nhưng vì mình cũng dành tình cảm khá lớn cho Sherlock Holmes nguyên gốc nên mình sẽ cố gắng chỉnh sửa nhân vật này sao cho không quá lệch khỏi anime nhưng vẫn sẽ phù hợp hơn với góc nhìn của tác giả.

Và mình cũng không phải là một người chuyên đọc Sherlock Holmes của Conan Doyle ( thật ra chỉ là từ hiểu biết hạn hẹp qua một vài vụ án tình cờ đọc được hay là từ sự hâm mộ ông của cậu thiếu niên Kudo Shinichi ) nên nếu có gì sai sót, mong các bạn có thể góp ý nhẹ nhàng.

Còn bây giờ, mời mọi người tiếp tục theo dõi chương 3 và tiếp tục ủng hộ truyện nha

Giữa tiết trời cuối xuân tươi mát, có một quá cà phê nhỏ nằm lặng lẽ trên đường phố London phồn hoa tấp nập. Trái ngược với sự vội vã và đông đúc ngoài kia, bầu không khí trong quán lại bình yên đến lạ. Người ta thường đến đây để nhâm nhi một tách trà ấm nóng thơm lừng, người thì chậm rãi thưởng thức những bản vĩ cầm du dương trầm bổng, còn có những người đến để...

Trao đổi những thứ đáng giá hơn vàng.

- Cậu đến muộn. – Cậu trai có làn da ngăm lên tiếng phê bình người con trai đối diện đang chuẩn bị ngồi xuống.

- Xin lỗi mà, mình hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu. – Người đó cất giọng đầy hối lỗi.

Vụ án lần này đã kích động phần lớn đám đông, phải cố lắm em mới thoát ra khỏi đó được. Cũng tại đám người kia cứ xô đẩy chen lấn mãi khiến em trễ hẹn đến nửa giờ đồng hồ liền, giờ còn phải tìm cách để hạ nhiệt đứa bạn thân đang giận dỗi kia nữa.

Cái nhiệm vụ này mệt mỏi quá đi mất. Sau đợt này chắc chắn em sẽ đòi một kì nghỉ phép thật dài cho coi...

- Thôi thôi, lần nào cũng hứa hẹn đủ đường, thế mà đã bao giờ đến đúng giờ đâu cơ chứ....

Bụp

Bất chợt, một bông hoa ly trắng tinh đập nhẹ vào sống mũi của cậu trai đang liên tục trách móc. Nhìn nụ cười đầy hối lỗi của ai đó, cậu thở dài đầy ngao ngán, sau đó lấy trong túi ra đóa hoa thủy tiên tươi mới, đưa lại cho người kia.

Như nhận được ám hiệu nào đó, hai cậu trai cùng nở nụ cười. Dẫu chỉ là hai khuôn mặt rất đỗi bình thường nhưng ánh sáng phát ra từ cặp mắt trên ấy lại tỏa sáng rực rỡ tựa ánh ban mai.

- Thôi mà, đừng giận nữa nha Eria. - Người con trai có đôi mắt xanh thẫm thấp giọng năn nỉ. Phải, đây chính là cô gái nhỏ của chúng ta – Aine Holmes. Vì đảm bảo an toàn, mỗi lần trao đổi thông tin, hai bên đều luôn hóa trang cẩn thận để che dấu danh tính. Dù sao thì việc cô tiểu thư danh giá nhà Holmes chạy lăng xăng khắp nơi chắc chắn sẽ đánh động đến một số người nào đó. Hơn nữa nếu thân phận bị lộ, chắc chắn ông anh cả kia sẽ nhân cơ hội bắt em về lấy chồng cho coi.

Cuộc sống đúng là chưa bao giờ dễ dàng cả....

Nhấp nhẹ chút hồng trà, người con trai da ngăm đối diện khẽ nheo mắt nhìn Aine như đang đánh giá tính chân thực của lời hứa kia. Đây là Eria, đồng nghiệp cũng chính là bạn thân nhất của em. Sau một lúc lâu, em chỉ nghe tiếng thở dài đầy bất lực từ cô bạn:

- Bỏ qua cho cậu đấy. Thu hoạch lần này được nhiều chứ? – Bàn luận về vấn đề chính, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên nghiêm túc. Aine gật nhẹ đầu, lấy ra một quyển sách cũ sau đó đặt lên mặt bàn. Em chậm rãi đáp:

- Vừa đủ "đồ" để lôi đống sâu mọt đó ra ngoài ánh sáng. – Vuốt nhẹ lên trang bìa sờn cũ, em đưa mắt lơ đãng quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ:

- Thêm cả chuyện hôm qua nữa... Cộng lại cũng lớn lắm đó.

Nhớ lại dáng đi khác lạ của bạn thân, Eria nâng môi cười nhạt, ánh mắt lạnh tanh.

- Chắc là bọn họ sẽ vui lắm đấy.... Những gì chúng gây ra, tớ sẽ bắt chúng trả lại cả vốn lẫn lãi. À còn nữa, sắp tới buổi họp mặt thường niên rồi, cậu có gì cần thông báo không, tớ sẽ chuyển lời.

- Biết rồi, tớ sẽ viết rồi gửi cho cậu sau. Nhớ cho người điều tra thứ trong đó giúp tớ nhá. Càng chi tiết càng tốt. – Eria nhướn mi nhìn lại:

- Sao, có tên nào chọc đến cậu à. – Aine nhấp nhẹ cốc trà ấm nóng, mắt hướng về tờ báo mới nhất đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chiếm trọn trang nhất hôm nay là tin tức chấn động về vụ giết người ngay tại sân khấu ba lê lớn nhất trên con tàu Noah vừa hạ thủy. Người con trai đối diện gật nhẹ như hiểu ra điều gì đó, rồi lấy chiếc bút máy trong túi áo ra đưa cho em:

- Tớ sẽ bảo người gửi "đồ" ở đó. Nhiệm vụ này không khó lắm, tranh thủ thư giãn một chút nhá. Nhớ chăm sóc vết thương cho tốt đó. – Cầm lấy bút giấu nhiệm vụ, chân mày em liền cau lại.

- Người mới à.... – Eria cất quyển sách cổ vào túi, nhấp nhẹ tách trà:

- Phải, năng lực không tệ. Cậu yên tâm, chuyện này tớ sẽ giao cho Doris, dù sao anh ấy cũng đang rảnh. Thật tò mò, không biết là thần thánh phương nào mà khiến cậu phải đề phòng đến mức này đấy. – Cảm thán vài câu, người con trai da ngăm đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước đó còn nhỏ giọng cảm thán:

- A, cuối xuân thời tiết tốt quá nhỉ.

Là hoa chuông xanh sao.

- Tớ vẫn thích mùa đông hơn.

Cúc họa mi à...

- Lần tới sẽ mang cho cậu. Chúc may mắn nhá.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang vội vàng rời đi, Aine vừa nhâm nhi tách trà, vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Vì đã khá trễ nên quán cũng vắng khách hơn, phục vụ đang tranh thủ lau dọn bàn ghế. Thoạt nhìn, người ta chỉ nghĩ đây là một quán cà phê bình thường, nhưng thực chất ẩn sau đó lại là mạng lưới thông tin dày đặc bao trùm khắp thế giới, là một trong những nơi có tầm ảnh hưởng to lớn đến hòa bình của toàn nhân loại.

Và em, chính là chủ nhân của nơi này.

Ngắm nhìn cây bút vừa nhận được từ cô bạn thân, em gõ bàn ba cái rồi giơ tay gọi:

- Này anh ơi. – Người phục vụ đang dọn bàn ở gần đó nhanh chóng tiến đến, thân thiện hỏi:

- Quý khách cần gì sao ạ? – Aine mỉm cười:

- Tôi cần các bài báo về thành phố York, anh có thể lấy cho tôi chứ? – Như hiểu được ẩn ý của vị khách trước mắt, người phục vụ gật nhẹ đầu:

- Tôi sẽ chuyển cho cậu ngay. Xin hãy đợi một chút. – Gõ bàn ba lần chính là ám hiệu rằng em là chủ quán, sau đó gọi phục vụ hỏi về các báo của địa điểm nào đó, anh ta sẽ hiểu em cần thông tin về những công ty truyền thông đang hoạt động tại đó. Tất cả các phục vụ làm ở đây đều đã trải qua huấn luyện bài bản, họ là những người cực kì giỏi trong việc trao đổi và sàng lọc thông tin. Mặc dù không tài năng bằng Doris nhưng được những người như vậy ủng hộ, em cũng thấy hết sức hài lòng.

Một lúc sau, người phục vụ mang một tập bảo đến chỗ em, rồi hồi đáp:

- Của cậu hết 1 siling. – Aine lục ví lấy tiền đưa cho anh ta. 1 siling nghĩa là thông tin dễ tìm kiếm, nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó khăn. Eria nói muốn em nghỉ ngơi, đúng là có thể tranh thủ ít thời gian rảnh để đi tham quan rồi.

Người phục vụ cúi đầu nhận lấy tiền từ tay Aine, mỉm cười thân thiện.

- Chúc quý khách một ngày tốt lành....

Mấy ngày sau, tại sân ga thành phố York....

Chuyến tàu hỏa hướng về London đang chuẩn bị khởi hành. Bên cạnh dòng người hối hả ngược xuôi, có một người đàn ông đang ngẩng đầu than trách, bên cạnh anh ta đang có một người khác nhỏ giọng khuyên nhủ. Đó chính là Sherlock Holmes và bác sĩ Watson lên đường tìm hiểu về vụ tự tử xảy ra bên hồ York. Sau khi tỏ vẻ bực tức, vị thám tử khó chịu nói với cộng sự bên cạnh mình:

- Khỉ thật, hết diêm rồi. John! Diêm! - Vị bác sĩ bất bình lên tiếng:

- Anh hút hơi bị nhiều rồi đó. Cái gì quá cũng không tốt đâu.

- Kệ tôi. Đưa đây nhanh lên. Anh có mang mà nhỉ... - Ngài thám tử cáu gắt. Tâm trạng anh đang vô cùng tồi tệ. Khốn nạn, đã lặn lội đến tận đây để tìm manh mối về tên thiên tài tội phạm đó rồi, thế mà bây giờ lại trở về tay không.

Điên thật chứ.

Nghe thấy tiếng tranh luận phía trước, Aine tò mò nhìn lên. Thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai, em nhíu mày thật chặt. Ông anh quý hóa của em đang làm gì ở thành phố này đấy?

Vụ án hôm trước đã gây ra sự chú ý không hề nhỏ, đúng ra bây giờ anh ấy phải ở văn phòng và bị hàng chục khách hàng tìm đến làm phiền chứ, tại sao lại lặn lội đến tận nơi này để làm gì?

Anh định tìm kiếm điều gì?

Chạm nhẹ lên mặt nạ giả trang, cô gái nhỏ mỉm cười. Trùng hợp quá đi, em cũng đang định nhờ Eria tìm kiếm thông tin về vụ án ấy. Nay lại có người trong cuộc ở đây rồi, tại sao lại không trực tiếp đi hỏi nhỉ. Em bước chậm lại, rẽ hướng vào nhà vệ sinh gần đó. Chuyến tàu chuẩn bị khởi hành nên nhà vệ sinh không có ai cả, rất thích hợp để thay đổi một số thứ.

Roẹt.

Aine dứt khoát xé rách mặt nạ, sau đó tháo cả mái tóc giả đen dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp mắt xinh đẹp, mái tóc dài đến ngang vai được xõa tung mềm mại. Vì đặc thù công việc, em luôn chuẩn bị hai lớp trang điểm để đề phòng những trường hợp bất trắc, sự cẩn thận này thực sự đã giúp em rất nhiều lần.

Cũng may, lần này em chọn giả trang thành nữ. Nếu là nam thì lại còn phải lo về phục trang nữa, sẽ hơi phiền hà đấy.

Cất tóc giả và mặt nạ vào vali, em đeo kính lên rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi thẳng đến chỗ ban nãy, em cất giọng cắt ngang cuộc cãi vã:

- Anh trai ????

Đang phát hoả với bác sĩ Watson, vị cố vấn thám tử bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay người ra sau, anh tròn mắt:

- Aine....? - Bỏ qua gương mặt ngơ ngác của ông anh quý hóa, em cúi nhẹ đầu chào hỏi người đàn ông còn lại:

- Hân hạnh được gặp mặt. Anh là bác sĩ Watson sao. - Người nọ tròn mắt ngạc nhiên:

- Cô là ai vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu ư? – Một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu đã từng gặp qua chắc chắn anh sẽ phải nhớ chứ. Hơn nữa khuôn mặt của cô ấy lại rất quen thuộc.

Như là...

- Thất lễ quá, xin tự giới thiệu, tôi là Aine Holmes, tôi là bạn của cô Hudson. Cô ấy đã kể cho tôi nghe về anh đó. – Xin lỗi cô Hudson nha...

Khi nghe được tên cô chủ nhà quen thuộc, bác sĩ trẻ liền hào hứng hẳn lên:

- Cô là bạn của cô Hudson sao. Mà ... - Lúc này vị thám tử nào đó mới cắt ngang cuộc hội thoại:

- John, đây là em gái tôi. - Ngừng một chút, anh quay ra nhìn em đầy nghi vấn:

- Em đến đây làm gì? - Thiếu nữ vẫn ôn hòa trả lời:

- Em đến đây để thăm Eria. Cô ấy nói muốn cho em xem bộ sưu tập mới nhất của cô ấy nên là em đến đây đó. – Xin lỗi Eria nha.

Nghe thấy tên bạn thân của em gái, Sherlock nhíu mày:

- Sức khỏe của em ổn chưa mà đi lại lung tung như thế. – Như biết anh đang hỏi về vết thương ở chân mình, Aine cười nhẹ gật đầu:

- Ổn rồi ạ. – Em giữ nguyên nụ cười, hướng ánh mắt về cộng sự của anh. Bác sĩ Watson giật mình nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân liền thân thiện cúi chào:

- Xin tự giới thiệu, tên tôi là John .H Watson, hiện tại là bạn cùng phòng của anh Sherlock. Hân hạnh được gặp mặt. - Gật đầu đáp lễ, em khẽ reo lên như vừa nhớ ra chuyện quan trọng:

- A đúng rồi, Cô Hudson có kể với tôi rằng anh là một bác sĩ trở về từ chiến trường Afghanistan đúng chứ? - Vị bác sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên:

- Đúng... đúng vậy... Chuyện này mà cô chủ nhà cũng kể sao? Hai người có vẻ thân nhau thật đấy. – Aine vui vẻ đáp:

- Chúng tôi hay trao đổi thư cho nhau lắm. Mà cũng thật trùng hợp, hiện tại tôi đang là nhân viên thực tập của tòa soạn The Brighty Observers. Tôi đang định viết một bài báo về cuộc chiến tại Afghanistan vừa qua. Liệu anh có thể chia sẻ góc nhìn của anh về vấn đề này được chứ? - Khi nghe được tên của tòa soạn báo nổi tiếng, John có chút ngập ngừng:

- Việc này... nếu là kể chuyện ở chiến trường thì tôi rất sẵn lòng nhưng nếu là phỏng vấn về góc nhìn rồi viết báo thì... - Thấy người đối diện tỏ vẻ bối rối, con gái út nhà Holmes mím môi dưới sau đó tỏ vẻ thấu hiểu:

- Ôi, xem tôi này, thật thất lễ quá. – Em để tay dưới cằm, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến:

- Vậy thì thế này đi, vừa hay tôi cũng có một chút am hiểu về y dược, nếu anh không ngại thì chúng ta có thể bàn luận về chúng trên tàu được chứ? – Cảm thấy áy náy vì không thể giúp đỡ em gái của bạn, lại gặp đúng chuyên môn, bác sĩ Watson liền hào hứng trả lời:

- Được chứ.

Chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện, vị cố vấn thám tử nào đó chỉ biết thở dài. Không hổ là đệ tử của mẹ, em gái anh thực sự đã kế thừa toàn bộ nghệ thuật giao tiếp của nhà Holmes, thậm chí còn phát huy đến đỉnh cao của nó. Bằng chứng là chỉ thông qua một vài câu nói đơn giản, con bé đã khôn khéo dẫn dắt cộng sự của anh vào câu truyện của mình, để rồi góp nhặt từng chút thông tin, ghép lại thành thông điệp chính xác hoàn mĩ.

Em gái của anh ngày càng giỏi hơn rồi.

Gật gù khen ngợi đứa em út tài giỏi, Sherlock quên luôn sự giận dữ chiếm lĩnh lấy mình ban nãy. Và rồi, khi đi ngang qua anh, Aine đã nhỏ giọng hỏi:

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang cười nói thân thiện với cộng sự của mình, Sherlock Holmes bỗng rơi vào trầm mặc.

Phải rồi, trong khoảng thời gian ngắn, anh đã không thể thoát khỏi cám dỗ của việc tìm ra sự thật, kiếm đủ mọi cách để đáp trả lại lời thách thức của kẻ lạ mặt, thậm chí còn có ý định tổn thương đến tính mạng người khác để đạt được mục đích ích kỉ của bản thân.

Phải rồi, đã đến lúc phải tỉnh táo lại thôi. Anh đã từng tự hứa với chính bản thân mình, chắc chắn anh sẽ không để đôi tay này nhuốm máu, không được phép ra tay với bất kì ai. Anh phải luôn nhớ rắng, hơn cả vàng bạc đá quý, hơn cả tiền tài danh vọng, sinh mạng con người vĩnh viễn là trân bảo giá trị nhất. Đôi tay này, trí não này, phải luôn luôn khắc ghi điều đó, vĩnh viễn không được nổi lên sát tâm tước đoạt thứ vô giá ấy.

Là trách nhiệm cao cả, là lời thề bất khả bội.

Sau khi cả ba người lên tàu, vị thám tử chỉ biết ngán ngẩm nhìn cô em gái - không biết đang âm mưu chuyện gì, đang bàn luận rất tích cực về bệnh đậu mùa với người bạn cùng phòng của mình. Nhìn xuống cái bụng trống rỗng, anh liền dập tắt ý định rủ hai người nào đó cùng đến phòng ăn.

Đấy, em muốn tìm hiểu cái gì thì cứ việc, anh không xen vào nữa.

- Oa, kiến thức của anh thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. - Được khen ngợi, vị bác sĩ nào đó gãi tai ngại ngùng:

- Thật ra tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Anh trai của cô mới là người thực sự tài giỏi. Quá trình phá án của anh ấy thú vị đến mức tôi không thể rời mắt được.

Đến lúc rồi !

- Thì ra anh đã được chứng kiến toàn bộ sao. Thú thật với anh, dạo này vì quá bận rộn, tôi còn chưa kịp tìm hiểu hết về vụ án này nữa. Nghe nói anh trai tôi đã bị vu oan, tôi thực sự khá là lo cho anh ấy. – Cụp mắt xuống, em thở dài đầy vẻ lo lắng. Từ góc nhìn của bác sĩ Watson, anh chỉ thấy Aine là một tiểu thư tài giỏi nhưng mà không hề kiêu ngạo như bạn cùng phòng của anh, ngược lại, cô vô cùng hiền lành và hòa nhã. Vì thế khi thấy cô tỏ vẻ lo lắng về Sherlock, anh gật đầu tỏ vẻ thông cảm, sau đó đưa ra đề nghị:

- Nếu cô không chê thì tôi có thể tường thuật lại vụ án ấy cho cô được chứ?

Nghe thấy người đối diện chủ động đưa ra đề nghị, Aine ngước mắt lên mỉm cười:

- Nếu được vậy thì thật biết ơn anh quá...

Cá đã cắn câu.

Bác sĩ Watson bắt đầu tường thuật lại vụ án đầy kịch tính mà anh đã có cơ hội chứng kiến, cũng như lí do mà anh trai em lại đến thành phố York xa xôi này:

- Chuyện là thế này....

Chăm chú lắng nghe câu chuyện của vị bác sĩ, Aine không hề hay biết anh trai mình sẽ mang đến một đống những rắc rối, cũng không biết rằng em chuẩn bị "được" gặp gỡ "ân nhân" đã giúp em trên con tàu Noah hôm nọ.

Nếu biết trước chuyện sắp xảy ra, có cho tiền em cũng sẽ không bao giờ bước lên chuyến tàu này đâu nhỉ, Aine Holmes.

Trong khi đó, tại phòng ăn của tàu hỏa, cũng có một cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ giữa vị cố vấn thám tử và nhà toán học nào đó. Khung cảnh sặc mùi thuốc súng khi Sherlock liên tiếp sử dụng lập luận sắc bén của mình để thăm dò giáo sư toán học, để rồi anh ta chỉ dùng thái độ bình thản phủ nhận mọi thứ. Vị thám tử cười phá lên đầy thích thú:

- Đùa thôi! Tôi chỉ đùa thôi! Đây là trường hợp "chứng minh điều bất khả" nhỉ? Xin lỗi, xin lỗi! – Nhưng ngay sau đó, anh lại trở lại dáng vẻ bình thản:

- Có điều.... Một kẻ chủ mưu thông minh như thế, phải chi mà là cậu thì tuyệt biết mấy.

Đối thủ đã nói đến vậy rồi, mà còn không đưa ra lời hồi đáp, chẳng phải là thất lễ lắm sao. Khoác tay lên thành ghế, anh thứ nhà Moriaty kiêu ngạo buông lời thách thức:

" Catch me if you can, Mr Holmes."

Ở căn phòng số 3869, Aine bất chợt rùng mình một cái. Tại tự nhiên lại thấy rợn hết cả người vậy nhỉ. Sắp có chuyện không hay xảy ra hay sao.

- Tôi quay lại rồi đây. - Ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, em giật mình:

- Vết máu trên áo anh... - Nương theo ánh mắt của em, John mới cúi đầu nhìn xuống áo mình. Vết máu đỏ thẫm bên xương sườn khiến anh ngớ người:

- Đây, đây là...

AAAAAAA

Tiếng hét thất thanh cắt ngang lời nói của bác sĩ trẻ. Mệt mỏi xoa hai bên thái dương, em nở nụ cười trấn an:

- Anh yên tâm, việc chúng ta nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ cũng đủ để tôi làm chứng cho anh rồi. Chắc hẳn anh trai tôi cũng đã tìm đến hiện trường vụ án rồi. Đi thôi, tôi sẽ giúp anh. - Nghe thấy lời an ủi từ em, John liền bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, anh mới chỉ rời đi một lúc, không có đủ thời gian để gây án, hơn nữa lại có cô làm chứng, anh chắc chắn sẽ được minh oan.

- Được, chúng ta đi thôi. – Bác sĩ trẻ quay người hướng về phía tiếng hét ban nãy. Đi đằng sau anh, Aine bình thản như sớm quen thuộc với tình huống này. Đúng vậy, là rất quen thuộc. Lần nào đi cùng anh trai kiểu gì cũng sẽ gặp vụ án, rồi bằng sự tò mò của mình, kiểu gì anh cũng sẽ dính vào cho xem.

Đấy, em nói có sai đâu, anh ấy đang đứng cạnh thanh tra Lestrange kia kìa...

Khoan đã... Người kia...

Đứng sau John, cô gái của chúng ta giật mình lùi lại một bước. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc ngắn vàng nhạt, cặp mắt đỏ rực hướng thẳng về phía em và bác sĩ Watson.

William James Moriaty.

Tại sao anh ta lại có mặt trên tàu này chứ. Hơn hết, sao lại đi cùng anh trai em...

Bất giác, em đưa tay phải chạm lên má, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Đúng rồi, ban nãy... em đã xé mặt nạ hóa trang rồi...

Phải làm sao bây giờ, anh ta chắc chắn đã nhận ra em là người lần trước đâm anh ta rồi bỏ chạy rồi.

Làm sao đây...

Trốn cũng không kịp nữa...

Nhìn về phía hai người vừa xuất hiện, ánh mắt của William bỗng chốc trở nên sáng rực. Ban nãy, khi thấy thấy Sherlock Holmes ở trên tàu, anh đã ngay lập tức nghĩ đến việc sẽ gặp lại em lần nữa. Vụ án của bá tước Drebber, anh đã cố tình đẩy anh trai em vào nguy hiểm để dụ em ra, cứ nghĩ là đã thất bại rồi chứ.

Nhưng không, đúng như kì vọng của anh, em đã xuất hiện đây rồi.

Nhận thấy sự hốt hoảng ngập tràn đôi mắt trong veo, William mỉm cười ác liệt. Việc gặp được "ân nhân" bất ngờ đến vậy sao em. Giờ đây, trước mắt anh, em không còn là khuôn mặt đơn điệu trên giấy tờ điều tra, cũng không có chiếc mặt nạ vướng víu che khuất, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp bại lộ hoàn hoàn dưới ánh nắng mặt trời.

Tóm được em rồi, mèo nhỏ.

Umi

4025 chữ

P/S 1: Nhớ đến trang face Bờ biển an nhiên của Umi để giao lưu và gặp gỡ tớ nhaaa

P/S 2: Chương mới sẽ được gửi đến các bạn trong tháng 12 này nha, khi nào mình thi kết thúc học phần xong mình sẽ viết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro