Chương 1.5: Án Mạng Vườn Trường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích:
1: Vô Hạn Lưu Lạc - là kết hợp của thể loại Vô Hạn Lưu và Văn Hào Lưu Lạc. Có điểm giống nhau.
2: Ngụy BSD - Cốt truyện và nhân vật đều mượn từ BSD nhưng nó sẽ được tôi sửa lại.

Thể loại: Vô hạn lưu, Sống còn, Vạn nhân mê, Đam mỹ, Phát sóng trực tiếp, Có đời thường, Chậm nhiệt, NP, Tuyến tình cảm ít, Hài, Ngọt, Sủng.

Tác giả có lời muốn nói: Tất cả (trừ cốt truyện và nhân vật của BSD) là chất xám của tôi. Không được chuyển ver, không đăng lại.

***
Phó bản đầu tiên: Án Mạng Vườn Trường 1
.
.
.
.
.
.

Ta là Nakajima Atsushi.

Quốc tịch Nhật Bản. Mười sáu tuổi, là trẻ mồ côi.

Ta... Đang tham gia một trò chơi kinh dị, game một mạng!!

***

【 Hello các cưng!! Chắc các cưng không biết mình đang ở chỗ quái nào đúng khum?! 】

Một âm thanh nghe như của robot ồn ào vang lên ở trong đầu tất cả mọi người.

Sau khi mở mắt họ liền hốt hoảng nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng. Thoạt nhìn là kí túc xá cùng vài người lạ mặt khác.

Trong đó có cậu thiếu niên tóc bạch kim với cái mái bị xẻo nham nhở tên Nakajima Atsushi.

Cậu ta mặc trên người bộ đồ rách vài chỗ còn rất cũ kỹ. Atsushi vừa lo lắng nhìn những người lớn xung quanh vừa sợ hãi vì sao trong đầu cậu lại vang lên cái âm thanh máy móc ồn ào lúc nãy.

Vô tình đôi mắt loạn một phần sắc tố mống mắt của Nakajima Atsushi đảo qua trúng một cặp mắt dịu dàng màu diều của người thanh niên vóc dáng cao gầy cách cậu vài bước chân.

Nakajima Atsushi trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm khi nhìn đôi mắt nọ. Tựa như sâu trong linh hồn cậu đã ý thức tin tưởng người lạ mặt này một cách vô điều kiện.

Nhưng không để Atsushi thất thần lâu, cái âm thanh ồn ào khi nãy lại vang lên.

【Ồ yeahhh, sao mà mấy cưng biết được hen?! Tại mấy cưng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà! ٩( ᐛ )و 】

【Thôi để ta giải thích sơ qua cho mấy cưng hiểu..-】

"Trò đùa quái quỷ gì đấy hả?!!" Người đàn ông một thân diện quần tây áo vest đen, đầu tóc vuốt keo gọn gàng cắt ngang lời nói của âm thanh trong đầu. Nhìn sơ qua có lẽ gã này chắc đã gần ba mươi tuổi.

Atsushi và vài người khác cũng giật mình trước tiếng nói lớn kia của người đàn ông.

Giọng nói bị cắt ngang sau đó vẫn tiếp tục : 【 Ây da, lúc nào người chơi tân binh cũng vô ý thức như vậy a. Không sao, bản hệ thống ta không quan tâm đến cưng. 】

Bị làm lơ, người đàn ông áo vest càng bực tức quát lại :" Mau giải thích đi! Các người đây là đang làm trò mèo gì vậy? Sao tự tiện bắt giữ người khác hả?! Có biết tôi đang gấp đến buổi hợp tác thế nào không!! Bản hợp đồng trị giá cả tỷ yên đấy! "

Âm thanh tự xưng hệ thống im lặng vài giây, sau đó cười khẩy một tiếng : 【Hah! Đúng là nhân loại ngu xuẩn, hợp đồng của mi thì liên quan éo gì đến bọn ta? Với lại không biết mi còn mạng để giữ ra khỏi phó bản này không chứ đừng nói là đi kí hợp đồng. 】

Người đàn ông bị giọng nói chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nakajima Atsushi hơi lùi cách xa ông ta, phòng ngừa tên này chưa chích ngừa chó dại táp cậu một phát thì tìm đâu vacxin?

Chàng trai thân cao gầy đang yên lặng đứng kế bên xem kịch vui. Mái tóc nâu đen bồng bềnh tựa hồ một đám mây nhỏ khiến người muốn xoa xoa.

Rõ ràng người này lớn lên xinh đẹp như vậy còn rất dễ dàng bị để ý ở một đám người. Nhưng không hiểu sao cảm giác tồn tại của anh ta rất thấp, tựa như trừ Atsushi ra thì không ai nhận thấy người con trai đang đứng đó nữa.

Thứ tự gọi mình hệ thống cảm thấy đã chặn họng được người kia liền không quan tâm nữa tiếp tục ồn ào.

【 Tèn ten! Vầy là các cưng cũng là những người có đầu óc tỉnh táo nhể? Không giống tên nào đó, miệng sủa toàn ngu mà cứ thích ẳng. 】 Nói đoạn, hệ thống trong đầu tất cả người có mặt cười thành tiếng.

【Không dong dài thêm nữa~ zin phép giới thiệu lại, ta tên là Ray 55-6_S, hệ thống thứ 55 của khu 6 bậc S, theo như ngôn ngữ của nhân loại thì gọi ta là Quản Trị Viên của phòng phát sóng này! Các cưng cứ gọi ta là Ray vì ta thích thế. (o^∀^o) 】

"Phòng phát sóng...? " Nakajima Atsushi lập lại một lần trong miệng.

"Ưm... Cho hỏi.. Cảm phiền ngài Ray có thể cho chúng tôi biết tình hình hiện tại không a? " Giọng nói của một cô gái cất lên. Cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ điển hình của người Nhật Bản.

Atsushi nhận ra, hầu như những bốn người có mặt ở đây tính thêm cậu là năm đều là người Nhật Bản.

【 Ây da! Sao ta có thể từ chối yêu cầu của một cô gái đáng yêu chứ?! Oke để ta phổ biến cho các cưng một tí he! 】

【 Các cưng hiện đang có mặt tại phó bản tân binh với độ khó là cấp F. Trừ các cưng ra thì còn 95 tân binh nữa ở phó bản này. 】

【 Bây giờ ta méo rảnh để cùng các cưng tám nhảm! Nhiệm vụ các cưng sẽ được phân vào năm phút tới, lúc đó tranh thủ tự tìm hiểu đi nhé? Vì đây là game một mạng!! Hahahaha!!!】

Theo tiếng cười máy móc chói tai trong đầu biến mất. Xung quanh liền một khoảng tĩnh lặng.

Nakajima Atsushi hít vào một hơi, trong đầu vẫn còn ẩn ẩn đau.

Trong vài giây yên ắng, cậu bé cuối cùng trong phòng rốt cuộc lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"A... Bây giờ thì vẫn là cùng nhau giới thiệu trước đi. Chào mọi người, em là Narukama Suuta, năm nay mười ba tuổi." Cậu bé lễ phép cúi đầu.

Atsushi hơi ngạc nhiên, trong trường hợp bất ngờ xuất hiện ở một nơi xa lạ cùng những người không biết mặt mà cậu bé vẫn rất bình tĩnh, nếu được đào tạo tốt chắc chắn sẽ thành tài.

Cô gái duy nhất trong phòng cũng lịch sự gượng cười, đáp :"Chào em Narukama-kun. Chị là Miyu Itsu. Mười chín tuổi. Chào mọi người."

Nakajima Atsushi thở nhẹ một hơi, vội vàng đứng thẳng người, song cũng tự giới thiệu bản thân "Tôi tên Nakajima Atsushi, mười tám tuổi. Rất hân hạnh được làm quen." Nói xong cậu còn khoa trương cúi người xuống.

Chàng trai cao gầy bị Nakajima Atsushi để ý từ lúc nãy giờ cười khẽ. Người nọ cuối cùng cũng cất lời "Tôi là Dazai Osamu."

Giọng nói nghe như tiếng suối dịu dàng ấm áp chảy thẳng vào linh hồn Atsushi. Hay đến nỗi cậu đã trong đầu lập đi lập lại giọng của người tên Dazai Osamu này.

Mọi người ai cũng đã tự mình giới thiệu, bấy giờ trong kí túc xá chỉ còn mỗi người đàn ông lớn tuổi nhất bị giọng nói kì lạ tên Ray khịa. Ông ta sớm đã bình tĩnh lại, chỉnh sửa cổ áo một chút liền nói :" Tôi tên Oyada Karunitsu. Năm nay 32 tuổi, là một giám đốc công ty."

Dazai Osamu vỗ vỗ hai tay vào nhau, rất dễ dàng dẫn đường câu chuyện :"Được rồi, tên tuổi cũng đã nói xong. Hai phút nữa hệ thống Ray sẽ trở lại. Lúc đó mọi người sẽ có thêm thông tin về thế giới này." Nói đoạn, hắn mỉm cười.

Cậu thiếu niên Atsushi nhướn mày hỏi "Anh Dazai, dường như anh rất hiểu về nơi này đi?"

***

Hết chương 1.5

Tác giả có lời muốn nói: Tạm thời chỉ lấp hố sương sương. Nếu ổn sẽ tiếp tục. (^з^)-☆Chu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro