chương 5 : Ngươi là ta công cụ papa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là Esmeralda? ".

Esmeralda ánh mắt lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt.

Giống như cô màu tóc cùng chất tóc, khuôn mặt đến 7-8 phần tương tự. Cùng là bảo ngọc đôi mắt nhưng ánh mắt của hắn và Athanasia hoàn toàn khác biệt.

Đây là ta công cụ phụ thân đại nhân.

Vương của đế quốc này, thứ đã góp phần sinh ra ta.

Trong ta chảy dòng máu của hắn, thân thể quấn quanh giống như hắn màu lam ma lực.

Một sợi dây liên kết giữa ta và hắn, đó là chứng minh cho quan hệ máu mủ giữa đôi ta, cơ thể ta nói rằng: đây là ngươi người thân.

Nhưng ý trí ta cùng tình cảm phủ định: hắn chỉ là một thứ công cụ người, đừng vũ nhục ta phụ thân.

"Esme..." Athanasia nắm chắt lấy bàn tay Esmeralda, nàng nghĩ rằng Esmeralda cũng như chính mình sợ hãi.

Nhưng mà không phải, Esmeralda đứng im bất động không nói lời nào không phải là cô sợ hãi. Chỉ là cô đang đánh giá người trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Esmeralda chủ động đi nghe tiếng lòng người khác, bởi vì người nam nhân trước mặt này hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có tiếng lòng. Thật kì quái, nhân loại sao có thể yên lặng đến như vậy.

Chẳng nhẽ, trên người gây ma pháp.

Sau đó Claude phát hiện đứa bé trước mặt không nói câu gì bỗng nhiên chủ động tiến lên một bước vươn tay chạm vào mặt hắn.

Một cảm giác mềm mại cùng thơm ngọt mùi sữa của trẻ con. Trẻ con như vậy mềm sao?

[Thật mềm].

A!?

Nghe được.

Esmeralda thử bỏ tay xuống.

[Hửm?].

Đối diện trong lòng phát ra âm thanh  nghi hoặc.

Esmeralda liền có phán đoán, người này cũng không phải gây ma pháp.
Nhưng tiếng lòng rất nhỏ, phải đứng gần mới có thể nghe thấy.

Felix:......

Lilian:!!!

Athanasia: Aaaaa Esme!!!!

Ba người trái tim thình thịnh nhảy lên kinh hoàng, nhìn Esmeralda ngay trước mặt đối Claude đùa dỡn.

[Esme! Sao có thể chạm hắn, hắn sẽ tức giận cho coi!!!]

[Aaaa Esme!!!!!!!].

Esmeralda cảm thấy Athanasia giống như một con thỏ đến thời kì mãn kinh, mà thỏ có cái này thời kì sao?

Chính là nàng cứ nhìn chằm chằm Esmeralda không bỏ, tiếng lòng cũng lúc kinh lúc rống.

Claude rũ xuống mi mắt nhìn đứa nhỏ trước mắt.

Làn da thực trắng, giống như sữa đông, mắt là màu lam băng giống như bầu trời, có kì quái, nhớ không nhầm thì nàng ta đôi mắt là hồng đỏ đi?

Khuôn mặt tròn tròn, bàn tay cũng rất mềm nhỏ, tóc bị tỉ mỉ tết sam hai bên, ánh mắt lại lạnh băng giống như búp bê trong tủ kính, không giống Athanasia rực rỡ sinh cơ.

Claude nhớ đến vừa mới bước vào cửa, Felix ôm đứa bé này, khuôn mặt vùi vào hõm cổ giống như một con mèo. Đối với người khác bế không có phản cảm, trái lại còn rất tự nhiên, tìm tư thế thoải mái mà dựa vào. Nhớ không nhầm đây cùng là lần đầu Felix gặp Esmeralda đi? Nhưng bọn họ bộ dáng giống như rất quen thuộc.

Sáng sớm tinh mơ, bên cạnh đứa bé Athanasia tròn to mắt tràn đầy tinh thần, (là bởi vì căng thẳng nghênh chiến địch nhân) nhưng đứa bé kia hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng, thậm chí nàng còn thơm ngọt dựa vào Felix ngủ.

Cảm giác ôm có phải không xúc cảm khá tốt, sẽ như tưởng tượng mềm mại giống như bánh thủy tinh, cả người cũng sẽ ấm hô hô sao?

Nếu như Esmeralda dựa gần hơn một chút, có lẽ lúc này cô sẽ nghe tiếng tâm lý của Claude đang hoạt động. Lúc ấy cô sẽ không khách khí trợn trắng mắt.

Người này là biến thái đi!!?

Nhưng mà vừa rồi sau khi chạm qua mặt Claude, cô đã lùi trở về bởi vì Esmeralda chán ghét cùng người này đúng quá gần. Hơi thở trên người hắn quá áp bách.

"A?"

Esmeralda giật mình sửng sốt, cả người bỗng nhiên bị nhấc bổng.

[ESMEEE!!!!!].

Sau đó Esmeralda cả người dựa lên ngực rắn chắc, mùi nhợt nhạt lạnh buốt tuyết linh quanh quẩn chóp mũi cùng mùi bạc hà dầu thơm bôi tóc.

[Ân? Mềm mềm].

Esmeralda:...... Σ(°ロ°)

Esmeralda vẻ mặt rạn nứt.

Athanasia vẻ mặt tái nhợt cùng rạn nứt.

Felix biểu tình không thể tin được.

Lilian kinh ngạc lại ẩn ẩn vui mừng.

Claude sau đó cũng không như thế nào nghĩ, nội tâm hắn phẳng lặng cũng ít toát ra cái gì tiếng lòng.

Hắn liếc nhìn đứng người bên cạnh Athanasia: "Lilian York, lâu rồi không gặp".

"Thần thực vinh dự khi được gặp lại người- mặt trời của đến quốc Obelia".

"Nhìn cũng không tệ lắm, hai đứa bé".

[Được chăm sóc khá tốt, mập mập] Claude cảm thụ cánh tay mềm mụp thịt.

Hai đứa bé cũng không có cái gì vấn đề, không ngờ tới có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ. Chúng nó bị một đám hầu chăm sóc trong khi đó không được người cha quan tâm đến,  nhưng vẫn được đám hầu kia đối xử tốt sao?

Claude liếc nhìn Athanasia sợ hãi cùng cảnh giác khuôn mặt. Hắn biết là Athanasia bởi vì hắn ôm Esmeralda cho nên mới lộ ra như vậy ánh mắt.

[Cảm tình thực gắn bó a].

Ngay cả tiếng lòng của hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc.

[Gì?Hắn đang quan tâm mình?] Athanasia hơi mở to mắt kinh ngạc nhưng chẳng có gì gọi là vui sướng, trái lại còn có chút châm chọc.

[Chúng ta căn bản không cần ngươi quan tâm...].

Sau đó Athanasia nghe thấy Claude đối Lilian  nói: " Kể từ giờ ta sẽ chăm sóc chúng nó, ngươi không cần lo cho chúng nó nữa".

[!!!]

Claude cong lên khóe môi cười.

Athanasia cảm thấy chính mình dường như lỗ tai xuất hiện ảo giác, sét đánh đùng đùng trong thế giới nội tâm, Athanasia vẻ mặt dường như không thể tin được nhìn Claude.

Ta không cần ngươi chăm sóc aaa!!!

"Từ giờ các ngươi sẽ được hưởng sự ưu đãi của một công chúa thực sự".

Cho dù trong lòng Athanasia có như thế nào hò hét cùng kịch liệt phản đối, bọn họ vẫn phải chấp nhận theo mệnh lệnh của Claude, giao quyền giám hộ đến tay hắn.

Sắc mặt Lilian cũng không mấy đẹp. Tuy rằng nàng mong muốn hai công chúa sẽ được quan tâm từ cha nhưng cô hoàn toàn không yên lòng giao các nàng vào tay tên bạo chúa.

Màu đỏ của máu, mũi kiếm lạnh lẽo cùng ánh mắt ấy, cho dù đã qua 5 năm nhưng Lilian không tài nào quên được.

"Được rồi, mang bọn chúng về trước đi".

Claude nhìn thoáng qua khuôn mặt đứa bé trong lòng ngực, cảm thấy đứa nhỏ này quá không có cảnh giác cùng sợ hãi. Bởi vì trong hoàn cảnh này còn một bộ díp mắt muốn ngủ.

Felix hiểu ý, hắn tiến lên tiếp nhận Esmeralda. Esmeralda mặc kệ người tới là ai, bộ dáng thuận theo hai tay ôm lấy hắn cổ tìm tư thế thoải mái dựa vào.

Claude ánh mắt nhìn chằm chằm Esmeralda, mày hơi nhíu, sau đó ánh mắt sắc lạnh liếc Felix.

Claude: bỗng cảm thấy hối hận...

Felix cảm thấy chính mình giống như bị tội.

Felix: Ngài ấy có phải hay không nhìn ta không vừa mắt, ta làm gì sai sao!? (• ▽ •;)?

Claude xoa xoa huyệt thái dương, ghét bỏ vẫy vẫy tay đuổi người.

Felix hiểu ý, hộ tống hai công chúa cùng nữ hầu trở về chính mình cung điện.

...........

Sau khi tỉnh dậy, Esmeralda cảm thấy dường như có gì thay đổi.

Cung điện so với khi trước càng được tu bổ chỉnh chu, số người hầu trong điện cũng gia tăng, món ăn cùng bánh ngọt đều so với trước phong phú và tinh mĩ.

Gì đây!?

"Esmeralda dậy rồi sao?"

Esmeralda liếc nhìn ngồi bên ghế sofa Athanasia, có chút kinh ngạc bởi vì tâm lý hoạt động so với thường ngày ít hơn rất nhiều, bộ dáng cũng tràn đầy tâm sự nặng nề.

Đối với Esmeralda nghi hoặc ánh mắt, Athanasia mở miệng nói: "Từ giờ trở đi chúng ta sẽ gặp cha nhiều hơn".

"Cái gì cha?" Esmeralda khó hiểu.

"Là người sinh ra chúng ta, chính là người mà sáng nay chúng ta gặp".

A?

Là công cụ người-phụ thân đại nhân a.

Esmeralda không tỏ vẻ, cô đối hắn hảo cảm thực bình thường, giống như người qua đường. Cô cũng không có cảm giác thương tâm bởi chính mình vị vứt bỏ. Bởi vì Esmeralda đối ông ta không có cái gì dư thừa tình cảm thế nên cũng không có hận cùng oán trách, đau khổ.

Ngươi sẽ bởi vì một người xa lạ vứt bỏ ngươi mà cảm thấy hận sao? Chưa từng có dư thừa cảm tình sao có thể bởi vì bị người xa lạ bỏ mặc mà oán trách đau khổ.

Esmeralda cũng không hiểu được Athanasia đối với cái này để tâm.

"Coi hắn giống như phiếu cơm là được, dù sao chúng ta cũng không mất cái gì" Esmeralda nhẹ tênh mà nói.

"Phiếu cơm?"

Bởi vì lời nói của Esmeralda cho nên Athanasia cảm xúc đã trở lại bình thường, cô ôn bụng cười ngã vào trên ghế: "Đúng vậy! Ông ta giống như một nhà thiện tâm mang tiền đến nuôi chúng ta"

Nghĩ thoáng, Athanasia cũng không mệt mỏi suy nghĩ sau đó lâm vào rối rắm nữa, cô cùng Esmeralda đã ăn trưa thật ngon và có một buổi trà chiều bình lặng.

Athanasia trong lòng trộm vui vẻ, Esmeralda đã cùng cô nhiều hơn tiếp xúc, cứ như vậy chúng ta có thể cùng nhau làm ra những hành động thân mật giống như những người khác.

Esme nhỏ bé quá đáng yêu, hai má bánh bao cùng đôi mắt lam thỏ thỏ, em ấy giống như tiểu thiên sứ, Athanasia đã thầm mong ước từ lâu có thể cùng Esmeralda dán dán. Nhưng mệt là kể từ khi biết bò Athanasia không hề chạm được tới góc áo Esmeralda.
.........
Sau đó Athanasia những ngày kế tiếp có cùng Claude gặp mặt.

Athanasia cũng bắt đầu tác chiến chính mình kế hoạch, trinh phục Claude, kéo gần lại cha con khoảng cách.

Sau đó cô cũng phát hiện Claude đối với cô độ dung túng còn rất cao, bởi vì cho dù Athanasia có hỗn láo thế nào thì hắn cũng không hề có ý giết cô!

Esmeralda:......

Khi ta đánh ra những cái này một chuỗi dấu "." thì không phải ta có vấn đề mà là Athanasia đầu óc có vấn đề!!!

Rốt cuộc trong đầu chị chứa đựng cái gì vậy! Hắn cũng không phải cái loại người bởi vì ngươi nói hắn mấy câu hắn liền chém ngươi a!

Athanasia có bị hại chứng vọng tưởng, làm sao bây giờ!!!

Esmeralda đến hiện tại mới chú ý tới, Athanasia thường suy nghĩ Claude trong tương lai sẽ giết mình. Chẳng nhẽ hồi nhỏ bởi vì một đoạn kí ức về tương lai ảnh hưởng đến bây giờ!?
.......
Tâm trạng của Claude thật khó đoán, lúc cao hứng lúc u ám, hoàn toàn khiến người không thể nắm giữ.

Giống như lúc này.

Áp suất khí xung quanh hắn rất thấp, đã là mùa hè nhưng Athanasia cảm giác thời tiết là mùa đông.

Ánh mắt của hắn quá dọa người giống như liền có thể tùy chỗ rút ra kiếm chém thẳng về phía cô. Athanasia thân hình run rẩy đối với trước mặt nam nhân, nếu không phải đã hai lần cùng Claude gặp mặt thì hiện tại cô cũng đã bị dọa sợ tới mức chân mềm quỳ xuống.

"Chỉ có một mình ngươi sao?".

Athanasia dường như nghe được tiếng tim mình thình thịch đập, mồ hôi từ thái dương chảy xuống.

Hắn... Hắn thực đáng sợ! Không trả lời sẽ chết sao!!?

Thực may là người hầu theo bên cạnh đã thay Athanasia mở miệng: "Thưa ngài, Esmeralda công chúa không tìm thấy ạ".

Đối với tầm mắt của Claude, người hầu đỉnh nỗi sợ hãi tiếp tục giải thích: "Bởi vì thường ngày đều là như thế này... Esmeralda công chúa thường trốn tránh người khác kể cả là Athanasia công chúa, chỉ khi nàng nguyện ý xuất hiện thì mới tìm thấy".

Ha!?

Claude không đoán được cái này đáp án.

Hắn không tin nổi trong miệng người hầu nói Esmeralda trốn tránh khiến người không tìm ra.

Một cái cung điện Ruby như vậy không lớn, có bao nhiêu người hầu mà một đứa bé 5 tuổi cũng không tìm thấy! Quá mức vô dụng đi.

"Ngươi là người hầu phải không?".

"?" Nữ hầu không hiểu Claude nói có ý gì, cô nâng lên ánh mắt sợ hãi cùng nghi hoặc.

"Bởi vì không tìm thấy cho nên liền mặc kệ sao?" Đáng sợ  ánh mắt giống như khiến người trụy hầm băng, lạnh băng không ra hỉ nộ giọng nói giống như tuyên cáo người khác tử vong.

Nữ hầu bị dọa sợ vội vàng quỳ xụp xuống đất, cả người run rẩy, nàng không biết như thế nào thốt lên lời...

Muốn như thế nào giải thích...!?

Căn bản là nàng đuối lí, bởi vì cho dù thế nào cũng đều là do các nàng sai...

Bởi vì chủ tử tùy hứng trốn đi đã trở thành thói quen cho nên liền không tiếp tục tìm kiếm. Nàng thích thế nào liền thế nào, dù sao giờ ăn trưa nàng cũng xuất hiện cho nên cũng không cần phải lo lắng...

Claude liếc mắt về phía Athanasia, cô đã bị Claude dọa đến tái mét, thân hình cứng đờ, trong mắt cũng nổi lên lệ quang.

Claude thu hồi chính mình áp lực, biểu tình bình thường trở lại. Hắn xoay người chỉ vứt cho Athanasia một câu: "Đi theo ta".

Athanasia cũng không có chú ý đến, hắn đối chính mình lời nói dịu lại, so vừa rồi thật khác nhau.

"Lilian York, không có lần sau, đừng vi phạm ta mệnh lệnh".

"Thần đã biết" Lilian vẻ mặt cứng đờ, cô cũng bị vừa rồi Claude dọa sợ không nhẹ: "lần sau thần sẽ mang cả hai tới...".

........

Claude chuẩn bị bên hồ một chiếc thuyền, hắn có chút không kiên nhẫn nhìn hai người vẫn cắm chân tại chỗ.

"Nhân lúc ta còn hứng thú du ngoạn thì mau chéo thuyền đi".

Lilian vội vàng nói: "Bệ hạ! Trước mắt công chúa vẫn sợ nước".

Claude mắt cũng không liếc: "Có ta ở thì sợ gì chứ".

Athanasia trong lòng hò hét: ngươi mới là thứ khiến ta sợ đấy!!!

"Nhưng...".

Lilian còn muốn nói cái gì liền bị Athanasia kéo lấy góc váy ngăn lại.

Tuy rằng thực sự cô không muốn đi đâu! Nhưng sao có thể từ chối lời của hắn, tâm trạng hắn quá thất thường ai biết nếu không thuận theo hắn liền giết chúng ta!!!

Claude quét đến Athanasia : "sao? Không muốn đi à?".

Athanasia nào dám không đi!

Cô vội vàng tiến lên cực kỳ chân chó ngọt ngào nói: "Đâu có, Atti cũng phải đi cùng papa chứ!".

"Đúng không~?" Athanasia rạng rỡ tươi cười.

Không khí trên hồ thật dễ chịu, cảnh sắc cũng rất đẹp. Màu nước xanh trong vắt, gió nhẹ nhàng thổi qua, mũi thuyền đi sóng nước lấp lánh rẽ sang hai bên.

Athanasia liếc nhìn thân ảnh đối diện, hắn yên tĩnh không nói lời nào, đôi mắt ngọc bảo dưới ánh mặt trời chiết xạ ta ánh sáng. Thật xinh đẹp, mắt cô cũng là như vậy sao?

Trên người Claude ăn mặc rất tùy tiện, giống như là kiểu của nước nào đó, Ai Cập? Hi Lạp? Dầu Mỏ?

Nhưng Athanasia cảm thấy rất hợp với hắn.

Athanasia nghĩ tới Esmeralda, em ấy cũng không hay mặc giống như chính mình đáng yêu váy bồng.

Esmeralda không thích rườm rà bởi vì vướng víu còn nhìn cảm giác nóng, (không thích hợp chạy trốn) cho nên là Esmeralda đa số cũng mặc giống Claude như vậy trang phục, còn nếu như cả ngày ở trong phòng em ấy sẽ mặc luôn đồ ngủ.

Athanasia nhớ đến thường này Esmeralda phong cách mặc: kiểu váy rũ xuống không có nhiều lớp, trên bụng thúc một đoạn dây buộc. Tóc Esmeralda thường tết bím nhỏ hoặc tùy ý xõa xuống, tóc em ấy thực thẳng lại mềm giống như thác nước đổ xuống, lấp lánh màu vàng kim giống như mềm mỏng dải lụa. Tuy rằng kiểu dáng không thay đổi gì nhiều nhưng Athanasia cảm thấy Esmeralda rất xinh đẹp, giống như đồng thoại tinh linh hay hy lạp công chúa vậy.

Athanasia lúc này mới cảm giác giác được, thì ra bọn họ là cha con a.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro