Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh vừa mới tốt nghiệp THPT và đang vùi đầu vào học vẽ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ngành đồ họa của đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Vừa mới học xong ở trung tâm, thì tôi lập tức chạy tới cửa hàng hoạ cụ để mua thêm màu, cọ, chì than. Trùng hợp là khi mua xong, đang trên đường về nhà thì tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy như bay đến, nhìn sơ qua tôi cũng biết đó là con bạn thân từ hồi mẫu giáo đến giờ, cũng là bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn và kiêm luôn chức con bạn hàng xóm.

Hoá ra là nó cũng vừa kết thúc buổi học và đang trên đường về nhà, thế là chúng tôi tiện thể đi về chung luôn. Trên đường về, tôi và nó vừa nói về chuyện học, vừa ôn lại những kỷ niệm hồi cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Tôi chợt nhận thấy dường như kỷ niệm hồi còn trên ghế nhà trường, cái nào cũng có dính dáng đến nó hết. Rồi nó kể đến đoạn khiến tôi gân xanh nổi đầy mặt.

Chuyện là nó kể đến đoạn cái lần đầu tiên tôi với bạn trai chia tay, rồi tôi hẹn nó với bọn bạn đi cà phê tâm sự. Nhưng ai có ngờ rằng lúc tôi đang khóc sướt mướt, thì bọn nó lại lấy điện thoại ra bật bài "Là Em Cố Chấp" thế là tôi đã khóc rồi, sau đó lại còn khóc lớp hơn nữa, cũng may là lúc đó quán ít người. Nếu không chắc tôi độn thổ luôn quá. Giờ nhớ lại cái kỷ niệm đó làm tôi chỉ muốn cho nó với đám kia một trận, trong đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ.

- "Chả thể lương thiện nổi mà!".

Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng hồi đó mắc cái gì mà tôi lại lụy một tên bắt cá hai tay chứ, thậm chí còn khóc lóc này nọ nữa!
Quay lại vấn đề bạn bè, tôi không hiểu sao trong nguyên đám bạn thì tôi lại thân nhất với cái đứa chuyên gia chọc cho tôi điên lên nữa. Tính cách có khác nhau nhưng quả thật mỗi lần gặp chúng tôi có rất nhiều chuyện để "ĐÀM ĐẠO" với nhau.

Đang đi qua đường thì đột cái bọc đựng cọ, màu, chì than của tôi nó lại phản chủ cọ màu, chì than của tôi nằm lăng nằm lóc trên đường, nhân lúc đèn giao thông chưa chuyển màu tôi quay lại quấn quýt nhặt lại đống hoạ cụ vừa mới mua. Con bạn của tôi thì đứng bên đường chờ tôi rồi về chung cho đỡ nhàm, trong lúc chờ nó tranh thủ lấy điện thoại ra điện tám với mấy đứa bạn cũ.

- "Bạn thân cái gì! Thân ai nấy lo thì có!".

Trong lúc tôi đang nhặt lại đóng hoạ cụ của mình, thì có một chiếc xe mô tô lao đến. Con bạn tôi thấy vậy thì la toán lên.

- Nguyệt! Chạy ra chỗ khác nhanh lên!

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng la của con Ánh rồi nhận ra có chiếc xe mô tô đang lao đến với tốc độ cực nhanh, tôi phản xạ không kịp nên bị tông trúng, máu chảy lênh láng xung quanh, Ánh nó hốt hoảng chạy lại rồi gọi cho xe cấp cứu và người nhà tôi. Nó trừng mắt nhìn tên thanh niên lái xe tông trúng tôi, thấy anh ta định chạy trốn, nó cùng với một số người xung quanh cưỡng chế bắt lại không cho hắn tẩu thoát.

Trước khi xe cấp cứu đến thì tôi đã tử vong vì mất máu quá nhiều. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu nhưng không ngờ linh hồn của tôi lại xuyên không vào một bộ anime mà tôi u mê từ nhỏ là Naruto, và sống lại trong cơ thể của một tộc nhân Uchiha, Uchiha Naori.

Tuy xuyên vào Naruto thì cũng được đi, nhưng tại sao lại phải xuyên vào lúc thời kỳ chiến quốc chứ. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, đâu phải thiên tài gì đâu chứ, mà từ đó đến giờ tôi là một đứa chuyên về vẽ, vẽ và vẽ chứ còn về kiếm thuật tôi chả có chút kiến thức nền gì hết. Mà đằng này lại phải học cả nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật và kiếm thuật nữa!

Cũng bởi vì không phải thiên tài mà chỉ là một người cực kỳ bình thường xuyên vào anime nên tôi đã phải chật vật suốt mấy năm trời mới có thể thành thạo thuật Hoả độn, thể thuật, ảo thuật và cả kiếm thuật, còn phải cố gắng thích nghi với thế giới này nữa chứ. Nếu đổi lại là chủ nhân thật sự của thân xác này, tôi chắc chắn cô ấy sẽ không tốn nhiều thời gian như tôi đâu.

Uchiha Naori có một người tiểu đệ nhỏ hơn cô 3 tuổi, mà tôi phải công nhận rằng khi bản thân xuyên rồi mới có thể cảm nhận được chân thật nhất những gì trong anime nói, đó là Uchiha đúng chuẩn là một gia tộc chuyên sản sinh ra những thiên tài xuất chúng, bằng chứng là trên phim còn bằng chứng sống là đệ đệ của tôi, hay nói đúng hơn là đệ đệ của Naori cũng đúng chuẩn là thiên tài. Tuy vẫn chưa đánh thức được Sharingan nhưng tôi tin sớm muộn gì cậu nhóc đó cũng đánh thức được.

Tôi cũng đã dần quen với cảnh máu me, giết chóc nơi chiến trường của Uchiha và Senju. Nơi đây chỉ có thể miêu tả bằng câu "ngươi chết, ta sống" hoặc "ngươi sống, ta chết". Hôm nay hay ngày mai, ngày kia đều là những thành kiến vung xuống nhanh như xé gió một nhát lấy mạng kẻ thù. Kẻ thì đầu rơi máu chảy, kẻ thì một nhát chí mạng, chết không nhắm mắt. Khắp chiến trường bao phủ bởi một màu máu tanh nồng, xác người người nằm la liệt khắp nơi, kẻ không chết thì là bị thương, không nặng thì cũng nhẹ.

Trận chiến hôm nay có thể kết thúc nhưng trận chiến ngày mai, ngày mai nữa. Tôi cùng đệ đệ của Naori trở về nhà, cả hai trên người đều nhằn chịt những vết thương.

Tôi tự hỏi bản thân không biết có thể cầm cự cho đến lúc cuộc chiến này chấm dứt không đây, tôi không muốn cuộc đời của mình phải kết thúc quá sớm như trước kia.

Hết chapter 1

*

Xin lỗi mọi người tui viết truyện hơi nhạt, mấy đứa bạn mình là girl mặn mòi còn mình lại là girl lạt nhách. Chắc nữa vô học lại phải đi bái mấy đứa bạn làm sư phụ quá.

Vào vấn đề chính.

Cảnh báo 3: Cực kỳ ít xuất hiện cẩu huyết hoặc có thể là không có luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro