Lên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lo lắm, từ hồi nhỏ đến giờ chưa lần nào mình phải rời xa bố mẹ cả. Trải nghiệm đi lên phố với mình chưa bao giờ là một hành trình yên ổn. Đây, để kể cho nghe.

Hồi mình vừa thi đậu trường đại học, mình mừng hú hồn, chạy khắp làng ré như điên. Mình còn trèo cây đu quay không khác mấy con khỉ, xong còn hí hửng ôm mẹ mình bố mình làm hai người cứ đơ cả ra. Mẹ mình âu yếm hỏi:

-Mày khùng rồi hả con?

Nhưng mà mình không trả lời câu đó, mình nhảy cẫng hét toáng lên:

-Mẹ ơi, bố ơi, con đậu rồi! Đậu rồi! Đậu thật rồi!!

Thế là cả nhà mình cũng nhảy như khỉ.

Nhưng niềm vui đến chưa bao lâu thì mình phải rời xa bố mẹ. Trường mình xa lắm, đi xe buýt cả mấy ngày trời mới tới, thế nên bố mẹ khuyên mình nên ở trọ, còn tiền thì bố mẹ gửi thêm. Lúc đi, mẹ mình khóc quá trời rồi còn đánh bố vì bố khóc to hơn mẹ?

Bố mẹ mình dặn đủ thứ, nào là phải chăm học không ham chơi, nào là yêu đương thì biết giữ mình, nào là phải sống hòa nhã thân thiện, vân vân và mây mây mà mình không kể hết. Mình cũng chảy nước mắt mà gật gật đầu, xách balo quay lưng đi, từ nay Linh sẽ bước trên con đường mà chính Linh phải trải nghiệm.

Linh bước khỏi nhà với tâm thế vững vàng, đôi mắt cô luôn hướng về tương lai sáng lạng và cô quên mẹ cách nhìn đường, cô dậm phải cứt chó! Mình thề là bãi cứt đó thối vãi chưởng, nó còn là cứt một nắng hai sương. Chu choa mạ ơi, cái mùi thum thủm bốc lên từ chân mình, mình cứng đờ nhìn xuống chân...

Thôi xong đôi giày Balenciaga mới mua hôm trước nay còn đâu. Màu trắng tinh tươm giờ tô điểm thêm màu nâu đen cứt chó, mình cay bay cả não, đứng chết lặng mất hai mươi giây. Sau đó mình dùng cách các cụ vẫn hay làm. Lặng lẽ mình chà chân vào đống cát, sau đó lại cà cà trên mặt đường cho nó rớt sh*t ra, rồi mình lại chà vào đống cát.

Thế là xong! Khỏi phải lo về cứt nữa! Nay mình rút kinh nghiệm đi thì phải nhìn đường, cảm ơn bố mẹ vì đã không nhắc.

Mặc dù đường xa nhưng mình vẫn nằng nặc đòi đi bằng xe máy, biết là đi lâu nhưng mình vẫn thích vừa đi vừa ngắm cảnh hơn. Vả lại khi lên phố mình có làm thêm thì di chuyển cũng tiện. Phải công nhận đường đi xa cực kì, phải gần chục ngày mới tới. Mỗi đêm mình đều thuê khách sạn ở lại, đồ ăn thì mua tạm ven đường, có hôm còn bỏ ăn cái bụng nó réo còn kinh hơn cả báo thức buổi sáng.

Lên trên thành phố nó lạ lẫm thực sự, đi đâu mình cũng ngó ngả ngó nghiêng, ngó đến mức chị Ninja Lead áo đỏ chấm bi còn vui lòng khuyên nhủ vài tiếng:

-Con kia! Đi không nhìn đường hả mậy!

Thế là mình chuyển sang nhìn tiệm đường trên lề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro