20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Gần đây Kakashi rất rảnh rang, chính vì thế người bận rộn là Sekiru.

"....Mới sáng sớm anh làm cái gì vậy?"

Sekiru bắt đầu được hưởng đãi ngộ đặc biệt của Kakashi sau hai ngày trở về nhà.

Hatake Kakashi bế Sekiru tới tận phòng tắm, quẹt kem đánh răng nhìn cậu mong chờ.

"Nhe răng ra nào Sekiru."

Không đấy.

Sekiru không thích điều này.

Lần đầu thì có vẻ vui đùa thích thú đấy nhưng sang lần thứ ba lại khác, hình như là anh ta quá xúc động rồi.

"Em hai mươi tư tuổi rồi, Kakashi, anh ra ngoài đi!"

"Ứ ừ, dù sao em vẫn mãi là em bé trong lòng anh."

Sekiru nhịn cơn ớn lạnh, xúc cảm rợn người cũng ép xuống.

"....Giọng anh sao vậy?"

Dặt dẹo thế là thế nào?

"....Không thích hả?"

"Ừ, không thích."

Kakashi thở dài, vẻ mặt đăm chiêu như thể mình vừa áp dụng sai công thức.

" Em muốn ăn mì soba lạnh, anh đi đi."

Sekiru đổi chủ đề ngay lập tức.

Kakashi chần chờ.

"Làm sao nữa?"

"Hôn anh đi."

Sekiru thấy tên già đầu chỉ vào má mình, tỏ ra đáng yêu mong ngóng.

Bầu trời vũ trụ xoay quanh Sekiru trong giây lát.

Cậu thật sự lo lắng cho Kakashi đấy, hay mắc bệnh kinh niên tuổi già nên tính nết thay đổi rồi?

"Hôn đi ~"

Eo đừng dụng giọng điệu cùng vẻ mặt ấy dụ dỗ em.

Ghê quá.

Cuối cùng Kakashi vẫn vui vẻ ra khỏi nhà mua mì về nấu.

Sekiru nhìn bản thân trong gương, bộ mặt xơ xác bất lực thấy rõ.

Cuối cùng vẫn hôn.

Sekiru rửa mặt, lại theo thói quen nhìn xuống cổ tay một chút.

Có sẹo.

Tuy mờ, nhưng thật sự là một vết cắt.

"Sekiru, anh nấu xong rồi, ra ăn thôi!"

Sekiru chợt tỉnh, nhận thấy mình ngẩn người quá lâu.

"Vâng!"

Cảm giác cứ cấn cấn, khó chịu nhiều chút.

Mì soba cùng nước tương, ngon nhức nách.

Hôm nay Sekiru rửa bát.

"Hừm...."

"....Vướng quá Kakashi."

Tên người yêu của Sekiru quanh quẩn cậu, còn muốn ôm ấp.

Dạo này cứ bị làm sao ấy.

Dính người quá.

Cuối cùng cũng xong, Sekiru lau tay, lên phòng tìm áo khoác mỏng cùng một số sổ sách, chuẩn bị ra ngoài.

"Kakashi?"

"Kakashi à? Anh đâu rồi?"

Đến cái lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu.

Cậu viết tờ giấy để lại trong phòng, một mình ra ngoài.

"Đây, Towa."

Cậu nhét cho Towa mấy tờ giấy.

"Thống kê cho anh này."

Sekiru đảo mắt nhìn vựa đất mới xới xong, gần một phần ba chỗ rau sắp thu hoạch bị một con rắn phá nát.

Sekiru cần thay đổi linh hoạt một số cây ngắn ngày và trồng xen kẽ mấy loại ưa bóng.

Phải cấp tốc nhất có thể.

Sekiru muốn đến làng Cát nhưng đứa nhóc Gaara không cho cậu tới, chỉ chắc chắn rằng luống đất ở đó không có thiệt hại với Sekiru rồi mất tích luôn.

Kazekage đệ tứ mất rồi, ba đứa nhóc đó có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ? Chúng đều là những đứa trẻ trưởng thành.

Sekiru không quá can thiệp vào đời sống người khác, theo quan điểm của cậu thì chỉ cần không liên quan tới mình, càng tránh bao đồng càng tốt.

Đôi giày Sekiru mang dính đầy bùn đất, mùi đất tươi mới làm cậu cảm thấy thư thái.

"Yên bình...."

"A! Anh Sekiru!"

Mái tóc khẽ tung theo gió nhẹ, đôi mắt Sekiru híp lại, cậu nghiêng đầu.

"Sakura-san."

Cậu gật đầu lịch sự chào hỏi cô bé, Sakura dường như đã khóc, mắt cô bé hơi sưng tinh thần mệt mỏi.

"Anh không sao rồi? Thầy Kakashi bảo anh ốm trong nhà suốt một tuần."

"...ừm"

Haruno Sakura lặng lẽ liếc mắt xuống nhúm đất chỉ vừa mới vun hạt mới đây, Sekiru không hiểu lắm về cảm xúc của một cô bé mười ba tuổi. Nhưng vẫn nói.

"Em đừng nên suy sụp quá."

Haruno ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu, con bé chớp mắt hai cái rồi mỉm cười nhỏ nhẹ.

"Vâng, cảm ơn anh."

Sekiru đơn thuần an ủi Sakura dù cho không biết gì về nỗi buồn của cô bé, Sakura biết điều đó.

Đứng trước một người như Sekiru, Sakura chỉ muốn làm một cô bé dịu dàng và nghe lời, ít ra tính cách hoạt bát của cô bé không được thể hiện ra quá nhiều.

Có lẽ vì xung quanh Sekiru, mọi thứ chỉ nên bình lặng, như vậy mới tốt.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài, nó không hề gây áp bức khó chịu.

"Nhìn anh không sao là em vui rồi, em đi trước nhé? Cảm ơn anh lần nữa, Sekiru!"

Sekiru lơ đãng nhìn mái tóc hồng tựa như hoa đào bay trong gió. Cậu nghiêng mặt nhìn người bên cạnh không biết đã ở đó lúc nào, Sekiru nhoẻn miệng cười.

"Kaka-chan?"

Cậu lùi chân khi Kakashi mỉm cười đáp lại mình, ánh mắt nhu hòa đen láy chiếu thẳng lên gương mặt Sekiru.

"Anh là ai vậy?"

"Chúng ta về nhà thôi Sekiru."

Sekiru rút tay, đôi mắt đen đặc kia thật hỗn tạp.

"Ngươi không thể nào là Kakashi được."

"Sekiru, em nói gì vậy? Mình đi thôi, em chỉ mới khỏi bệnh thôi mà?"

"Này!"

Giữa cánh đồng rộng lớn lại vắng vẻ, Sekiru vùng vẫy.

"Towa, Towa!!"

Chết tiệt, anh ấy đi đâu mất rồi!

Rõ ràng có rất nhiều người làm cơ mà, sao giờ lại không có ai?!

"Im lặng đi Sekiru!"

Giọng Kakashi gắt gỏng không thể tin nổi, mà vốn hắn ta cũng không phải Kakashi.

Cánh tay Sekiru bị vặn ra sau lưng hoàn toàn bị chế ngự, cơ thể sau một khoảng thời gian dài trên giường bệnh vẫn còn rệu rã làm Sekiru khó lòng mà thoát được.

Cậu lớn tiếng kêu lên.

Bịch!

Cả người Sekiru rung lắc mạnh mẽ, sau một cú chấn động, cậu lồm cồm đứng lên khỏi đám bùn đất, Kakashi giả bên kia đã bị đánh bay, hắn ta cũng không phải là một kẻ yếu.

Loạt xoạt!

Cánh tay Sekiru bị níu đi, lập tức cậu bị thanh niên nhỏ bé trước mặt kéo đi, hai người vội vã chạy chốn.

Tên ninja vẫn đang trong hình dạng Kakashi theo đuổi phía sau nhiệt tình, Kunai được phóng ra cắm vèo vèo vào thân cây, tất cả đều được né trong suýt soát, đều là nhờ thanh niên trước mặt.

Thể lực Sekiru vốn đã yếu lại dần cạn kiệt, ngay khi nhìn thấy mái tóc vàng của Towa, Sekiru thở một hơi an tâm.

Bởi ngay sau đó, một bóng dáng tóc trắng vụt lên, hai con người giống y hệt nhau va chạm tạo ra những nhẫn thuật mạnh tới nỗi bùng gió sạt đất.

".... Chạy rồi à?"

Làn khói trắng mờ ảo tản đi, một Kakashi đứng đấy lạnh lẽo nhìn dấu vết charka để lại, Sharingan đỏ như máu xoay vòng vòng.

Lát sau, Kakashi bịt mắt, đến bên cạnh Sekiru.

"Em sao rồi?"

Bàn tay khô ráp vuốt qua phần má khiến cậu nhồn nhột.

"Kaka-chan?"

"Phụt----!! Em...em gọi anh á?"

Sekiru gật gật đầu thở một hơi, an lòng rồi.

"Cậu ấy đã cứu em, cảm ơn em nhiều."

Người thanh niên quay lại làm lộ rõ dáng vẻ vốn có. Mái tóc dài được buộc gọn, lối ăn mặc kín đáo chỉnh chu, khuôn mặt đẹp cùng một đôi bạch nhãn kì lạ.

"Là Hyuga Neji."

Kakashi chỉnh lại áo khoác cho Sekiru nói.

"Cảm ơn cậu, thật may có cậu ở đó."

Anh cúi đầu nhẹ nhàng, đủ sâu để thể hiện lòng biết ơn.

"Không có gì, tình cờ đi ngang qua thôi."

Giọng nói thiếu niên nhàn nhạt không nghe ra vui vẻ hay xúc động nào khác.

Bạch nhãn trắng toát khẽ đảo lướt qua Sekiru rồi dừng lại trong thoáng chốc, Neji rời mắt sang Kakashi.

"Vậy, tạm biệt."

Sekiru cảm ơn lần nữa thoải mái vẫy tay vui vẻ. Kakashi lúc này thở một hơi như trút bỏ gánh nặng. Anh bẹo má Sekiru.

"Em là cái cây hút nguy hiểm sao?"

"Au au!"

Vị ninja bẹo nốt bên còn lại.

"Được rồi, em muốn đi đâu nữa? Trước tiên phải đi rửa đám này đã."

Sekiru xoa lòng bàn tay đầy đất, bên chân và góc áo cậu cũng dính phải, chắc là lúc bị ngã ban nãy.

"Lại kia đi."

Bên mảnh đất có một dòng suối nhỏ, tất nhiên là Sekiru cố tình gieo trồng ở gần nguồn nước cho tiện.

Kakashi tháo giày Sekiru rồi làm tương tự với mình nhẹ nhàng dắt cậu xuống dòng nước.

Mát lạnh, không hề hợp để ngâm chân trong thời tiết này chút nào.

Vị ninja đánh giá xong chất lượng nước liền nhanh chóng kéo người yêu lên, bản thân Sekiru chỉ vừa mới rửa xong tay vô cùng bối rối.

"Về nhà rồi rửa cũng được."

Kakashi nói vậy, anh xoay người đưa tay ra sau, mắt híp lại cong cong.

"Lên đây nào, anh cõng em."

Sekiru lưỡng lự hai giây rồi choàng tay qua cổ Kakashi, anh giữ chặt chân cậu.

Bùm!

Sau làn khói mờ mờ bên cạnh Kakashi xuất hiện thêm một Kakashi khác.

"Phân thân của anh thôi."

Phân thân kia cúi người cầm dép và đồ cho Sekiru được nửa chừng thì khựng lại.

"Bản thể, anh cầm đồ đi để tôi cõng Sekiru cho."

Kakashi:...?

Phản rồi à?

"Anh ta bị sao vậy?"

Sekiru kề sát môi lên má Kakashi hỏi nhỏ.

Chịu, Kakashi đã gặp trường hợp này bao giờ đâu?

Thế nhưng không khí giữa hai con người giống hệt nhau đang dần trở nên trầm xuống, Kakashi nhận ra sự thù địch từ chính phân thân của mình.

Khéo mai nó đâm mình rồi thay thế mình không chừng, Kakashi nghĩ vậy.

Một người một phân thân nhìn nhau, rồi cả hai cử động, Kakashi bản thể thì vẫn cõng cậu đi, phân thân thì ngoan ngoãn mang đồ về.

Sekiru thấy thế không thắc mắc nữa, chắc vừa nãy chỉ là sự cố nhỏ thôi.

Lạch cạch.

Cửa nhà đóng lại, không khí lại lạnh lẽo bất thường, phân thân Kakashi thả bộp dép của Kakashi xuống đất sau lại cẩn thận để dép Sekiru gọn gàng lên kệ.

Kakashi vẫn cõng cậu, nhìn chầm chằm phân thân của mình không chút cảm xúc.

Phân thân đi vào nhà, bật đèn rồi đứng trước mặt Kakashi vươn tay ra. Kakashi bình tĩnh xoay lưng.

Sekiru hoang mang giữa hai con người biểu hiện kì lạ, bị phân thân ôm vào phòng tắm.

Phân thân Kakashi, cũng là một phần của Kakashi nên khi nhìn anh ta chậm rãi rửa chân cho mình, Sekiru không hề ngại ngùng như cậu tưởng.

Sekiru chạm lên mái tóc trắng đang đung đưa trước mặt, Kakashi hơi ngẩng đầu tay cậu liền tụt xuống chạm lên má phân thân.

Phân thân Kakashi khẽ cọ má, mỉm cười khúc kích.

"Tạm biệt, sớm gặp lại em."

Bụp!

Phân thân biến mất thành làn khói trắng, ngoài cửa Kakashi bước vào mang theo khăn tắm.

Anh ta đã thay một bộ đồ thoải mái, bên tay ngoại trừ khăn còn mang theo quần áo, thấy người yêu ngước nhìn mình, Kakashi nhếch khóe miệng giống y hệt phân thân ban nãy, nham nhở nói.

"Chúng ta tắm chung đi?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro