15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sekiru đã được trao trả về tận cổng làng Lá.

Thay vì Kakashi đón thì hôm nay cậu bị một người kì lạ tiếp cận.

" Kakashi đâu rồi ạ ?"

Sekiru nán lại trước cổng hỏi mấy ninja canh gác.

" Sekiru - san, tôi có thể mạn phép bắt chuyện không ?"

Người đàn ông cao lớn với vệt tím trải dài dọc trên mắt mỗi bên, ăn mặc kín đáo nhưng không quá bắt mắt, tóc nâu mắt xám.

Sekiru híp mắt.

Anh ta đứng chờ cậu và giới thiệu rằng mình là một phóng viên tự do, tên Sukea.

Vì không nhận được lời hồi đáp của ninja canh gác, Sekiru đành đồng ý đi theo phóng viên vào làng.

" Ừm, đầu tiên, cảm nhận của Sekiru-san sau chuyến đi đến làng Cát ?"

Sekiru không có thói quen phớt lờ những người dân nhiệt huyết vì công việc như vậy, cậu trả lời.

" Cũng ổn."

Tên phóng viên có vẻ vui ra mặt khi cậu chịu trả lời rồi tiếp tục một câu hỏi khác.

Phóng viên ? Anh ta không có máy quay à ?

" Món ăn yêu thích của cậu ?"

" Súp miso."

" Cậu kinh doanh mặt hàng nông sản được bao lâu rồi, có khó khăn gì đáng nói không ?"

" Năm năm, và nó cũng không dễ dàng."

Dường như chỉ là chút câu hỏi thường nhật đơn giản.

" Tiếp đến, tôi được nghe rằng Sekiru-san đang sống cùng một Jounin là Hatake Kakashi, mối quan hệ của hai người là gì vậy ?"

Sekiru dừng chân, tay chỉnh lại cái túi trên lưng mà nhìn chằm chằm phóng viên đang tươi cười.

" Tôi đã nghe tin đồn nào đó về việc cậu và Jounin Hatake là một cặp, liệu có phải thật không ạ ?"

Câu hỏi riêng tư, quá nhạy cảm.

Dường như một ít ánh mắt đã bắt đầu chú ý tới từ nhiều hướng, Sekiru bước sát lại phía Sukea.

Cậu đưa tay vuốt má anh ta, ngón tay sượt qua nốt ruồi dưới khóe môi và cười một cách ấm áp.

" Em định để anh chơi thêm một chút nhưng có vẻ anh bị thương nặng lắm nhỉ ? Hatake Kakashi ?"

Sukea ngỡ ngàng, anh ta lùi chân.

" Cậu...cậu Sekiru-san ? Gì vậy ?"

Song, Sekiru chỉ nhìn chằm chằm anh ta một cách hờ hững rồi xoay người đi tiếp.

" Khoan đã ! Sekiru- san !!"

Phóng viên chạy lên phía trước Sekiru, có vẻ anh ta vẫn chưa từ bỏ.

Nhưng Sekiru thậm chí không nhìn anh ta.

Sukea nhận thấy ánh mắt bất thiện của mọi người xung quanh nhìn mình, đành dơ tay đầu hàng.

" Được rồi Sekiru, sao em biết là anh ?"

Một giọng nói khác phát ra từ tên phóng viên, là của Kakashi.

" Anh là ai thế ? Anh nhầm người rồi chăng ?"

Sekiru nhạt nhẽo chớp mắt, đi thẳng vào nhà chả thèm đóng cửa.

Kakashi trong lớp ngụy trang thở dài, lầm lũi đi vào nhà tháo tóc giả, kính áp tròng và lột vệt dán màu tím trên mắt ra, để lộ vết sẹo dài và con mắt Sharingan đỏ tươi.

Mang bịt mắt, Kakashi mở cửa phòng.

" Em ơi ?"

Cậu ngồi trên bàn ghi chép lại một số thông tin mà mình thu thập được ở làng Cát.

Kakashi không nghe được câu trả lời, biết chắc em người yêu đang giận.

" Xin lỗi mà ~"

Người già đi tới phía sau Sekiru ôm cậu, đặt cằm lên vai Sekiru nhỏ giọng.

" Lần sau bị làm sao anh sẽ khai báo rõ ràng, Seichan ơi, tha lỗi nhé ?"

Kakashi nựng cái má mềm mại của Sekiru nhìn cậu chăm chú viết không có chút gì là dao động.

Kakashi thơm má Sekiru rồi im lặng chờ cậu làm việc.

Khi Sekiru hoàn thành hai trang giấy thì cậu dừng lại, đặt bút xuống.

Cậu quay lại thì thấy Kakashi đang nằm õng ẹo trên giường.

Người già thường có kiểu dáng ngồi lạ nhở ?

Cậu lật đật xuống nhà, Kakashi chỉ có thể im lặng theo sau.

Thời gian cậu về làng rất nhanh.

Giờ đã là giữa buổi sáng nên cậu thấy hơi đói.

Sekiru đưa tay với cánh cửa trên kệ bếp thì một bàn tay khác bao trọn lấy tay cậu.

Cảm nhận được lưng ấm áp, Sekiru bị ôm siết vào vòng tay to lớn.

" Gì vậy ?"

Kakashi khom người đặt cằm lên vai Sekiru dụi vào hõm cổ cậu.

Sekiru đưa tay còn lại xoa mái tóc trắng rồi hôn lên đó.

Ai mà nỡ giận cơ chứ ?

Sau mấy phút cậu được thả ra, Kakashi vẫn mỉm cười vui vẻ như mọi ngày.

" Em ăn bánh bao nhé ?"

Rồi thuần thục móc đâu ra một túi bánh bao nóng hổi trong người đưa cho Sekiru.

Sekiru nhận lấy bánh bao, nhận luôn cả cái hôn chụt của Kakashi.

" Ra đây ăn nào !"

Sekiru bị xốc lên như em bé, bị xoay một vòng rồi được Kakashi ôm lọt thỏm trong lòng.

Cậu cũng chẳng có ý kiến gì, chậm rãi ăn.

Kakashi xoa mái tóc đã khá dài của Sekiru, nên nghĩ xem có nên cắt ngắn hay không ?

Rồi anh ta đột nhiên choàng tay ôm lấy eo Sekiru.

" Này, lúc nãy sao em nhận ra đó là tôi vậy ?"

Rõ ràng anh ta đã thay đổi hầu hết ngoại hình mà ?

" Là vì nốt ruồi này hả ?"

Kakashi chỉ dưới khóe miệng mình, nhớ lại cái lúc Sekiru trơn mớn nơi đó.

Sekiru nuốt miếng bánh bao, rồi cậu nói.

" Ở với anh mười năm thì tự nhiên nhận ra ngay thôi."

" Em còn chưa hỏi vì sao lại cải trang thế đâu..."

Kakashi khúc khích, dụi vào khuôn má mềm mại đã có chút mùi bánh bao của cậu.

" Hôm nay không đi dạy lũ trẻ sao ?"

Kakashi liếc đồng hồ rồi thư thả ôm người yêu.

" Muộn chút cũng không sao !"

Sekiru nghi ngờ cái muộn 'chút' của Kakashi.

Hồi còn nhỏ anh ta rõ ràng là người coi thời gian là vàng bạc nhưng sau cái chết của Rin và Obito thì khái niệm thời gian của Kakashi có chút thay đổi.

Thường thì sẽ đi rất muộn trong những cuộc hẹn không mấy quan trọng.

Sekiru tủi thân thay lũ nhỏ ba giây, sau đó ngoặm hết miếng bánh bao cuối cùng.

Cậu uống cốc nước Kakashi đem tới rồi thỏa mãn nằm ườn trên đùi người yêu.

Khi thấy Kakashi nhìn đồng hồ lần thứ hai, Sekiru liền ngồi thẳng lưng chủ động tiến tới, môi chạm môi.

Là một cái hôn dài.

Sau khi hôn xong, Sekiru đứng dậy vỗ vỗ vai Kakashi.

" Anh nên đi đi, đừng muộn quá."

Kakashi mân mê hôn vào ngón tay Sekiru rồi mới đứng lên vươn vai.

" Vậy....tối anh sẽ về."

.

.

" Genin ?"

" Phải, anh dự định sẽ cho cả đội tham gia, muốn đi xem không ?"

Nơi đó hẳn rất thú vị !

Sekiru ngoan ngoãn gật đầu.

Kakashi bẹo má người yêu rồi chỉnh lại tóc mái trước mắt cậu.

" Được rồi, lại đây chải tóc nào Cục cưng !"

Kakashi đứng phía sau sofa cầm lược gỗ vẫy tay.

Tóc Sekiru dài đã qua vai hôm nay được Kakashi buộc gọn nửa đầu bằng một chiếc cặp nhỏ.

" ....Cũng đến lúc nên cắt tóc rồi."

" Không !"

Kakashi từ phía sau nắm chặt lấy bàn tay đang sờ soạn tóc của Sekiru.

" Tóc là của anh, em cũng là của anh, không được cắt tóc !"

Đầu Kakashi đột nhiên tưởng tượng đến hình ảnh Sekiru từ tiệm cắt tóc đi ra.

Thay vì mái tóc đẹp đẽ ban đầu thì nó là kiểu mái ngố, trông có khác gì Might Guy thứ hai không cơ chứ ?!

Không thể để em ấy cắt tóc được !

Thế nhưng hôm sau khi Kakashi trở về nhà, mái tóc mà anh ta trân quý hết nấc giờ đã biến đâu mất.

Chỉ còn lại một em người yêu siêu đẹp trai, siêu ngon.

Anh ta âm thầm dơ bảng điểm mười lên, tay che miệng khóc trong vui sướng.

" Sao hôm nay anh về sớm thế ?"

" Tóc em ?"

" Ừ, cắt rồi, không đẹp hả ?"

Không, đẹp lắm, đẹp chết đi được, người yêu anh đẹp quá, ANH YÊU EM !

Kakashi mỉm cười bảo có một cách nhẹ nhàng.

Sekiru tiến lại gần Kakashi vẫn đang đứng ở cửa, dang tay ôm người yêu.

Kakashi đưa tay giữ eo cậu, đóng cửa phía sau vào.

" Sao đấy ?"

Thấy Sekiru có vẻ bám hơn thường ngày, Kakashi nâng cả người cậu lên hỏi.

" Bị đau ở đâu à ?"

Sekiru dụi đầu, mặt úp vào vai Kakashi nên giọng nghèn nghẹn như làm nũng.

" Không, nhớ anh chút thôi..."

" Haha, em yêu của ai mà dễ thương thế này ?"

Sekiru giãy dụa.

" Nào, cẩn thận không ngã !"

Cậu choàng hai tay lên cổ Kakashi, kéo mặt nạ xuống hôn vào cái mỏ đang cười nhếch miệng của anh ta.

Sekiru thì thầm.

" Của anh chứ ai."

Kakashi cứng người trong mấy giây rồi dịu dàng ôm lấy thứ quý giá nhất đời mình.

" ...ừ, là của anh, của anh."

Bảo bối của Kakashi cười khúc khích.

" Anh đáng yêu quá !"

Kakashi thả Sekiru xuống ghế, xoa tóc cậu.

" Muốn ăn gì nào ?"

" Bánh rán đậu đỏ và cà ri."

Sekiru cảm nhận được cái hôn trên trán.

Kakashi hài lòng.

" Được rồi."

.

.

" .... Thật luôn đó hả ?"

Kakashi nhìn Sekiru được bao quanh bởi màu sắc mà xoa đầu bất lực.

" Ai biết gì đâu, là anh dắt em tới đây mà ?"

Cuộc thi lên cấp Genin.

" Không ngờ Gaara cũng đến đó nha."

"...vâng."

" Tên khó tính !"

Naruto nắm áo Sekiru bình luận.

Sakura và Sasuke chả nói gì mà đứng sát cạnh Naruto.

" Anh Sekiru hôm nay đến xem à ?"

Temari bên cạnh lên tiếng.

" Ừ, thì cũng là giải đấu lớn mà, cũng rất thú vị đó chứ ?"

" ....Tôi sẽ đứng nhất."

Gaara rầm rì trả lời.

" Hả ?! Ông đây mới là người chiến thắng nhé ?"

Naruto nổi xung trước sự kiêu ngạo của Gaara.

Khi cái không khí tăng mạnh, Kakashi chen vào.

" Thôi thôi, Sekiru, đi nào, anh chuẩn bị chỗ ngồi cho em."

Sekiru gật đầu đi tới bên cạnh Kakashi ngưng tay áo bị níu lại.

" Sekiru, tôi sẽ không thua."

Gaara như một đứa trẻ cố chấp lặng lẽ nhìn Sekiru như một con thú hoang.

"...Ừ."

Sau đó Gaara thả tay, nhìn Sekiru dần dần đi xa.

" Tên này bị làm sao vậy chứ ? Nó biết anh Sekiru hả ?"

Sasuke nhăn mày khó chịu trước lời nói của Naruto rồi cậu xoay người đi.

" A, chờ với Sasuke-kun !!"

" Hể ? Này ! Đi phải gọi chứ ?!"

Đội 7 nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà Kakashi bảo.

Đây sẽ là trận đấu khốc liệt đây.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro