CHƯƠNG 9: Hắc Zetsu Hành Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Một ngày nọ.

Indra gọi Hagoromo, Hagura, Ashura và các cao tầng của Nhẫn Tông đến xem khám phá mới của cậu bé.

Indra ngồi xuống điều chỉnh Chakra. Mọi người nghiêm túc dõi theo.

Hai tay Indra chắp lại, các ngón tay và hai bàn tay phối hợp tạo thành các hình dáng khác nhau. Cậu giơ tay ra.

Một ngọn lửa từ tay Indra nhanh chóng bùng lên rồi biến mất.

"Tuyệt vời!"

"Quá hay!"

"......." - mọi người khen không dứt.

"Đại ca, anh vừa làm gì thế?" - Ashura hỏi.

Indra giải thích: "Khi chuyền Chakra để giải phóng năng lượng, anh nhận ra rằng sự biến đổi phát ra từ các bàn tay là khác nhau. Em có thể sinh ra nhiều loại sức mạnh tương ứng với mỗi bộ kết hợp cử động nhất định của ngón tay."

"Thật sao?" - Ashura phấn khởi hỏi.

Indra gật đầu: "Cử động tay anh gọi là 'Kết Ấn', còn sức mạnh phát ra gọi là 'Nhẫn Thuật'."

"Kết ấn và nhẫn thuật?" - Ashura cảm thán, cười nói: "Tuyệt vời quá, đại ca!"

Ta và Hagoromo đứng trầm ngâm.

Ta vốn tưởng rằng Hagoromo là người phát minh ra kết ấn và nhẫn thuật nhưng có lẽ ta đã nhầm. Thật đáng xấu hổ khi phải nói rằng trí nhớ ta quá kém, những thứ đã xem từ đời trước chẳng thể nhớ bao nhiêu.

Chúng ta thừa hưởng sức mạnh từ mẫu thân Kaguya nên không cần kết ấn để thi triển các thuật. Nhưng đối với các học trò được Hagoromo truyền Chakra thì lại là chuyện khác. Khi chỉ mới mười tuổi, Indra đã phát minh ra nhẫn thuật mà ngay cả bản thân Hagoromo và ta cũng chẳng làm được. Thằng bé quả thật xứng đáng với danh hiệu "Người Tài Năng Nhất" của Nhẫn Tông.

----------------------

Sự ra đời của kết ấn và nhẫn thuật đã thay đổi hoàn toàn lối sống của mọi người. Bất cứ ai luyện tập chăm chỉ đều có thể thi triển được nhẫn thuật.

Nhưng Hagoromo và Hagura không ngờ rằng, thế lực hắc ám đã nhắm vào Indra và bắt đầu hành động.....

--------------------

"Sáng kiến của con đã thay đổi đáng kể diện mạo của Nhẫn Tông." - nhìn trong sân mọi người đang luyện tập, Hagoromo nói với Indra.

"Vâng....." - Indra đáp: "Nhưng con không chắc đây có phải là việc tốt hay không."

Hagura đứng bên cạnh trong lòng không ngừng mắng bản thân ngu ngốc.

Chuyện này đương nhiên chẳng tốt lành gì rồi. Có vũ lực đương nhiên sẽ có chiến tranh. Ta vốn tưởng rằng người nghĩ ra kết ấn và nhẫn thuật là Hagoromo nên ta mới theo dõi hắn suốt ngày để chuẩn bị ngăn cản trong mọi trường hợp. Ta không thể ngăn cản Hagoromo sáng lập Nhẫn Tông vì vốn dĩ mục đích ban đầu không như thế này. Hagoromo cũng chỉ nghĩ người thường chỉ có thể cảm nhận Chakra lẫn nhau chứ không nghĩ tới chuyện có thể dùng nó đấm nhau. Ai ngờ rằng người đó mới là Indra, người mà ta đi lẽo đẽo theo sao chăm sóc mỗi ngày. Indra nghiên cứu nó trong âm thầm mà ta chẳng hay biết. Dù có lẽ trưởng thành nhưng sụ thật thằng bé chỉ mới mười tuổi. Với bản tính trẻ con thích khoe khoang với người lớn thì đúng là thằng bé này đã tặng cho ta một "bất ngờ".

"Tại sao?" - Hagoromo hỏi.

"Quá trình luyện tập ngày càng căn thẳng. Vấn đề bây giờ chỉ còn là mài dũa bản thân nhẫn thuật thôi. Và rồi đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành vũ khí khiến thế giới này rơi vào hỗn loạn." - Indra lo âu nói.

Hagoromo nói: "Con thật biết nhìn xa. Ta không ngờ con lại có thể nghĩ sâu rộng được đến vậy."

Hagura: "......" - không, chỉ có mình ông là không nghĩ đến thôi. Chuyện này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được.

"Vâng....." - Indra buồn bã đáp.

Hagoromo nói tiếp: "Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến. Không một ai có thể ngăn được dòng chảy của thời gian. Cứ cho là con không phát minh ra kết ấn thì cũng sẽ có người khác làm chuyện đó. Nếu như Chakra trở thành vũ khí, thì chúng ta cần phải mài dũa linh hồn khắc nghiệt hơn cả việc điều khiển Chakra."

"Vâng....." - Indra đáp cho có lệ.

Hagura đến trước mặt Indra, vỗ vai cậu bé: "Đừng bi quan như thế, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra. Cái chúng ta cần là phải tích cực rèn luyện bản thân, tiến lên phía trước và chấp nhận nhận kết quả của việc mình làm. Trên đời không có thuốc hối hận, cứ tin vào bản thân là được rồi."

Indra cười: "Vâng ạ."

Nhân lúc chạm vào Indra, ta đã thầm phong ấn thuật thức lên người cậu bé. Ta đã suy nghĩ lại về cốt truyện nguyên bản thì nhớ ra ta đã quên mất một thứ quan trọng.

"Trò hề Nhẫn Giới được tạo ra chỉ để chuẩn bị cho sự hồi sinh của mẫu thân."

Hắc Zetsu, thứ được mẫu thân sinh ra trước khi bị phong ấn. Kết thúc trận đấu đó ta không cảm nhận được gì xung quanh, chứng tỏ tên đó cũng rất có bản lĩnh. Ở thế giới này quá lâu khiến ta dần quên mất mình là người xuyên việt, chuyện này như cú tát thức tỉnh ta. Trong nguyên tác, Hắc Zetsu chơi đùa tộc Uchiha trong lòng bàn tay để hồi sinh mẫu thân. Indra là tổ tiên của tộc Uchia thì có khả năng cao sẽ bị Hắc Zetsu nhắm tới. Do đó ta phong ấn một cái [<Thần La Thiên Chinh>] và một cái [<Tâm Nhãn>] - một thuật giúp ta cảm nhận được mọi dao động xung quanh vào Indra. Chỉ cần tên đó dám xuất hiện thì biết tay ta.

--------------------

Chiều nọ, khi Indra đang một mình luyện kết ấn trong rừng.

Tiếng gió hú vang lên bất thường. Indra cảm nhận được như có một thứ gì khác đang hiện diện nơi này.

"Thì ra là người....." - bỗng có âm thanh vang vọng khắp khu rừng, tiếng lanh lảnh như trẻ con cất lên: "Ngươi chính là kẻ thừa kế quyền năng của thân!"

Indra nhanh chóng phản ứng, đề phòng nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói: "Kẻ nào? Ra mặt đi!"

"Ta sẽ luôn dõi theo ngươi." - tiếng lá cây xào xạt như thay lời muốn nói. Không gian yên tĩnh lại như chưa có gì xảy ra.

Indra trầm tư suy nghĩ. Trở về nhà và quyết định giữ kín chuyện này.

Thông qua [<Tâm Nhãn>] ta đại khái thấy được chuyện gì đã xảy ra. Một đoàn Chakra liên tục băng băng chạy xuyên mọi vật thành một vòng tròn cất tiếng nói với Indra. Tên Hắc Zetsu đó sử dụng [<Phù Du Thuật>] đem bản thân hắn hoà làm một thể với mọi vật. Cho dù ta trực tiếp xuất hiện cũng khó bắt được hắn, trừ khi ta lật tung mọi thứ, san bằng mọi vật để hắn không còn chỗ dung thân. Nhưng như thế mọi chuyện bọn ta làm nhiều năm nay trực tiếp tan thành mây khói, như thế sẽ mất nhiều hơn được.

Phải tập trung toàn lực chú ý bảo vệ Indra. Không được để hắn mê hoặc đứa bé này.

--------------------

Một ngày khác.

Với sự dẫn đầu của Indra, Hagoromo cũng đã cải thiện và đưa kết ấn với nhẫn thuật vào chương trình huấn luyện chính thức của Nhẫn Tông.

Trong sân, mọi người đang luyện [<Thuật Ảnh Phân Thân>].

Indra dẫn đầu làm mẫu. Chậm rãi kết ấn. Nhanh chóng nổ ra những làn khói, xuất hiện 4 người xuất hiện như đúc Indra.

"Rất ấn tượng, thưa thiếu chủ Indra. Tiếp theo, mời thiếu chủ Ashura." - một diễn viên quần chúng nào đó nói.

"Vâng!" - Ashura phấn khởi kết ấn.

Bùm. Làn khói tan đi, xuất hiện một thứ trông như Ashura nhưng lại giống như người khí uốn éo, từ từ xì hơi.

"....." toàn trường tĩnh lặng.

Tiếp theo, mọi người đối luyện.

Indra và Ashura đối chiến với nhau.

Indra dẫn đầu công kích chậm rãi. Nhưng Ashura có vẻ luống cuống tiếp đòn. Ashura tung chưởng hụt, bị Indra lôi tay đi.

Cuối cùng, Indra nén Chakra vào tay phải. Tung ra một chưởng, Ashura bị đánh bay. Kết thúc đối chiến.

Indra hỏi: "Không sao chứ, Ashura?"

Ashura miễn cưỡng đáp: "Vâng. Đại ca mạnh thiệt đó." - Sực nhớ tới chuyện gì, Ashura vui vẻ nói: "Hết giờ luyện tập rồi. Em đi đú đởn với Shiro và đồng bọn đây!"

Shiro là tên chú chó của anh em họ.

"Thiệt tình..... Thiếu chủ Ashura vẫn thế." - mọi người bất đắc dĩ nói.

Indra nói với Hagoromo: "Phụ thân à, con ra sau núi luyện tập thêm một chút nữa." - cúi chào rời đi.

Futami nói với Hagoromo: "Có vẻ như thiếu chủ Indra đã nhận ra được trách nhiệm với sức mạnh mà ngài truyền cho cậu ấy rồi. Nếu thế thì tốt quá."

Hagoromo khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Hagura: "....." lớn tới chừng này, râu mọc đầy cằm như có vẻ đại ca vẫn còn chút ngây ngô.

Futami giải thích: "Cũng dễ hiểu thôi, nếu một ngày nào đó ngài chọn người thừa kế, thì đó ắt hẳn phải là con trai lớn. Nếu để đứa nhỏ thừa kế thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra tranh chấp. Không ai có thể sánh nổi với thiếu chủ Indra - thiên tài bẩm sinh của Nhẫn Tông cả." - cậu khoanh tay đắc ý cười: "Thế này thì số phận của Nhẫn Tông được an toàn rồi."

Hagoromo suy tư vuốt cằm.

Thôi xong rồi! Nếu ta đoán không lầm thì Indra và Ashura sẽ đấm nhau vì vụ thừa kế này. Với tính cách thích đi ngược lẽ thường của đại ca thì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.

Chẳng phải mấy kịch bản trạch đấu đều theo kiểu này à: gia đình có hai người con. Người anh thiên tài còn người em thật thà ngốc nghếch. Người cha bỗng dưng lên cơn để đứa em thừa kế gia sản. Người anh bất mãn bỏ đi, bày mưu tính kế hại người em. Người em dần được mài giũa qua từng biến cố sẽ dần trưởng thành rồi chiến thắng người anh.

Trước kia ta đều lười bận tâm mấy cái thể loại máu chó này. Nhưng có lẽ ta đã tự quá đề cao trí thông minh của những ông bố quyền lực.....

Hagura lên tiếng: "Anh bỏ ngay ý nghĩ để Ashura thừa kế đi."

Hagoromo khó hiểu nhìn Hagura: "Tại sao? Đứa nhỏ đó bản chất thật thà. Tuy lười biếng nhưng vẫn là mầm giống tốt để bồi dưỡng."

Hagura bất mãn nhìn Hagoromo, đắc dĩ nói: "Đại ca. Thứ người thừa kế cần có không phải là chất phát thật thà. Thứ đó sẽ không có ích gì cả. Nếu chiến tranh nổ ra thì bọn họ chỉ là những kẻ hi sinh lót đường cho người khác."

Hagoromo lắc đầu nhìn Hagura: "Hagura. Em quá mức cực đoan."

Hagura hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc. Đứng dậy rời đi: "Anh cứ từ từ suy ngẫm lại những gì em nói."

--------------------

Indra tập luyện quyền cước trong rừng. Nhẹ nhàng thả lỏng, hít sâu một chút. Bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó ở phía sau, vung tay phóng ra các thanh được mài giũa bén nhọn - phiên bản khai sơ của kunai: "Ở đó sao?"

Các thanh kunai ghim vào cành cây. Bỗng phát ra giọng nói non nớt ma mị: "Ta rất vinh dự vì ngươi đã cảm nhận được sự hiện diện của ta." - từ cành cây bỗng chui lên một cậu bé mặc áo mưa kết bằng rổ mây che kín người không rõ mặt mũi.

Indra kì lạ nói: "Một thằng nhóc sao...... Ngươi muốn gì? Tại sao lại bám theo ta?"

Hắn nói: "Ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa. Ngươi có đầy đủ tham vọng, tiềm năng và tài nghệ cho Nhẫn Tông. Tuy nhiên..... Ngươi vẫn chưa nhận thức được sức mạnh thật sự của mình."

"Sức mạnh thật sự?" - Indra nói.

Tên kia bước qua lại trên cành cây, nói tiếp: "Một nguồn sức mạnh khổng lồ vẫn đang ngủ yên trong cơ thể ngươi. Nhưng có một điều kiện để thức tỉnh quyền năng đó. Hê hê." - hắn cười cợt ngả ngớn.

Indra thiếu kiên nhẫn hỏi: "Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chuyện đó?"

"Nêu như ngươi đánh thức được nguồn sức mạnh đó, thì tâm nguyện của ta sẽ trở thành sự thật vào một ngày không xa." - tên đó úp úp mở mở nhìn về phía mặt trăng mờ nhạt giữa ban ngày: "Mà thôi ngươi không cần quan tâm nhiều làm gì. Chúng ta đã nói đến việc đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong ngươi nhỉ? Ngươi muốn biết không?"

Indra tò mò nhưng vẫn hết sức đề phòng.

"Luyện tập chẳng ăn thua gì đâu.....Ngươi phải đánh mất tình yêu."

"Ý ngươi là sao?" - Indra hoang mang. Cậu luôn cố gắng luyện tập để tăng cường bản thân. Nhưng đột nhiên có một thằng nhóc xuất hiện rồi nói những chuyện cậu làm chỉ là vô ích làm cậu mê man.

"Ví dụ như....." - hắn ngả ngớn nói tiếp: "Người mà người yêu thương phải chết chẳng hạn. Sao chúng ta không kiểm chứng nhỉ?" - hắn cười nham hiểm.

Indra lo sợ: "Ngươi định làm gì?"

Tên kia không đáp lại, từ từ hoà vào cành cây.

"Indra, đi về phía tây ba trăm mét giúp Ashura. Để ta giải quyết tên này." - Hagura bỗng nhiên xuất hiện bên vai phải Indra.

Indra có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi theo chỉ dẫn.

"C.....cái gì!?" - Hắc Zetsu vốn chỉ muốn tranh thủ mê hoặc Indra thì đột nhiên Hagura xuất hiện làm nguyên bản kế hoạch rối loạn. Bây giờ hắn chỉ có ý nghĩ phải chạy mau.

"Muốn chạy? Nằm mơ!" - Hagura vẫn đang nghe lén cuộc trò chuyện thông qua [<Tâm Nhãn>]. Hắn đại khái hiểu Hắc Zetsu muốn lợi dụng Indra thức tỉnh Sharingan, sau đó là Rinnegan để hồi sinh Kaguya.

Thấy Hắc Zetsu muốn chạy, ta mới lập tức tới đây.

"[<Vạn Tượng Thiên Dẫn>]!"

Hagura giơ lên tay phải, một lực hút mãnh liệt xông ra kéo lấy Hắc Zetsu đang cố chui vào cái cây.

Cành cây nhanh chóng đứt gãy lao về phía Hagura. Tay Hagura chuẩn xác bóp lấy cổ Hắc Zetsu.

Đột nhiên cơ thể Hắc Zetsu trở nên lỏng lẻo. Cơ thể trông như đứa trẻ của hắn rơi xuống lộ ra một hình dáng con bù nhìn, chất lỏng màu đen uốn éo luồn qua tay của Hagura chui xuống đất.

Trước khi đi, hắn nói: "Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, tam ca."

Hagura liếc mắt nhìn về con bù nhìn nhỏ nằm trên mặt đất.

Sơ suất! Ta quên mất tên Hắc Zetsu đó chỉ là một chất lỏng phải sống ký sinh bám vào vật thể khác. Nếu như lúc nãy ta trực tiếp ghim [<Hắc Côn>] vào hắn thì có lẽ hắn đã không thể thoát.

--------------------

Ở một nơi khác.

Ashura và đám bạn lần theo dấu vết kỳ lạ của một con lợn rừng. Mọi người đúng như ý nguyện gặp được nó nhưng có vẻ con lợn rừng có chút bất thường mất kiểm soát, nổi điên tấn công mọi người. Nhưng lạ thay, từ đầu tới cuối nó chỉ rượt theo Ashura.

Ashura quá hoảng sợ nên quên mất đầu đuôi cách kết ấn, bị con lợn rừng húc văng ra xa.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Indra xuất hiện, tay phải lấp loé lôi quang kết thúc sinh mạng con lợn rừng.

--------------------

Hagura đến nơi, mọi chuyện đã kết thúc.

Ashura buồn bã ôm Shiro đầm đìa máu trong lòng. Chú chó này lúc nãy đã lao ra bảo vệ cậu nhưng đã thất bại, bị con lợn rừng húc văng đi.

"Shiro đã hi sinh tính mạng của nó để bảo vệ em. Hãy làm cho nó ngôi mộ thật tử tế vào." - Indra vỗ vai, lau nước mắt cho Ashura, nói.

"Đại ca..... Mắt anh!?" - Ashura ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của Indra.

Hagura đứng cách đó không xa kinh ngạc.

Vậy là mở Sharingan rồi? Một phát hai câu ngọc?

Hagura nghiêm túc nói với Indra và Ashura: "Ashura đưa mấy đứa khác về nhà an toàn. Indra theo ta trở về, chuẩn bị mở họp gấp!"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro