CHƯƠNG 30: Tộc Địa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Sau khi tự não bổ ra một loạt, Hagura lạnh nhạt lên tiếng: "Thế rốt cục nhà bọn bây ở đâu?"

Nhận thức được mọi chuyện đi hơi xa, Enso ho nhẹ một cái, áp chế sự tăng động. Cô chỉ tay xung quanh các ngọn đồi: "Thật ra nhà của chúng con đều nằm ở ngay các ngọn đồi kia. Lấy ngôi đền của ngài làm trung tâm, mỗi nơi đều có một trận kết giới để che mắt những người ngoài đảo. Ngài đi theo con, chúng ta trở về rồi nói rõ hơn."

Enso dẫn đầu, mọi người cùng đi về ngọn đồi ở phía Nam.

--------------------

Không còn mắt trận, cũng chính là ngôi đền, những ngọn đồi lộ ra hình dáng thật sự của nó. Trận che mắt để cho mọi người nghĩ đây là những ngọn đồi trọc nhưng thực chất, đôi núi xung quanh vẫn còn động vật chăn nuôi và cây cối. Đợt 'bùng nổ' Chakra của Hagura khiến nơi này lộ nguyên hình nên mới có cảnh khô cằn biến thành tươi tốt. Nhưng không thể phủ nhận Chakra của Hagura làm thực vật nơi này thêm phát triển.

Hagura lặng lẽ dùng [<Tâm Nhãn>] lần nữa nhưng cũng không phát hiện thêm người sống nào ngoài bọn họ.

Hagura lập tức làm mặt quỷ với Enso.

Chú ý tới biểu cảm của Hagura, Okuna hứng thú bừng bừng tiến lên chuẩn bị khoe khoang: "Chắc hẳn Hagura đại nhân dùng thuật tra xét nào đó nhưng không phát hiện ra dân làng đúng không?"

Hagura nghiêng đầu nhìn ý bảo hắn nói tiếp.

"Đó là do sự kết hợp của thuật kết giới và ảo thuật!" - Okuna giải thích: "Trước kia có không ít tộc nhân Hyuga được phái đến để dò xét nơi này. Họ đứng từ xa sử dụng Byakugan. Tuy đã có đại trận bên ngoài làm nhiễu loạn tầm nhìn của họ nhưng đồng nghĩa với việc họ phát hiện ra có một trận lớn bao quanh hòn đảo này....."

Hagura nghi hoặc: "Trước lúc lên đảo ta cũng đã dùng Byakugan để dò xét nơi này nhưng đầu có phát hiện cái trận gì gì?" - Cậu chuyển đổi sang Byakugan nhìn về ngọn đồi. Lần này cậu lại có thể thấy tấm màn Chakra mờ ảo bao phủ các ngọn đồi.

Okuna giải đáp: "Vì bọn mắt đục thủy kia quá phiền phức nên kết giới đã được nâng cấp từ bảy năm trước."

"Ngươi mắng ta à?"

Okuna: "....."

Mọi người: "....."

Hắn quên Hagura cũng có Byakugan, cũng là một vị tổ tiên của tộc Hyuga. Xin lỗi được chưa!

Okuna lưu loát quỳ xuống, đưa hai tay lên rồi đập mặt chổng mông lên trời, lạy.

Okuna đứng lên phủi bụi trên người, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nói tiếp: "Cái đám..... Khụ, tộc nhân Hyuga thường đảm nhận vai trò cảm nhận/ quan sát nên họ được bảo vệ rất kỹ. Ít nhất phải rượt đến gần biên giới Hoả Quốc mới bắt được họ. Quá phiền phức! Ít lâu sau đó, chúng con phát hiện được một thứ Chakra ít ỏi toả ra từ lăng mộ của ngài. Thứ Chakra đó pha trộn giữa Chakra của nhiều Vĩ Thú, hẳn là đủ tận chín con! Và một loại Chakra hùng mạnh kỳ lạ khác, chắc có lẽ đó là Chakra của ngài. Chúng con sử dụng chất dẫn, biến hỗn hợp Chakra đó thành nguồn năng lượng chính của đại trận. Không ngoài dự đoán, thứ Chakra đó không những tăng cường sức mạnh của kết giới mà còn nâng cấp nó lên một tầm cao mới. Dù là Sharingan, Byakugan hay Ninja loại hình cảm nhận gì đấy cũng không phát hiện được sự hiện diện của kết giới."

"Những người bị bắt sẽ như thế nào? Còn chất dẫn là gì?"

"Những kẻ bị bắt sẽ được đưa đến Âm Ngục. Đó là nơi họ sẽ bị rút Chakra để tu bổ kết giới cho đến chết."

Đủ tàn nhẫn! Bất quá Hagura cũng không có cảm giác gì? Người không đụng ta, ta không chạm người. Còn ngươi đụng ta? Thì ta chạm, ta xúc, ta múc tới bến!

"Còn chất dẫn là....."

Tsubaki mở miệng: "Đó là máu của Công chúa."

"Hửm?"

Okuna tiếp lời: "Bởi vì máu của Công chúa có ẩn chứa loại Chakra thuần khiết lưu truyền qua các đời tộc trưởng, tương thích cao với Chakra của ngài so với các tộc nhân khác. Dùng thứ huyết mạch lưu truyền ấy làm chất dẫn mới có thể dẫn dắt và sử dụng Chakra của ngài. Còn phần Chakra Vĩ Thú hình như rất nghe lời Chakra của ngài nên cũng không có vấn đề gì."

Hagura cau mày nói thầm: "Chakra Vĩ Thú trong cơ thể ta nhiều lắm sao?"

Kurama đã nói bọn nó dùng Chakra của bản thân để bảo quản thân xác và uân dưỡng Rinnegan của Hagura. Không ngờ lượng Chakra dư dả tới mức rò rỉ luôn đấy.

Hagura cẩn thận cảm nhận lượng Chakra lưu trữ trong Rinnegan. Trong lòng thầm ngạc nhiên.

Đậu má! Nhiều tới mức Hagura có thể hoá thân thành Thập Vĩ dạng 1 phiên bản mini, bắn một quả [<Bom Vĩ Thú] và quét một đợt nhỏ [Thiên Tai Địa Dị>] mới cạn Chakra! Đám Vĩ Thú vì để bảo quản xác của cậu mà mỗi đứa truyền một nửa Chakra của mình, kết quả bị cho vào 'kho lưu trữ' Rinnegan hết. Có tâm quá rồi!

*Thập Vĩ dạng 1: dạng này là không hoàn chỉnh do sự thiếu hụt một nửa Chakra Gyuki và phần lớn Chakra Kurama. Gọi là mini thì mọi người tưởng tượng size nó lớn hơn Kurama xíu là được rồi :v

*[<Thiên Tai Địa Dị>]: chiêu này nhìn hơi lạ nhưng nói chung nó tạo ra thiên tai á. Ở dạng Ngoại Đạo Ma Tượng cũng có xài chiêu giống vậy nhưng mà là từng thứ riêng lẻ chứ không có ồ ạt một đống như này.

Nói cách khác hiện giờ Hagura chính là Jinchuriki Thập Vĩ phiên bản dởm. Tưởng tượng đẹp thật nhưng cơ thể Hagura hiện giờ cũng không thể dùng nổi lượng Chakra khổng lồ đó. Vả lại lượng Chakra này là hàng lưu trữ, có thể dùng nhưng không tạo ra thêm được. Hagura tạm thời chưa có ý định thu thập Vĩ Thú. Cho nên, thứ này đối với Hagura quý như kim cương, không thể tùy ý phung phí được.

Hagura thầm cảm động gạt nước mắt. Ai mà biết được tự nhiên sống lại chứ? Nếu biết trước có thể chuẩn bị một tá đồ đủ sức quét ngang Nhẫn Giới rồi. May mà có đám Vĩ Thú nghĩ chu đáo, đã quá ta ơi!

--------------------

Trong lúc Hagura đang ảo tưởng, mọi người đã đến gần ngọn đồi.

Cách ngọn đồi khoảng hai mươi mét, mọi người dừng bước.

Enso đưa tay ra trước mặt, một tấm màn Chakra to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cô xoay tay có quy luật vài cái, tấm màn Chakra dần trong suốt rồi biến mất.

Enso nói với Hagura: "Chúng ta vào thôi. Kết giới chỉ có thể tạm thời vô hiệu hoá mười giây."

Bước vào trong, Hagura đã nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Từ chân đồi đến quá nửa chính là ruộng bậc thang đầy lúa vàng ươm. Ở đó có vài tộc nhân Uzumaki đầu đội minachi-gasa, tay thì cầm cuốc cày ruộng.

*Minachi-gasa: nón truyền thống Nhật Bản được đan từ dải gỗ cây bách. Phổ biến là hình chóp nhọn (nhìn giống nón lá một chút nhưng thật ra không giống tí nào đâu nhen, loại đó k có ở hình dưới). Hiện ngành nghề làm nón này sắp biến mất vì chỉ còn duy nhất 1 nghệ nhân từ những năm 60 là ông Yasuo Shiba nhưng hiện giờ cụ đã hơn trăm tuổi.

Từ nửa phía trên chính là một dinh thự được xây dựng theo phong cách sukiya quấn quanh ngọn đồi.

*Phong cách sukiya: phong cách kiến trúc ban đầu phục vụ cho trà đạo. Thiết kế thoáng đãng, thanh tao và hoà hợp với thiên nhiên.


Cảnh tượng trước mắt tựa như một con rồng đất cuốn quanh trụ trời. Dưới thân nó lại là núi vàng. Tổng thế khí phách nhưng cũng rất trang nhã.

Enso giới thiệu: "Ngọn đồi này là nơi cư ngụ của các trưởng lão và gia đình của họ. Chúng con sống chung một tập thể ở đây." - Cô chỉ các tộc nhân đang làm ruộng: "Họ hầu hết là các gia quyến của các trưởng lão, còn lại là đồ đệ cùa họ."

Hagura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

Okuna hỏi dò: "Ngài sẽ sống ở đây với chúng con ạ?"

Hagura ngước đầu nhìn đỉnh đồi vẫn còn khu đất trống: "Chuẩn bị cho ta một số đồ dùng sinh hoat và may cho tay vài bộ đồ. Ta mặc đồ gì thì mấy đứa biết rồi chứ?"

Mọi người: "???"

Tuy chẳng hiểu gì nhưng mọi người vẫn gật đầu.

Hagura chỉ lên đỉnh đồi: "Xong thì mang đến đó cho ta."

Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hagura bay tít lên đỉnh đồi.

Cậu đạp chân xuống một cái, sau đó nhắm mắt nghỉ ngợi.

Nhiều cái cây mọc lên nhanh chóng theo cú đạp chân của Hagura. Những cái cây vặn vẹo biến đổi liên tục. Cuối cùng, khi Hagura mở mắt ra, trước mặt cậu đã có một căn nhà cây tuy thô sơ nhưng tổng thể khá kích thích thị giác, nói chung rất đẹp. Những chỗ có thể trú trên cái cây đơn gian là những cái hốc được bện bởi những cành cây đơn gian, bên trong được Hagura có tâm mài nhẵn nhụi. Chỗ rộng lớn nhất Hagura dùng để vừa là phòng khách vừa là chỗ ngủ đơn giản hơn nhiều.

Chính là một khối lập phương gỗ được mài nhẵn vô cùng to.

Hagura bay đến khối lập phương, dùng [<Dao Giải Phẩu Chakra>] Khoét một cánh cửa và một cái cửa sổ. Dùng Mộc Độn cổ định hai cánh cửa lại rồi chui vào luôn.

Mọi người: "....."

Lão tổ, lợi hại! Quá lợi hại!

Hagura cũng không phải cố tình làm màu, đơn giản là vì cậu không biết dùng Mộc Độn để xây nhà. Năm đó Nhẫn Tông tái thiết lập bởi trận chiến của Indra và Ashura, Hagura tuy có hướng dẫn Ashura sử dụng Mộc Độn nhưng nhiều thứ hoàn toàn do thằng bé mày mò ra. Căn nhà mà Ashura xây cũng chỉ là thứ thô sơ xiêu xiêu vẹo vẹo, định hình để mọi người cùng nhau sửa thôi. Đừng hỏi vì sao Hagura là người khởi xướng Mộc Độn nhưng một cái kết ấn cũng không biết.

Hagura tạo ra một cái bàn rồi ngồi thất thần nhìn ra ngoài.

Cậu cảm thấy cái 'nhà' của mình rất đẹp, đương nhiên là vì cậu không biết Yamato có chiêu [<Tứ Trụ Gia Chi Thuật>] có thể tạo ra một căn biệt thự và [<Liên Trụ Gia Chi Thuật>] có thể tạo ra vài dãy nhà. Tất cả đều chỉ cần vài cái kết ấn là xong.....

--------------------

*Lời tác giả:

Xin chào các bạn độc giả thân iu, các bạn phát hiện ra gì chưa? Bộ truyện này đã được đầu tư Book cover và Banner rồi đấyyyy.

Book cover được làm bởi bạn duonghere 

Và Banner được làm bởi bạn YumikiKaori 

Chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân đến hai bạn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro