CHƯƠNG 28: Lão Tổ Tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Cơn sóng cao năm mươi mét không đáng sợ. Đáng sợ là nó kéo theo thêm vài cơn sóng tầm hai mươi mét. Tuy không thể tẩy trôi cả Qua Quốc nhưng nếu những cơn sóng ấy đập trúng nơi này thì sẽ tạo ra những trận địa chấn vô cùng khủng khiếp.

"To dữ vậy trời....." - Cơn sóng sấp đập vào mặt những trông Hagura vẫn có vẻ thản nhiên.

ÙN! ÙN! ÙN! ÙN!

Từng cơn sóng cao vút lao tới trước mắt Hagura bỗng dưng dừng lại. Thời gian như bị ngưng động, không khí âm u bỗng dưng nín bặc.

Uzumaki Enso nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn lại. Cơn sóng cuồn cuộn đứng yên tựa như tượng băng điêu khắc, vừa hùng vĩ, vừa đáng sợ.

"[<Thần La Thiên Chinh>]!" - Lượng Chakra của Hagura bùng lên, tưởng rất lâu nhưng thật ra cơn sóng đứng yên khoảng chừng hai giây mạnh mẽ bị dội ngược lại. Đáp trả hoàn toàn về hướng đám người thi triển thuật.

--------------------

Hagura bay ra ngoài biển, dùng Chakra tụ vào chân để bám trên mặt nước. Hagura khởi động Byakugan để tìm đám người làng Sương Mù đã bị dìm xuống đại dương. Xác định được tên thủ lĩnh, Hagura chuyển hoá đôi mắt thành Rinnegan, dùng [<Vạn Tượng Thiên Dẫn>] lôi hắn lên. Từ dưới biển vụt lên một thân ảnh, cổ hắn chuẩn xác rơi vào tay phải Hagura.

Tên thủ lĩnh nhóm Ninja làng Sương Mù ho sặc sụa: "Khục, khục..... Ngươi....." - Hắn cùng các đội viên dồn hết Chakra vào chiêu [<Đại Bộc Bố Chi Thuật>], vốn dĩ ngọn sóng ba mươi mét theo lực nước đẩy lên thành năm mươi mét khiến bọn chúng vô cùng tự hào, nắm chắc hòn dảo trong tay nhưng bỗng dưng tình thế xoay chuyển một cách không ai ngờ được.

Hagura không nói một lời, tay trái chụp lấy đầu tên thủ lĩnh. Bàn tay trái lôi ra chất lỏng trong suốt màu tím. Cậu thẳng tay giật mạnh thứ chất lỏng ấy khỏi người tên thủ lĩnh, chất lỏng hoàn toàn lộ ra dáng vẻ hình người rồi từ từ biến mất. Mất đi linh hồn, tên thủ lĩnh làng Sương Mù đến chết cũng không rõ nguyên do. Hagura buông xác hắn ra, thân thể hắn từ từ chìm vào đáy biển.

Thông qua [<Nhân Gian Đạo>], Hagura đã nhìn rõ ý đồ của làng Sương Mù. Bọn chúng nhận lệnh Mizukage Đệ Tam dò thám Hoả Quốc trước thềm Đại Chiến Nhẫn giới lần ba. Bên cạnh đó, chúng cũng được yêu cầu khám phá bí mật cất giấu tại Qua Quốc khiến nó trở thành cấm địa. Trong ký ức của bọn chúng, chúng hoàn toàn..... Ra vào đảo tự nhiên chứ chẳng có vấn đề gì như lời đồn?

Nghe bảo có lời nguyền gì đó ghê gớm lắm mà? Sao cùi mía vậy?

Đã biết được thông tin cần thiết, Hagura lần nữa dò tìm hai mươi lăm người còn lại rồi lôi chúng lên bằng [<Vạn Tượng Thiên Dẫn>] như lúc nãy. Một đám người từ dưới nước bay vút lên không rồi cuộn vào nhau ở trên không, tựa như một đám người dính vào nhau vừa trải qua động đất.

Hagura lạnh lẽo lên tiếng: "Để xem..... Lâu rồi không dùng, cứ thử đã." - Tay trái thủ ấn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, nhẹ nhàng quát: "[<Chước Độn: Đại Chưng Phát Phá>]!"

Từ hư không bỗng cháy hừng hực ánh lửa vàng. Lúc đầu chỉ là một ngọn lửa to cỡ một bàn tay, sau đó nó dần lớn lên, xuất hiện lõi cầu sáng rực. Theo kích thước quả cầu lửa càng tăng thì nhiệt độ xung quanh cũng càng nóng lên, mặt biển cũng bắt đầu sôi trào. Đến khi quả cầu đã to hơn hai mét thì mặt biển đã toả ra hơi nước. Hagura búng tay, quả cầu tạo ra một vụ nổ mạnh, nước trong phạm vi bán kính năm mươi mét nhanh chóng bị bốc hơi, hai mươi lăm tên Ninja làng Sương Mù cũng biến thành một đống xác khô rơi xuống. Nước biển nhanh chóng lấp đi khoảng trống, vùi nhưng cái xác khô xuống đáy biển.

Màu vàng sao? Lần cuối ta dùng thì ngọn lửa vẫn là màu đỏ cam bình thường kia mà? Lạ thật.....

Lần cuối Hagura dùng Chước Độn chính là trong trận chiến với Kaguya. Hay nói đúng hơn thì ngoài Mộc Độn, tất cả các Huyết Kế Giới Hạn chỉ được Hagura dùng duy nhất lần đấu với Kaguya. Lực sát thương của Chước Độn vốn dĩ không cao, chỉ thuận tiện điều khiển hơn Hoả Độn thông thường. Trong trận chiến ấy, Hagura liên tục thử các loại Huyết Kế Giới Hạn đủ thứ màu mè để đối phó với Kaguya. Kết quả là ngoài Trần Độn có một ít tác dụng ra thì hầu như tất cả đều phế, cậu cũng không ít lần suýt thăng thiên.

--------------------

Quay lại chỗ lúc nãy.

Uzumaki Uran và Uzumaki Enso mắt to mắt nhỏ trừng nhau, không tin được những gì bản thân vừa chứng kiến.

Enso quay qua cáu vào vai Uran thật mạnh làm cậu hét toáng lên: "Á chá chá chá! Công chúa làm gì vậy!?"

Uzumaki Enso ngượng ngùng rút tay lại: "Ta muốn thử xem chúng ta có đang hoa mắt hay dính ảo thuật không." - Ngữ khí cô trở nên nghiêm túc: "Hai ngày gần đây trên đảo liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ. Chúng ta phải lập tức trở về cùng các trưởng lão bàn bạc kế sách lâu dài!"

Uzumaki Uran gật đầu, cùng Enso nhanh chóng trở về.

--------------------

Enso và Uran dừng lại phía trước ngọn núi. Uzumaki Enso thoăn thoắt kết ấn liên tục, sau đó đập tay vào ngọn núi phía trước. Ngọn núi từ từ rung chuyển, bề mặt đá gồ ghề tách ra dần. Cuối cùng biến thành cánh cửa đá hình vòm thông với bên trong. Enso và Uran vẫn đứng yên bên ngoài không có ý định đi vào.

"Rõ ràng đã biết ta đi theo nhưng vẫn dắt ta đến đây. Muốn cái gì nói đại đi!"

Enso và Uran liếc nhìn hướng khu rừng phát ra giọng nói. Không khó để phát hiện một cậu bé khoảng độ mười ba tuổi đang nhắm mắt nằm dài trên cây cành cây, tay chống cằm đầy gợi đòn - chính là Hagura!

"Bọn anh phải hỏi nhóc đó! Lẽo đẽo theo sau rốt cuộc muốn gì?" - Uran nhếch mép cười. Cậu cứ ngỡ là một kẻ địch nguy hiểm nào, hoá ra chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Hagura nhướng con mắt trái để lộ ra một con Byakugan, lạnh nhạt nói: "Khẩu khí lớn thật. Có vẻ tộc nhân Uzumaki không biết dạy dỗ hậu bối mình nhỉ? Khách đến nhà không trà cũng nước, thấy ta nằm ngay đây cũng không biết mang cho ta một tách trà hay sao?"

"Thằng nhóc! Mi....." - Uran tức giận muốn lao lên nhưng bị Enso chặn lại. Cậu khó hiểu nhìn Enso đã khởi động Byaringan: "Công chúa, làm sao vậy?"

Ngay khi Hagura để lộ Byakugan, Enso đã lập tức khởi động Byaringan nhìn chằm chằm. Cô nhíu chặt mày, miệng làu bàu: "Hyuga? Không phải! Loại Chakra này rất giống....."

Hagura ngồi dậy, thích thú đung đưa hai chân trên cây nhìn Enso: "/ Byaringan giống như một sự kết hợp cân bằng giữa Byakugan và Sharingan. Nó giúp nhãn chủ nhìn được hệ tuần hoàn Chakra nhưng không có khả năng thấu thị và tầm nhìn xa như Byakugan. Khả năng nhìn rõ và sao chép chuyển động cũng rất tuyệt vời nhưng lại không có khả năng ảo thuật đặc trưng như Sharingan. / Ái chà chà, không ngờ vẫn có người thức tỉnh được Byaringan của lão. Nói đi, sao thức tỉnh được hay vậy?"

Từ trong núi phát ra giọng nói, kèm theo đó là hình dáng người trung niên dần xuất hiện: "Anh bạn nhỏ xa lạ này lại có thể đọc một lèo nguyên văn điển cổ của tộc ta, thật khiến ta phải lau mắt nhìn."

"Tsubaki trưởng lão!"

"Cha!"

Tiếng của Enso và Uran vang lên, Hagura cũng đã nhìn rõ hình dáng người trung niên. Người này tuổi ngoài ba mươi nhưng lại trông già dặn vô cùng. Râu lổm chổm không đều, tóc đỏ hơi sẫm màu buộc búi nhỏ rồi thả tùy hứng, đã vào cuối thu nhưng lại phanh ngực mặc Yukata xanh dương sẫm hoạ tiết lá liễu. Đặc biệt, người ấy bị cụt mất tay phải, bên hông trái đeo một thanh Katana. Không khó nhận ra thanh kiếm đó và thanh kiếm của Uran là một cặp.

Hagura nghiêng đầu ngắm nghía người này. Cảm thấy có chút quen mắt.

"Cái gì chó má đồng minh chứ!"

À! Là thằng nhóc cầm song kiếm cùng đi lấy thần khí mà [<Tư Kiêm>] nhìn thấy! Ờm..... Cụt tay rồi.....

Hagura nhìn Tsubaki đầy tò mò, sau đó lại biến thành thương cảm. Cảm giác 'tình thương từ phụ' của Hagura mang tới làm mọi người sởn hết gai ốc.

Hagura ngước mặt nhìn trời: "Trời sắp sáng rồi....." - Cậu nhảy xuống cây, phủi phủi quần áo: "Thôi không đùa nữa, dẫn ta vào đi!" - Hagura nghênh ngang đi vào chẳng nể mặt ai.

Cạch!

Tsubaki tay trái đưa kiếm ra chặn lại bước chân của Hagura: "Nhóc cứ tỏ ra thần bí quá rồi đó."

Uran cũng đã đứng sát cha mình, tùy thời có thể rút kiếm bất cứ lúc nào. Enso thì vẫn cứ đứng chần chừ, có vẻ cô nàng đang rối rắm điều gì đó.

Hagura thở dài. Đôi mắt nhắm nghiền chợt trợn tròn, đôi Byakugan thoắt cái đã hoá thành đôi Rinnegan xanh ngọc với sáu vòng tròn đồng tâm. Lập tức dùng nhãn lực kinh khủng đưa ba người không kịp phòng bị vào ảo thuật, sơ lược khung cảnh từ thuở thiếu niên của Hagura.

Thông cảm, khả năng tái dựng hình ảnh của [<Tư Kiêm>] quá tiêu tốn Chakra, ta dùng một mình còn không được bao lâu huống chi nơi đây còn tận ba người khác. Đành dùng bừa ảo thuật vậy.

--------------------

Không bao lâu sau đó, Hagura giải trừ ảo thuật. Tỉnh lại sau khi nhìn lạu của đời của vị 'Tiên Nhân', khuôn mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc khác nhau.

Uran thì vẫn đang ngờ nghệch.

Tsubaki thì trông có vẻ vẫn đang suu tư.

Enso là điềm tĩnh nhất, cô đã gỡ được khúc mắt khi gặp Hagura. Thứ mà Byaringan của cô cảm nhận được chính là huyết thống.

Uran chần chừ mở miệng: "Như vậy..... Nhóc....." - Bị Rinnegan nhìn một cách uy hiếp, Uran nhanh chóng sửa miệng: "Ngài..... Là lão tổ tông?"

Tsubaki hỏi Enso: "Công chúa, bây giờ ta nên làm thế nào?"

Enso nhìn Hagura một lúc, nở nụ cười khổ: "Cứ đưa ngài ấy vào đi. Cho dù có là tổ tiên thật hay giả thì tộc Uzumaki vốn chẳng còn giá trị lợi dụng rồi."

Nhận lệnh của Enso, Tsubaki gật đầu dẫn trước về phía hang đá. Mọi người lần lượt đi vào. Sau khi Hagura bước vào, vòm cửa đá dần dần khép lại, trả về nguyên trạng ngọn núi.

--------------------

Lối đi khá dài và tối, chỉ có vài cây đuốc trên tường rọi đường. Không khó để cảm thấy đây là một con dốc từ từ đi xuống.

Dần dà Hagura phát hiện chuyện bất thường. Cậu nhếch mép cười, thì thầm: "Biết ngay là không tin tưởng mà. Định chơi chiêu với lão sao?"

Không nằm ngoài dự đoán của Hagura, chẳng bao lâu đã có biến.

Hagura đang đi thì mặt đất bị lõm xuống hình một ô gạch. Lối đi hẹp bỗng giãn ra vô cùng rộng, bốn phương bức tường xung quanh bắn ra rất nhiều sợi xích màu vàng tối quấn chặt Hagura.

Đám người Enso đã sớm biến mất. Lối đi dưới mặt đất dần mờ ảo, Hagura hiện giờ mới nhìn rõ bản thân bị giam trong một khối Chakra hình lập phương lớn. Đối diện cậu chính là một đoàn người tóc đỏ tay cầm đuốc sáng rực - tộc nhân Uzumaki.

Ra là vậy, bọn chúng dẫn dụ ta đến cái bẫy kết giới được phủ ảo thuật này. Byakugan có thể nhìn ra được ảo thuật nhưng ta không hề kích hoạt, Rinnegan có thể nhìn thấu được kết giới nhưng ta vốn dĩ không khởi động Rinnegan. Chỉ có thể tự trách bản thân quá tin tưởng người lạ.

Một người trung niên thân mặc trường bào màu đen đi đến trước mặt Hagura: "Hửm? Chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Làm ta uổng phí dùng đến [<Kim Cương Phong Toả Ngục>] rồi!"

Hagura cảm thụ hiện trạng của mình. Những sợi xích màu vàng đất này đang không ngừng phong ấn và chậm rãi hút lấy Chakra của cậu. Đúng là [<Kim Cương Phong Toả>] nhưng màu của nó quá tối chứng tỏ nó yếu hơn của Uzumaki Higo rất nhiều. Vả lại những sợi xích này được bắn ra từ những thuật thức trên tường chứ không phải nhân thể. Những thuật thức ấy hẳn là viết từ máu của người đã đánh thức [<Kim Cương Phong Toả>], sau khi kích hoạt thì hút lấy Chakra của người bị trói để duy trì thuật.

Hagura lại ngắm nghía ngoại hình người trung niên này. Khuôn mặt không có râu nhưng lại có vết sẹo dài từ đuôi lông mày bên trái kéo dài sang khoé miệng phải, tóc đỏ ngắn suông. So với Tsubaki thì trông có vẻ thư sinh hơn một chút.

Hagura hờ hững nhìn người đàn ông trước mặt: "Ta đoán nhé, Okuna phải không?"

Okuna bị chỉ thẳng đích danh lập tức biến sắc: "Sao ngươi....."

"Haiz....." - Hagura thở dài: "Con cháu ta lại đối xử với tổ tông mình như thế này. Tổn thương thân già."

Uran đứng một bên sang sảng: "Nhóc diễn hay lắm đó! Đừng tưởng biết một chút ảo thuật là có thể lừa gạt bọn này!" - Khi gặp Hagura, bọn họ đã âm thầm gửi tin nhờ Okuna trưởng lão mai phục sẵn, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

Hagura vươn mắt nhìn Enso, không hiểu sao cô có chút chột dạ. Hagura điềm nhiên nói: "[<Kim Cương Phong Toả>] với độ cứng rắn khó bì cùng khả năng phong ấn đến cả Vĩ Thú cũng không thể kháng cự quả thật rất mạnh. Nhưng mà....." - Hagura nhắm mắt lại, lúc mở ra đã hoá thành đôi Rinnegan màu ngọc bích. Ánh mắt đầy giễu cợt: "Ngươi có cảm thấy việc dùng chiêu ta tạo ra để đối phó với ta buồn cười lắm không?"

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Hagura đã dùng [<Thần La Thiên Chinh>] nhẹ nhàng hất văng mọi trói buộc. Cậu bước từng bước đến trước mặt mọi người: "Nghe này mấy nhóc, lão phu sống lại đời này vốn là chuyện ngoài ý muốn. Lúc tỉnh dậy lại biết con cháu ta lại gần như diệt vong làm ta rất nóng ruột. Thế mà ta chỉ muốn giúp đỡ hậu bối mà lại bị đối xử như thế này, thật rét lạnh nhân tâm."

Okuna sau khi bị hất tung lăn vài vòng đã trợn mắt há mồm: "Rin...... Rinnegan màu ngọc bích? Thật sự là lão tổ tông sao?" - Hắn xoay qua nắm cổ áo Tsubaki giật lên giật xuống, miệng căm giận: "Sao không nói với tôi sớm?! Lỡ chọc giận ngài ấy rồi, làm sao bây giờ!?"

Tsubaki bị lắc đến sùi bọt mép, mắt trợn trắng giải thích: "T.....ôi cứ tưởng đôi mắt đó chỉ là đồ dởm. Ai biết đâu chứ..... Ọt..... Ọt...... Ọc...... Ọc....."

Uran biết mình là người lỡ lời nhiều nhất nên lập tức vọt ra trốn sau các tộc nhân khác. Tộc nhân Uzumaki khác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị khí thế bức người của Hagura làm run cầm cập, không ai dám nói tiếng nào.

Uzumaki Enso lập tức giang tay đứng trước che chở mọi người: "Xin ngài đừng làm hại họ! Là do Enso quản lý tộc nhân không nghiêm, vô tình xúc phạm đến ngài! Thân là tộc trưởng, Enso nguyện nhận mọi trách nhiệm!"

Nhìn một tràng lộn xộn trước mặt, Hagura lộ ra vẻ bất đắc dĩ, áp lực nặng nề bao phủ xung quanh cũng biến mất. Hagura đành trấn an mọi người: "Không biết không có tội. Chẳng ai tin thì thôi chứ ta biết làm sao bây giờ? Ta đâu thể quăng một cái [<Địa Bộc Thiên Tinh>] vào đây đúng không?" - Hagura dùng [<Tư Kiêm>] lên Enso, một lúc sau lại lên tiếng: "Con gái của Shiroyagi sao? Thảo nào giống Yanagi như vậy. Lúc thức tỉnh Byaringan lại chẳng giống với ta chút nào, lạ thật."

Mười sáu năm trước Shiroyagi tử trận, Enso khi đó bảy tuổi thức tỉnh Byaringan. Đến bây giờ vẫn chỉ là một Tomoe, không có tiến triển gì thêm.

Nghe đến người cha quá cố của mình, tâm trạng Enso lập tức trầm xuống.

Okuna quăng Tsubaki đã bất tỉnh sang một bên, lập tức quỳ xuống dập đầu khóc rống: "Lão tổ tông! Xin người làm chủ cho tộc chúng con! Mấy mươi năm qua....." - Hắn liền nức nở bi đát luyên thuyên nói hết bao uất ức bấy lâu.

Tuy đã biết rõ đầu đuôi nhưng Hagura vẫn kiên trì nghe Okuna kể lể.

Sau khi nghe xong bài sớ của Okuna, Hagura sắc mặt âm trầm, hai tay xoa huyệt thái dương, nói: "Ta đã hiểu rồi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, hôm tay ta làm lỡ thời gian của các con rồi. Ngày mai ta sẽ dàn xếp mọi chuyện cho tộc ta."

Mọi người đồng thanh cung kính đáp: "Dạ!"

Hagura nói xong liền bay đi.

--------------------

Hagura ngụy tạo ký ức rằng 'Uzumaki Hagura' đã chết cho nhóm Minato. Sau đó, cậu đưa bọn họ trở về biên giới Hoả Quốc.

Ngồi trên một cây cao nhìn mặt trăng dần lặn, Hagura tâm sự với hư không: "Đại ca và nhị ca à, các anh có thấy được những gì đang diễn ra hiện giờ không? Đại ca lập ra Nhẫn Tông để con người có thể thấu hiểu nhau thông qua tâm trí để rồi sao? Họ không những chẳng thể thấu hiểu nhau mà còn biến thứ sức mạnh thiêng liêng đó thành sức mạnh hủy diệt. Anh muốn con người sống trong tình yêu và hạnh phúc phải không đại ca? Nhưng tại sao anh không nhận ra con người có những tham vọng có thể giết chết tình yêu ấy? Để rồi nó tạo ra thứ gì? Chiến tranh và lòng thù hận! Tình yêu luôn song hành với thù hận. Tham vọng sẽ giết chết tình yêu rồi sinh ra lòng thù hận. Rồi cũng chính vì thù hận mà con người đã dễ dàng bị chi phối, bị lợi dụng, lặp lại vòng tuần hoàn. Chừng nào cái hệ thống 'Ninja' này còn tồn tại thì con quái vật mang tên thù hận sẽ tiếp tục sinh sản, tiếp tục gieo rắc rồi sinh ra nhữnh đau thương mới. Chung quy, thủ phạm chính là cái 'Thế Giới Ninja' đầy hỗn loạn và những tranh chấp ngổn ngang. Buồn cười là cái đám Ninja ấy luôn nghĩ sứ mệnh của bản thân là chống lại những thù hận đó - thứ mà chính bọn chúng tạo ra. Em không hề trách anh, đại ca à. Nếu em nhớ không lầm, người được định sẵn sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi thù hận này chính là Naruto phải không? Nhưng em cảm thấy, ở nguyên thời không, mọi thứ vẫn cứ như thế chứ có hết đâu? Hay là....." - Đôi mắt màu ngọc bích ẩn chứa tinh quang ánh lên vẻ cương quyết: "Cứ để em chấm dứt cái trò hề mà anh đã vô tình tạo ra này đi!"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro