CHƯƠNG 12: Thúc Cháu Trò Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

Higo dùng [<Kim Cương Phong Toả>] xách Indra ngang nhiên đi trên đường. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm Indra làm cậu xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Higo đang làm gì thiếu chủ Indra thế kia?"

"Không biết, nhưng nhìn thiếu chủ trông rất khó chịu."

"Chắc là làm gì sai nên bị hai đại nhân phạt rồi."

"Có quá mức không? Lớn chừng này còn bị xách đi nhong nhong như thế mất mặt lắm."

"Ai mà biết."

"....."

Higo cứ thế đi mãi. Đi thẳng vào khu nhà của Hagura.

Hagura lười biếng nằm trên giường ngáp.

Càng lớn tuổi ta lại càng lười. Chẳng muốn làm gì cả. Haiz, nếu không lầm thì năm nay ta chỉ mới ngoài bốn mươi thôi nhỉ?

Trong lúc suy nghĩ bâng quơ, Higo đã đem Indra đặt trước giường Hagura.

Higo nói: "Con đã đem thiếu chủ đến rồi thưa đại nhân."

Hagura ngồi dậy híp mắt nhìn biểu tình muốn chui xuống đất của Indra, phì cười: "Sao thế này? Con không vui khi gặp thúc sao?"

Indra điều chỉnh lại tâm tình, nói: "Không phải thưa thúc thúc, chỉ là thúc đâu nhất thiết phải gấp gáp trói con đến gặp mặt đâu phải không?"

Hagura lắc đầu, than vãn: "Ôi, đứa bé ngoan năm nào đã biến mất rồi. Lão phu già rồi, đến cả đứa cháu trai cũng ghét bỏ ta. Thật tổn thương cái thân già này."

Indra lạnh nhạt xem Hagura diễn trò: "Thúc vẫn còn khoẻ khoắn trẻ trung, cần gì bi quan như thế? Đứa bé năm đó vẫn ở đây, chỉ là nó đã trưởng thành rồi thúc ạ."

Hagura cười nhẹ, nhìn Indra: "Không, đứa bé đó vẫn chưa trưởng thành. Ngược lại, tâm tính trẻ con của nó càng rõ ràng hơn lúc nhỏ."

Indra lạnh lùng nói: "Thúc không hài lòng về cách cư xử của con với bọn họ sao? Những tên yếu kém đó chẳng đáng cho con để trong mắt."

Hagura híp mắt, lạnh nhạt nhìn Indra: "Kể cả Ashura sao?"

Indra im lặng.

"Con biết đôi mắt này của ta không" - Hagura chỉ vào đổi mắt màu ngọc bích của mình.

Indra đáp: "Là Rinnegan thưa thúc, chỉ là nó khác màu so với đôi mắt của phụ thân."

Hagura hỏi tiếp: "Vậy con đoán xem, đôi mắt này tiến hoá từ đâu?"

Indra trả lời: "Theo những cuốn sách mà phụ thân ghi chép: dòng tộc Otsutsuki có đôi mắt ban đầu là Byakugan. Sau đó chịu một lực tác động lớn đến thần kinh, chủ yếu là đau khổ, sỡ hãi thì sẽ tiến hoá thành Sharingan theo từng cấp bậc từ một đến ba câu ngọc. Một cấp bậc cao hơn nữa là Magekyo Sharingan. Sau cùng là Rinnegan. Vẫn còn đôi mắt tối thượng RinneSharingan của tổ mẫu nhưng vẫn chưa tìm được cách để đạt được nó."

Hagura vỗ tay khen ngợi: "Rất tốt, không hổ danh là Thiên tài của Nhẫn Tông."

Indra thờ ơ trước lời khen tặng.

"Chỉ có điều." - Hagura lại nằm xuống: "Đôi mắt của ta rất khác biệt. Nó sinh ra từ cảm giác tích cực của ta? Chắc thế. Muốn ta kể không?"

Indra biểu tình vẫn lạnh nhạt nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự tò mò.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Hagura bắt đầu kể: "Thuở xưa, lúc ta đang tung tăng vui vẻ chơi đùa thì bỗng nhiên mở ra được đôi mắt Byaringan."

Indra nháy mắt đen mặt. Vậy thôi sao? Mà Byaringan là cái gì?

Hagura thấy biểu cảm của Indra nhưng cũng không có ý định trả lời, nói tiếp: "Tiếp sau đó, mẫu thân ta thực hiện cái nghi thức Thần Thụ gì đó nhưng thực chất là một buổi hiến tế để cái cây hút khô mọi người. Trong đó có người mà phụ thân con thầm thương, thằng chả nổi điên lên mở được Sharingan."

Indra: "....." - hình như cậu vừa nghe được chuyện gì đó li kì nhưng cảm giác cứ như chuyện hài vậy.

Hagura nói tiếp: "Sau đó phụ thân của con đi tu luyện với con cóc. Còn ta và nhị thúc của con bị mẫu thân bắt đi. May thay, lúc đó có lẽ ý nghĩ không muốn chết của ta quá mãnh liệt cho nên mở ra Rinnegan, thoát được một kiếp."

Indra: "....." - sợ chết lại có thể mở được Rinnegan sao?

"Sau đó mọi chuyện như đã ghi trong sách. Ba chúng ta phong ấn mẫu thân, nhị ca ta lên mặt trăng sống, ta và phụ thân con đi chu du khắp nơi làm việc thiện rồi lập ra Nhẫn Tông. Mẫu thân con sinh Ashura rồi qua đời, sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn đến giờ."

Indra gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Vậy bài học rút ra ở đây là gì?" - Hagura bất ngờ hỏi làm Indra phản ứng không kịp.

Thấy Indra không biết trả lời, Higo đứng yên lặng nãy giờ lên tiếng: "Thực lực không phải là tất cả. Hagura đại nhân không bận tâm đến thế sự mở ra được Byaringan. Sự khát khao cầu sinh của ngài ấy giúp mở ra Rinnegan. Kaguya nương nương bị sức mạnh chi phối lý trí cuối cùng bị ba vị đại nhân phong ấn. Hagoromo đại nhân và Hagura đại nhân cho dù có quyền năng to lớn vẫn chu du khắp thế gian để chuộc lại những sự tàn phá đã gây ra. Hagoromo thành lập ra Nhẫn Tông hướng tới mục đích để cho con người thấu hiểu lẫn nhau tạo nên một thế giới hoà bình. Tóm gọn lại tất cả, sức mạnh rất quan trọng nhưng nó không thể là thứ tạo nên mỗi thứ mà là cái cách sống, cách ứng xử của bản thân một cách chan hoà với mọi người, khuyên nhủ và cảm hoá họ hướng tới những việc tốt mới là thứ cần thiết. Tuy rằng có câu "có thực lực là có tất cả" nhưng "tất cả" đó cũng chỉ là ảo mộng phù du."

Hagura mỉm cười: "Nói hay lắm."

Mặc dù ta chỗ hiểu chỗ không nhưng hắn nói nhiều như vậy thì chắc có lẽ hắn nói đúng đấy.

Hagura nhìn về Indra nói: "Nếu con cần sức mạnh, ta có thể giúp con bất cứ lúc nào. Nhưng ngược lại, để có được nó, ta cũng cần con hãy chung vui cùng mọi người. Đừng tự cô lập trong ảo tưởng của bản thân nữa. Ta mệt rồi, con cũng trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, tạm biệt thúc thúc. Ngài cứ nghỉ ngơi." - Indra đứng dậy cúi chào.

Hagura phất phất tay ý bảo Indra cứ tự nhiên.

----------------------

Indra đi ra ngoài.

Higo theo sau nói: "Thiếu chủ cứ suy nghĩ về những gì của ngày hôm nay. Tôi và đại nhân đều mong ngài sẽ cải thiện bản thân tốt hơn." - hắn quay về.

Indra trầm lặng ngước nhìn sao trời.

Có lẽ, đúng thật phải nên thay đổi.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro