Ngoại truyện: Nửa Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh chap phản ánh nội dung chap =))

--------------------------

Ta là chủ nhân cũ của cơ thể mà con nhóc Aori.Và năm nay ta được14 tuổi rồi nhé

===========================

Yukihana,là tên của ta.Ta có họ,nhưng đã từ bỏ nó rồi..bởi nó có lẽ chứa khá nhiều đau thương và quá khứ chẳng được vui của ta.

Ta sống ở một ngôi làng..chắc vậy.Nơi đó lạnh lẽo lắm,chỉ toàn màu trắng,người dân thường gọi đó là tuyết.

Những người ở đó sở hữu mái tóc bạch kim..số ít có mái tóc đen,nghe nói đó là những người ở ngoài làng vào đây ở cùng gia đình.Còn một số nữa thì là do..giải phóng hết thứ gọi là ma thuật.

Ta đã từng có gia đình..nhưng nó không phải là gia đình đầm ấm.

Con người quả là sinh vật kì lạ..ta là con ruột của cha mẹ cơ mà?Tại sao?Một con nhỏ mồ côi chỉ là được nhận nuôi thôi!Nó chỉ là đứa được nhận nuôi mà cha và mẹ đều coi nó như con ruột vậy?

Năm 14 tuổi.

-Yukihana,ngươi nên nhớ!Ta chỉ dạy ngươi vì ngươi sẽ là người bảo vệ cho con gái c

ủa ta!Nghe rõ chưa!?

-Dạ

Vẫn như mọi ngày,mọi tháng và mọi năm..người cha bắt đầu huấn luyện ta,hôm nay ông ta có vẻ mạnh tay hơn nên ta bị gãy vài cái xương.Haizz,chiều đứa con nuôi đó xong thấy hối hận nên tức lên người ta đây mà.

-Yếu đuối!

Nói rồi ông ta bỏ đi,để mặc ta ngã khụy xuống và tự dùng thứ sức mạnh được gọi là ma thuật để tự chữa lành bản thân.

Nah,thực ra thì trong làng ta luôn được ca tụng là thiên tài,là mĩ nhân.Đương nhiên rồi,ta đây hoàn hảo hơn mà.

Ta đây thực ra đã chuẩn bị kế hoạch bỏ nhà ra đi rồi hoho !Tuyệt vời,giờ đi thăm làng lần cuối vậy

======================================================

Hôm nay,vẫn có tuyết..nhưng sao lại lạnh lẽo hơn bình thường nhỉ?

.

.

À..

-Yukihana,không ngờ lại là kẻ độc ác như vậy!

-Thứ đáng chết!

-Đồ rắn rết !

Ta đã bị đuổi khỏi làng .Con rác rưởi kia,có vẻ đã đi nói xấu ta.Và đã thành công dẫn dụ ta.

-Con nhỏ kia chơi mình vố đau thật đấy.

Yahh..không ngờ kế hoạch trốn khỏi làng của ta đã thành công nhưng theo hướng ngược lại,thay vì ta có thể âm thầm biến mất thì lại được tặng kèm thêm sự ghét bỏ của dân làng.Chậc..đã vậy còn bị người cha ruột thịt đánh mấy cái đau thật.May là còn sức để chữa mấy cái vết thương này.

===================

Yooooo,vậy là sau..ừm hình như 7 tuần ta đi bộ theo cảm tính thì ta đã đến một nơi kì lạ,thực ra lúc đó ta thấy một cái hình tròn..có hình ảnh kì lạ bên trong nên ta bước vào.Nó không có tuyết,có một thứ gọi là ánh sáng,mặt trời,bụi cây và cây cối.

Một màu sắc ta từng xem trong sách,nào là vàng,là hồng,là xanh,là đỏ..aaa,quả là nhiều màu sắc.

Lúc ấy,ta tạo ra cho mình một ngôi nhà và sống yên bình ở đó..kí ức này từ lâu rồi nên ta không nhớ rõ.Khá mơ hồ

Nhưng lúc đó,ta đã tự dìm mình dưới một hồ nước.Trong lúc đang dần mất ý thức thì ta đã nghe thấy một giọng nói kì lạ.

"Ngươi..ngươi sẽ là vật chứa"

==============================

"Mình chết rồi nhỉ?Không gian thật tối..đây là nơi linh hồn đến sao?"

Chẳng có tiếng động,chẳng có gì ngoài một mảng đen.
Ta ở trong đó khá lâu,có lẽ là tầm 1 tháng.

-Ủa?Mình nhớ mình đang ngủ mà?

"Một con nhóc?"

Lần đầu gặp được con nhóc tên Áng Xiêng,ấn tượng của ta là sao nó trông ngu vậy nhỉ?

"Sao con nhóc lại ở đây nhỉ?Hay nó cũng chết giống mình?..Không,hay đó là linh hồn mới tồn tại trong cơ thể mình?"

Kí ức kì lạ đột nhiên ùa vào đầu ta,hình như là của con nhóc kia nhỉ?

-Ồ, Áng Xiêng ta tưởng nhà ngươi tên Aori chứ?

-Aori?? -con nhóc có vẻ đang bắt đầu hồi tưởng lại -Ohh,ra Aori!Tên tôi nghĩ bừa ..cơ mà sao cô biết tên tôi?

-Haha,con nhóc đần,không ngờ ngươi lại đầu đất như vậy !Ngươi xài chùa cơ thể của ta mà

"Mình muốn đấm người rồi đấy"

-Ta đẹp ta có quyền thôi nhóc ~

Haha,hkoong ngờ ta đọc được suy nghĩ con nhóc này đấy

-Đọc được suy nghĩ của tui sao?

"Ai đọc được suy nghĩ của tui là chó !"

-Ngươi dám nói ta là C.H.Ó !? 

Con nhóc hỗn xược này,là ấn tượng thứ 2 của ta về nó.

-Cơ mà cơ thể cô là người thường sao?

-Thường?Biết ta phải luyện tập đến cùng cực như thế nào không con nhỏ kia?

-Thế cơ thể này thi triển được nhẫn thuật không?

-Ngươi nói buồn cười thật,đương nhiên là không rồi !HAHAHA..HUHUHUHU!!!

"Nhẫn thuật là thứ gì chứ?Ta đây chỉ biết ma thuật thôi!Nhưng mình cũng không nên tiết lộ,vì có thể nó sẽ lợi dụng năng lực này"

Mặt con nhóc đó nghệch ra luôn

-Nhưng mà thể thuật của ta cũng hơi bị xịn xò đấy.Một đấm vào cây là gãy luôn!

-Ý ngươi là cây gãy hả?

-Không,tay ta gãy !  -"Nó sắp về rồi,đùa con bé này chút vậy"

-À,cơ mà có vẻ chúng ta nói chuyện khá lâu rồi.Thôi ngươi về đi,sức mạnh của ta như thế nào thì ngươi hãy tự kiểm nghiệm nhé!

============================

-Ồ,con nhóc này..hóa ra ngoài ngu đần còn không biết chiến đấu gì cả!Một linh hồn hơn ta tận 2 tuổi mà không ngờ lại vô dụng như vậy.Gọi ngươi là con nhóc quả không sai!

-Cứu,cứu..trời ợi,omg,wo ai nì,tui sợ quá

"Một đứa nhóc chưa trải sự đời,thôi ta đây rủ lòng thương cứu ngươi!"

-Con nhỏ ngu ngốc này chắc lần đầu đánh nhau nên sốc rồi nhỉ?..Vậy để ta thay ngươi 

Sau khi đánh với tên nhóc kia xong thì ta biết được rằng con nhóc tự nhận là Aori đó,thích thằng nhóc này nên ta đã giúp nó.Ta đây quả là tốt bụng hahaha!!

Mà con nhóc Aori đây quả có mắt nhìn,tên tóc nâu này rất đẹp trai nhưng có vẻ là người nghiêm túc,khó gần và khó yêu ?

Nếu có lựa chọn thì chắc ta sẽ yêu con nhóc Aori ngây thơ hơn là tên nhóc này.Con nhóc đó phù hợp với ta hơn,tuy ngu ngốc và ngây thơ nhưng lại khá đáng yêu và dễ gần nhỉ?Có vẻ là người chung thủy (Au:Nhỏ chung thủy lắm,một trái tim 4 ngăn,1 ngăn vài chục anh trong đó <3)

Haizz,lớn tuổi hơn ta mà còn yếu đuối hơn ta.Chậc chậc,sau này ta sẽ phải bảo vệ nó thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro