Chap 2: Gặp Otsutsuki Indra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước nhạt nhẽo quá trời-))

=====================================================
- Chào cô,tôi đến đây thông báo là cô đã trúng vé số 100 triệu cùng với 1 biệt thự giá 8 tỉ và chiếc xe ô tô vinfast

Giờ đây,tôi đã trở thành một trong những tỉ phú giàu nhất,bố mẹ tự hào,bạn bè tự hào,thầy cô tự hào.Đặc biệt,tôi còn có chiếc giường siêu êm và chiếc chăn siêu mềm cùng con gấu bông,cơ mà cứng cứng sao í..

Tôi mở mắt ra,cảnh tượng trước mắt là tôi đang ôm chân của một thanh niên tóc nâu,với đôi mắt đỏ,hình như còn có quần thâm.Có lẽ tầm 15-16 tuổi.Adu,chẳng nhẽ bằng tuổi tôi luôn nè bà con ơi.

Mĩ nam cầm kiếm đang chĩa vào lưng tôi với mắt giận dữ,còn tôi thì đang trần như nhộng.May là phản ứng kịp nên không bị ổng cầm kiếm đâm chết luôn á má

-Thằng ngu này,biết đâm người khác vậy là tồi lắm không !

Khoan,mình người Việt mà,sao nói được tiếng Nhật ? Chưa kịp hiểu tình hình . Mặt hắn lúc đầu trông không nguy hiểm lắm,giờ trông hằm hằm và còn có sát khí nữa , chết bà nãy suy nghĩ của tôi từ não nhảy sang mồm luôn .

(Au đang gửi email đến não cho cô:Chạy đi trời ơi,chạyyyyy)

Load não xong,tôi đứng dậy,chạy như những người thanh niên bị chó dí.Còn ở đó ổng ra chém mình luôn chứ đùa..

-Khoan,nhưng đây là mơ mà?

Vừa chạy vừa nghĩ làm tôi đâm mặt vô cái cây luôn.

-Ách..Lịt mẹ đau gì dữ vậy?
-..Khoan,đau,mình đau sao?


Hiểu liền nha =))

-Đù,vậy là mình..nhưng thôi kệ,ít nhất cũng thoát khỏi thằng đó.Tự nhiên cầm kiếm làm gì không biết,dọa chết mỹ nữ ta rồi

Xin lỗi iem nhưng mà "thằng đó" ở sau lưng em á,zui lên nha =)

-Hình như có gì đó..hơi không ổn..?

Cô ngoảnh mặt ra đằng sau,bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.
Thiếu niên tóc nâu mắt đỏ đó cầm kiếm chạy đến chỗ cô.Có lẽ,đây tuy là thực nhưng nếu như chết thêm lần nữa,liệu về nhà được không?
Nhưng mà chết đau lắm,cô còn chưa sẵn sàng

Thôi thì đánh cược tính mạng,được thì sống,không thì chếc

Cô ngồi im,không nhúc nhích,dù có chút sợ nhưng cô ngửa cổ ra để hắn chém.
Hắn khá ngạc nhiên không ngờ lại có người sẵn sàng nộp mạng cho hắn.
Cô không cảm thấy đau,không thấy tê hay cảm thấy máu chảy cả.Kì lạ nên cô mở mắt ra,thấy hắn cầm kiếm kề vào cổ cô.

-Sao không chạy?
-Chạy mệt rồi,không còn sức nữa
-...

Dù sao cô cũng không phải người ở đây,chết thì sao chứ?Chẳng sao cả..chắc vậy.Hắn trầm ngâm nhìn tôi.Có lẽ ngạc nhiên vì có người chỉ vì chạy mệt mà sẵn sàng để đi đầu thai :D
Giọng nói trầm vang lên.

-Ngươi tên gì?
-Tên tôi..?

Cô khá ngạc nhiên,không ngờ cái tên định giết cô lại hỏi tên cô,chắc là định lập bia mộ tưởng nhớ cô vì bị hắn giết.Cảm lạnh thật.

"Nên nói tên Việt hay chế tên Nhật ra nhỉ??Hay nói toẹt ra tên Việt?Clgt làm sao bây giờ" -Cô suy nghĩ,ừ thì người Việt xuyên đến Nhật có mỗi tên Việt,tên Nhật đâu có.

-Ta hỏi lại lần nữa,ngươi tên gì !? -Hắn gằn giọng đe dọa

"Trời ơi bịa bịa ra cái tên nào đi An Nhiên,não mày đâu tàn tạ đến nỗi không biết chế tên !"

Tuy mặt cô có vẻ bình thản nhưng lòng thành sóng thần rồi nha,xây sẵn cái mộ để tí nằm nha

-Tao..nhầm nhầm..tôi tên..ừm..tên..tên
-...


Kiếm sát cổ rồi em ơi,cố gắng sống sót nhaa

-TÔI TÊN..TÊN..TÊN AORI !!

Hét xong rồi đột nhiên mọi thứ rơi vào im lặng,..
-Aori..hoa nhài màu xanh à.

Hắn cất thanh kiếm đi và mắt từ đỏ sang đen.Cô coi như đã níu kéo được cái mạng quèn.Ừ thì cô định chết thật,nhưng mà cô cũng sợ chứ.Ngồi im xong đợi cái chết đến chỉ là diễn thôi,cô đặt cược hết tính mạng vô đó mới sống được đó.
-Có chắc đó là tên của ngươi không?
-Ừm..chắc!
-Ngươi không có họ ?
-Ừm
Tốt nhất là đừng xưng mày-tao với hắn,nguy hiểm quá trời luôn
-Còn anh tên gì?
-Otsustuki Indra
"Otsustuki Indra,sao quen quen ta"


Kí ức ùa ùa như mưa giông,hắn là Otsustuki Indra,con của Lục đạo hiền nhân,là anh cả của cái Nhẫn Tông gì đó.Là thiên tài của Nhẫn Tông,một người sáng giá cho vị trí kế thừa gia tộc.Nhưng mà ổng sống khắt khe quá,nên chẳng được kế thừa.Gặp ai không gặp,gặp trúng tên này.

-Haizz,là một thiên tài nhưng lại chẳng có lòng bao dung.Thảo nào mình xém ngỏm củ tỏi luôn

Cô lầm bầm,nhưng mà thiên tài Nhẫn Tông đâu phải cái danh đâu,tai thính lắm nên nghe rõ mồn một luôn nha

-Ngươi nói cái gì?
-À à,không có gì đâu..tôi chỉ nói vu vơ thôi hahaha..

Cô có nặn ra một nụ cười tươi rói để hắn không nghi ngờ,nhưng mà không nhé.Mặt hắn tuy có vẻ buông lỏng nhưng khá nghi ngờ lời cô nói,dù vậy thì hắn cũng chẳng để tâm.

-À,cho tôi hỏi một chút..ừm,anh có quần áo không?
-Quần áo?
Định liếc mắt xuống dò xét cô nhưng may là cô nói kịp

-Tôi không mặc đồ

Nói xong anh tự hiểu luôn,tai có chút ửng hồng,nhanh chóng quay sang một bên nói

-Ngươi không có đồ mặc à?

"Điều đương nhiên mà,đuổi tao như chó chếc mà không quan sát gì hết luôn hả"
-Cô vừa suy nghĩ vừa méo mặt khinh bỉ cái tên trước mặt cô

-Không có

Tính ra cô còn nhỏ vậy mà lại ở một mình trong rừng tối như này,không biết có người thân hay nhà không

-Có nhà không?

-Không.

-Bố mẹ đâu?

-Không biết.

-Anh chị em?

-Không biết.

Hỏi cô cái gì thì cô chỉ nói vỏn vẹn là "không" và "không biết",cả tuổi cũng không biết.Tại cô vẫn chưa chắc mình 14 tuổi thật..Thì mới đến đây biết qq gì đâu mà 
"Một đứa trẻ mồ côi sao..,nhưng sao mình cảm thấy không thuyết phục lắm nhỉ?" -Indra trầm ngâm suy nghĩ rồi một tiếng nói gián đoạn suy nghĩ của anh
-Ê đm,có đồ không cho mượn đi,lạnh quá
- Đm là gì?
- ... Không có gì,tóm lại là có đồ không cho tôi mượn đồ để mặc.


Anh cởi áo của bản thân,cơ bụng 6 múi sầu riêng lộ dần.Cô càng nhìn càng mê,nhưng mình là con gái,chảnh lên !

Cô hít một hơi thật sâu để tâm tĩnh lại,khuôn mặt giãn ra để thả lỏng.Indra đưa áo cho cô,cô từ từ cầm lấy rồi mặc vào.

Nhìn cô mặc vào không khác gì đeo bao tải hãng Otsutsuki luôn á

Nhìn bộ đồ mình mặc,tôi bất giác muốn thể hiện cảm xúc khinh khinh chút,nhưng dù sao có đồ mặc đã vậy lại còn là của Otsutsuki nên cũng chút hãnh diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro